Chương 1
Cái thời tiết giao mùa cuối tháng 9 luôn làm hắn mất hứng, đưa đôi bàn tay rắn chắc lên phía trên đầu mà che chắn cho bản thân khỏi cơn mưa đầu mùa, biết nó vô ích đi nhưng đây lại là phản xạ tự nhiên của mỗi người thôi. Vươn đôi chân dài hết cỡ, hắn chạy tọt vào trạm chờ xe buýt gần đó.
Tiếng rao hàng của con mụ bán đậu với đôi mắt láo lia đang tăm tia nơi khóa kéo của một người phụ nữ quên cài, âm thanh nhõng nhẻo của một cô nữ sinh với bạn trai khi nửa thân người bị ướt, tiếng khóc oe óe của đứa bé đang được vuốt ve nơi vòng tay của mẹ,... mọi người chật chội chen nhau trong cái trạm chờ xe bé xíu làm hắn cảm thấy nhức đầu quá thể, vẫn là chịu ướt một chút. Bàn tay một lần nữa động thủ kéo hết khóa của chiếc áo khoác bên ngoài, rụt cổ xuống rồi kéo chiếc áo lên cao để che nửa phần đầu mình, nam nhân chạy nhanh qua những vũng nước mà trong có, đục cũng có, bùn lầy cũng có.
Về đến nhà, hắn bực dọc cởi nhanh đôi giày rồi thảy qua một góc, dù sao đây cũng là căn phòng nhỏ do chính hắn thuê để tiện bề theo học tại trường, gia đình hắn không phải nghèo khó nhưng là ở Đan Đông chứ không phải Thượng Hải phồn hoa này.
' Lại ướt giày, đôi thứ ba rồi.' Hắn càu nhàu khó chịu. Đúng lý mà nói, hắn vừa giành được giải nhất tại trường trong lễ hội văn nghệ, tính cách của hắn không tính là ham mê thi thố nhưng chủ nhiệm Sở đã hứa, nếu hắn tham gia thay cho tên mập kia thì sẽ để cho hắn một dấu chéo trong mục hạnh kiểm tốt, cũng không thiệt thòi nhiều đi.
Cầm lấy mảnh giấy đầy chữ là chữ, hắn khó khăn mở miệng hát thử một câu.
' Con mẹ nó, đau họng.'
Hắn cố gắng thử lại vài lần, chỉ còn hai ngày để chuẩn bị, vì nhất trường nên được cử đi thi với một trường cao trung cũng ở Thượng Hải này. Hắn cũng lo lắng đó chứ, nhưng tự tin nhiều hơn là lo lắng. Giọng hát của hắn trầm ấm như vậy, có gì mà phải tự ti.
Lười biếng vực dậy cái cơ thể mệt mỏi, hắn đưa lưng đi về phía ấm nước nóng mà pha cho mình tách trà gừng, hắn không thể như cũ mà bỏ bê sức khỏe được, hắn là chuẩn bị đại diện cho cái trường này để đi thi.
Nhấm nháp vài ngụm trà, thay ra bộ đồng phục ẩm ướt rồi nhếch nhác mà treo lên giàn dây phơi đồ, hắn mệt oằn nằm ra giường rồi ngủ luôn đến sáng.
Buổi sáng thức dậy bởi tiếng chửi bới của người phụ nữ nhà bên cạnh, nếu cho rằng đây là phiền phức thì có lẽ hắn đã chuyển nhà đi từ lâu rồi, hắn không di chuyển đi cũng bởi vì người phụ nữ ấy giúp hắn dậy đúng giờ vào mỗi sáng, cứ đúng 6 giờ hơn thì mụ ta liền sẽ chửi bới chồng mình. Tâm trạng sáng nay cũng không tồi, lấy nhanh ly nước bằng nhựa với cái bàn chải đánh răng bên kệ, hắn mắt nhắm mắt mở mà cho kem vào. Buổi sáng nhàn hạ trôi qua với phần cháo nóng do hắn mua từ vài hôm trước rồi bảo quản trong tủ lạnh, hắn vẫn luôn sống như vậy.
Bước chân dài đầy soái khí trên đường tới trường, bầu trời hôm nay đặc biệt chiêu đãi hắn đi, nắng đẹp và không khí mát mẻ làm hắn cảm khoái hít một hơi sâu đến đau kẹp nơi lồng ngực, ho khan vài cái rồi đưa tay vuốt tóc để lấy lại vẻ điển trai rồi đi vào trường.
Ánh mắt từ khắp nơi dồn về phía hắn, hắn vốn đã quen rồi, ai mà chẳng biết nam nhân ta đây đẹp trai nhất trường này chứ bất quá mà nói thì hôm nay ánh nhìn của mọi người hơi kì quái một chút thôi.
' Hoàng Cảnh Du, mày quên kéo khóa quần.'
Âm thanh chẳng rõ là của thằng cu nào đi nhưng mà nó lại là sự thật, Hoàng Cảnh Du ngượng đến đỏ mặt, hai tay nhanh chóng đưa lấy cái cặp da màu đen lên trước đũng quần mà che lại, bước chân gấp gáp tiến vào nhà vệ sinh.
'Con mẹ nó, lại còn ngày mới tốt lành? Tốt cái cúc!'
***
Buổi học bắt đầu với tiết Ngữ Văn.
Cuộc đời Hoàng Cảnh Du hắn có thể tiêu soái trong mọi lúc nhưng cứ đến giờ ngữ văn thì thôi khỏi bàn cãi. Khung xương mặt bên trái ịn xuống mặt bàn, môi mỏng mở to đến nước dãi cũng chảy ra ngoài, hai mắt lờ đờ chẳng thể hiểu rõ là ngủ hay chưa.
Cô giáo bộ môn vốn đã quen với việc kẻ cá biệt cuối lớp học thường xuyên ngủ trong giờ của mình, đúng ra mà nói thì cô cũng đã liên lạc với học trò cũ của mình vài lần hòng có thể giúp hắn quay lại quy củ nhà trường. Cậu học trò ấy cũng đã hồi âm nhưng là tận 2 tuần nữa mới có thể đến đây giúp cô được, cô cũng chẳng dám làm phiền vị học trò ấy vì nó đang học cao trung hơn nữa còn là thường xuyên đại diện trường mình đi thi các điểm, làm sao mà nỡ đây.
Hoàng Cảnh Du nhìn chung thì học cũng ổn định ngoại trừ môn ngữ văn, sinh học và đặt biệt là môn ngoại ngữ. Nếu hắn đạt được 50/100 điểm cho 3 môn đó thì kể ra hắn cũng dễ dàng nà nằm trong top 20 của cái khối gần 800 học sinh của ngôi trường này. Biết là hắn không thể nhét được chữ nào nhưng giáo viên môn Văn cũng trăm khổ nghìn khổ đó chứ.
' Hoàng Cảnh Du, hết tiết em sang phòng giáo viên gặp tôi.' Chủ nhiệm Sở từ xa tia vào thì đã thấy một cái xác sống vất vưởng ngay góc lớp học, không nổi điên mới là lạ.
Chuông đánh tiết vừa reng lên, Hoàng Cảnh Du cũng bị xách vào phòng giáo viên.
' Em cuối cùng là vẫn ngoan cố có đúng?' Chủ nhiệm Sở tức giận hét lên.
' Thưa chủ nhiệm, Hoàng Cảnh Du em biết lỗi, Hoàng Cảnh Du em sửa đổi, Hoàng Cảnh Du em khắc phục lỗi nhưng Hoàng Cảnh Du em thật không nuốt nổi... môn Văn.' Hoàng Cảnh Du giọng nói như người dân miền núi, lại còn dùng thanh ngang mà đáp lại.
' Đấy. Còn biết làm thơ để trả lời cho tôi mà còn nói không thể học được môn Ngữ Văn, em là đang muốn tôi liên lạc với phụ huynh?' Chủ nhiệm Sở thực khổ quá đi, sao lại gặp phải đứa học sinh này chứ? Muốn đuổi cũng không được vì thành tích môn Toán, Lý, Hóa của hắn khá tốt, hơn nữa hoạt động hát hò còn phải trông vào thằng ranh này.
' Thầy như thế là không đúng! Chỉ cần thầy tìm được cách cho em không còn chán nản môn này, em sẽ chịu học đó thôi.' Hoàng Cảnh Du mở to hai mắt mà đáp lời.
' Được! Đây là em nói!.' Chủ nhiệm Sở tôi sợ cậu sao?
***
' Giúp tôi đi có được không? Tôi sẽ làm việc nhà giúp em tháng này.' Chủ nhiệm Sở đây sao? Tôi lại phải đi năn nỉ học sinh khóa trước của mình chỉ vì thằng ranh kia sao? Đúng là khóc không ra nước mắt nữa rồi.
' Em cũng rất muốn giúp thầy đó chứ, lần trước cô Văn cũng đã liên lạc với em, cũng là vì cậu học trò Hoàng Cảnh Du đó.' Nam nhân đưa tay nâng cao gọng kính, đôi mắt không buồn liếc lên, bàn tay trái nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ sần sùi, tay phải vẫn cầm bút mà giải ma trận toán học.
' Nếu em không giúp, đời chủ nhiệm Sở như tôi coi như xong đi.' Chủ nhiệm Sở gục đầu, đôi chân lếch xạc xạc dưới nền nhà tạo ra âm thanh vô cùng khó chịu.
' Được rồi. Em sẽ giúp vậy, đây là địa chỉ hộp thư điện tử của em. Bảo cậu ấy chủ động liên lạc, em sẽ không gặp mặt mà trực tiếp giảng bài qua mạng.'
' Cảm ơn em nhiều lắm, Ngụy Châu, tháng này thầy sẽ trả tiền ăn uống cho em.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top