2
Thông báo về việc lồng tiếng lại đến vào tháng Một.
Cậu và Dương Hạ hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần công ty. Chị tình cờ đi ngang qua, bảo là tiện đường ghé thăm cậu.
Cậu hỏi chị: "Lên thật không đấy? Đừng có lại là 'chó sói đến rồi' nhé." Cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần chôn thây ở nơi này luôn rồi, dù sao thì một tờ lệnh cấm oanh oanh liệt liệt năm kia đã khiến trái tim cậu sụp đổ một góc, nửa còn lại cũng lung lay sắp đổ, chỉ đợi thanh gươm Damocles mau chóng rơi xuống cho một nhát dứt khoát.
Chị bảo đã đổi tên nhân vật, thêm thắt chút tình tiết khoa học viễn tưởng để dễ qua kiểm duyệt, tranh thủ mấy ngày này lồng tiếng cho xong rồi dựng lại, kịp gửi lên trước khi Quân Tử Minh chiếu hết.
Dục tốc bất đạt. Cậu khuyên chị, vả lại trong tay chị vẫn còn mấy bộ phim nữa, không cần thiết phải liều mạng như vậy.
Cậu không cam lòng, thật đấy.
Chị châm một điếu thuốc, ánh mắt kiên định lạ thường. Nghĩ lại thì chị cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, trước mặt người khác quen làm nữ cường nhân, dù có bị người ta giẫm đạp dưới chân thì máu và nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong, đợi về đến nhà mới dám rơi xuống.
Lời đã đến nước này, cậu không tiện khuyên thêm. Thương nhân trọng lợi nhuận là thật, nhưng hoạn nạn thấy chân tình cũng có vài phần là thật. Bọn cậu chỉ là quan hệ hợp tác, dừng lại ở mức vừa phải, nói nhiều hơn nữa đã là vượt giới hạn.
Hẹn xong thời gian, cậu chào tạm biệt chị. Chị đột nhiên hỏi: "Tay cậu không sao chứ? Nếu không tiện thì có thể lùi lại chút, sức khỏe quan trọng."
Cậu ngẩn người, đáp: "Không sao đâu, thu âm chứ có phải dùng tay đâu mà."
Chị kẹp điếu thuốc, dựa vào ghế sô pha liếc nhìn cậu, vẻ mặt mệt mỏi, hồi lâu sau mới khẽ nói: "Tân Thành, cảm ơn cậu."
Cảm ơn cậu làm gì chứ. Cậu cảm thấy buồn cười, dùng cánh tay phải còn hoạt động linh hoạt vẫy vẫy tay với chị một cách tiêu sái: "Đều là công việc cả thôi, trong hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ rồi."
Thật ra điều cậu nghĩ trong lòng là, em cũng phải cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã để em diễn Phí Độ, gặp được Lạc Vi Chiêu, để em mượn vai diễn này mơ một giấc mộng đẹp dài đến thế.
Chỉ là Phó Tân Bác là ánh thiều quang gọi mộng tỉnh giấc, dễ dàng làm đau đôi mắt đang nhắm nghiền say ngủ của cậu, nhắc nhở cậu nên nhìn anh đi thôi, chớ phụ cảnh đẹp ngày vui.
Lúc cậu đến phòng thu âm thì mọi người gần tới đủ hết.
Ở nhà đã xem trước lịch trình, Phó Tân Bác và cậu khá đồng bộ. Nghĩ đến việc sắp gặp người quen cũ, hôm nay cậu vẫn mang theo Tiểu Văn. Lúc đón cậu dưới lầu mặt cô nàng đã bí xị, nghĩ lại thì người này đi theo cậu cũng ngót nghét ba năm rồi. Thật không biết ai mới là ông chủ. Cậu than thầm.
Cô nàng ngồi ghế phụ, cậu ngồi ghế sau dỗ dành, bảo có phải đi gặp kẻ thù giết cha đâu, sao cứ phải mang cái bộ mặt đưa đám đó, cô bé ngây thơ vui vẻ ngày xưa đâu mất rồi.
Cô nàng cười khẽ: "Chết từ lúc anh lén tháo cái đai cố định trước khi ra khỏi cửa sáng nay rồi, bây giờ đứng trước mặt anh là Nữu Hỗ Lộc Văn."
Cậu biết mình đuối lý, lẳng lặng ngậm miệng.
"Việc gì phải vì cái loại người đó..." Cô nàng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, dịu giọng lại, nhắm mắt nói: "Thôi bỏ đi, anh thích là được. Thu xong về nhớ đeo vào, trong lúc làm việc tự mình cẩn thận, đừng để va đập vào đâu, không thì đến lúc đó em lại bị mắng xối xả."
"Anh biết mà." Cậu cười gượng, không dám chối cãi.
Đã gần hai tuần rồi, vết thương hồi phục khá tốt, bác sĩ khuyên cậu cuối tuần hãy đi tháo. Lại bảo, thương gân động cốt một trăm ngày, còn phải chịu khó thêm ba tháng nữa mới coi là khỏi hẳn. Cậu tính toán không bằng ra tay trước, hôm nay đám Tiêu Vũ cũng đến, không muốn để họ nhìn thấy rồi lo lắng. Là lời nói thật lòng.
"Tốt nhất là thế." Cô nàng thở hắt ra một hơi, cúi đầu lướt điện thoại không thèm để ý đến cậu nữa.
Cho nên khi Lưu Nhất Hoành lao tới muốn cho cậu một cái ôm, cậu đã nhanh nhẹn né sang một bên, khiến anh ta vồ hụt.
Mẹ kiếp, nếu để anh ta vồ trúng tay trái thì chắc phế luôn. Cậu vẫn còn sợ hãi.
Anh ta nổi giận: "Sao đấy, mới hai tháng không gặp đã bắt đầu mắc bệnh ngôi sao, các anh em không ôm được nữa à?" Cậu cười, giơ chân đá anh ta một cái: "Người muốn làm anh trai tôi xếp hàng từ Thông Châu đến Thiên An Môn kìa, anh đi lấy số trước đi rồi tôi cân nhắc cho anh chen ngang." Tiêu Vũ ra sức nhéo tay cậu ta, mắng: "Bình thường anh không lên mạng à, cậu ấy bị thương bao lâu rồi, anh cứ nháo nhào cái gì."
Cậu mặc áo len bên trong áo khoác lớn, toàn thân che chắn kín mít, giữa mùa đông lạnh giá, quả thực nhìn không ra. Lưu Nhất Hoành lập tức im bặt.
Triệu Chí Vỹ đưa tay qua, vỗ nhẹ vào vai phải của cậu, hỏi: "Tôi vỗ không sai chỗ chứ?"
Cậu gật đầu, phô diễn sức mạnh cánh tay phải vạm vỡ cho họ xem, mặc dù hiện tại một tay chỉ chấp được ba người, nhưng một tay quật ngã mấy người bọn họ thì dư sức.
Không thể xoa tay cậu, bọn họ chuyển sang vò đầu cậu, tóc tai bị vò cho rối tung như tổ chim, may mà tóc cậu dày. Mọi người đứng tụ lại một chỗ tán gẫu chuyện trên trời dưới biển, cách một khoảng thời gian dài như vậy lại được làm việc cùng nhau nên ai cũng vui vẻ. Mặc dù không nói rõ bao giờ phim chiếu, nhưng so với sự chờ đợi trong vô vọng tối tăm, ít nhất bây giờ cũng có một tia hy vọng chiếu vào bóng tối, quả thực là một ngày đáng mừng.
Càng lúc càng nhiều người ùa vào phòng tham gia cuộc trò chuyện, đợi đến khi đạo diễn lồng tiếng và giáo viên hướng dẫn bước vào đóng cửa lại, đến giờ làm việc rồi, cậu quét mắt một vòng, không thấy Phó Tân Bác đâu.
Cậu giả vờ lơ đãng hỏi: "Thoại của tôi và Bác ca phải thu lại nhiều lắm mà, anh ấy chưa đến à?"
Anh không có mặt ở đây thì cậu gọi "Bác ca" thuận miệng lắm.
"À, Phó lão sư hai hôm nay có việc, xin nghỉ rồi, cuối tuần sẽ đến thu bù." Một nhân viên nhìn tờ giấy trong tay, trả lời cậu.
Lẽ ra cậu nên giữ nụ cười trên môi.
Cảm giác cứ như chỗ xương gãy ở tay trái vừa được nối lại thì bị bẻ gãy thêm lần nữa. Da rất mỏng, vết thương rất sâu, cơn đau ảo giác của quá trình cắt lọc và khâu vết thương giờ đây tấn công cậu dữ dội, và nó thắng lớn, nhảy điệu tap dance trên vết thương máu thịt be bét, cậu thua tơi tả, vội vàng giương cờ trắng đầu hàng.
Cậu nghe thấy giọng mình bình tĩnh nói: "Tiếc quá nhỉ." Nghe có vẻ như là tiếc nuối thật sự. Tiêu Vũ bỗng nắm lấy tay cậu rồi lại buông ra, không biết là lòng bàn tay cậu hay của cô ấy, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Biết ơn sự an ủi không lời của cô ấy, ít nhất cũng cho cậu một chút dũng khí để tiếp tục cười thật đẹp ngay lúc này.
Đến tháng Tư, cuối cùng cậu cũng vào đoàn phim mới.
Không hổ danh là Chính Ngọ Dương Quang, hôm khai máy ánh nắng cứ như không cần tiền vậy, chiếu đến mức cậu hoa mắt chóng mặt. Trước khi ra cửa đã bôi kem chống nắng chỉ số 50 mà cũng không đỡ được, về nhà xem ảnh báo chí, mặt đen đi ít nhất hai tông.
Cậu đội nắng đi theo quy trình chụp ảnh chung với nhà sản xuất và đạo diễn, Tống Tổ Nhi còn đang ở đoàn phim khác chưa kịp qua, nên cậu trở thành tâm điểm phát biểu. Bên ngoài hàng rào còn có khán giả gần đó đến xem náo nhiệt và cả đống fan giơ điện thoại quay chụp, cậu nắng, họ cũng nắng, bảo không cảm kích là nói dối. Cầm micro cúi rạp người chào mọi người một cái thật sâu, những lời thoại chuẩn bị sẵn cũng biến thành lời cảm ơn chân thành.
Cậu tự nhủ, xuất phát mới, thử nghiệm mới, cũng là một khởi đầu mới thôi.
Cuối cùng lúc chụp ảnh tập thể, cậu nghiêng người chừa ra một chỗ trống cho Tống Tổ Nhi để họ chụp, kết thúc xong cậu xin nhiếp ảnh gia tấm hình đó, gửi qua cho cô ấy.
Tin tức như đá chìm đáy biển, chắc là đang quay phim.
Mãi đến chiều cô ấy mới rep cậu một cái icon, mặt cười hì hì. Sau đó xin lỗi, bảo hôm nay thật sự có lỗi quá không đến được, vất vả rồi vất vả rồi.
Sau khi chốt vai diễn cậu đã kết bạn WeChat với cô ấy, bình thường cũng hay tán gẫu dông dài một thời gian rồi, công bằng mà nói, tính cách cô ấy cậu rất thích, cởi mở lại thẳng thắn, có thể cùng Tôn Thiên xếp vào danh mục "Nữ diễn viên tôi yêu thích trong năm" để lưu trữ.
Cậu hỏi cô ấy còn bao lâu nữa, sắp phải đọc kịch bản rồi, nếu không đến lúc đó chỉ có thể bỏ qua cảnh của cô ấy trước.
Cô ấy gõ chữ nửa ngày, cuối cùng hiện ra chỉ có một dòng: Bên kia đang gấp rút quay, chắc cũng nhanh thôi. Sinh nhật bạn, không nói nữa nhé.
Cậu biết ý trả lời: OK.
Đến gần tối, WeChat và Weibo của cậu bỗng nhiên đồng loạt nổ tung.
Xem WeChat trước, một hàng dài người xếp hàng hỏi cậu: "Anh ơi, Tống Tổ Nhi bị sao thế?" Cậu chẳng hiểu mô tê gì, không phải chỉ là lễ khai máy thôi sao, chuyện buổi sáng mà giờ này mới hỏi, tin tức có phải trễ quá không. Bọn họ bảo: "Anh mau lên xem Weibo đi!"
Cậu lại xem Weibo, men theo hot search "Thời đại tôi luyện" bấm vào, sóng yên biển lặng. Cậu tiếp tục bấm vào Weibo của Tống Tổ Nhi.
Hóa ra hôm nay là sinh nhật Bạch Vũ.
Lợi hại thật, cái ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại là cái này, ngay sau đó cái thứ hai ập đến là: Hối hận. Biết thế hôm sinh nhật Phó Tân Bác tháng trước cậu cũng phát điên một lần cho rồi, ảnh dùng cái gì thì chẳng cần lo, trong điện thoại cậu có mấy GB tư liệu, không đủ thì xin Dương Hạ thêm chút video hậu trường, cậu có thể đăng video mà.
Vẫn là bảo thủ quá. Cậu đấm ngực dậm chân.
Hôm sinh nhật Phó Tân Bác trùng hợp cậu có một bài quảng cáo cần đăng Weibo, họ hỏi cậu mấy giờ đăng để hẹn giờ, cậu định nói ba giờ linh năm phút (03:05 - sinh nhật Phó Tân Bác), sau đó cảm thấy quá lộ liễu trắng trợn, fan service thôi mà không cần kính nghiệp đến mức đó. Phim mới được "thả" tám tập, vì một số yếu tố bất khả kháng mà bao giờ chiếu tiếp còn chưa rõ, cái thời điểm nhạy cảm này vạn lần không thể lao đầu vào họng súng.
Thế thì tám giờ hai mươi tư (08:24 - sinh nhật Trương Tân Thành), khiêm tốn, cơ trí như cậu.
Đúng mười hai giờ trưa, Phó Tân Bác đăng một bài Weibo. Áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh tươm, người sảng khoái sáng sủa dựa vào xe đạp cười với ống kính, nhiệt liệt bồng bột như hoa hướng dương. Cậu đổi acc clone like mấy bình luận khen anh không giống ba mươi sáu tuổi, hôm nay miễn cưỡng coi như bằng tuổi cậu.
Chỉnh màu tối quá, kéo curve lên cao chút rồi tăng độ sắc nét chắc sẽ đẹp hơn. Cậu vừa bới lông tìm vết vừa lưu ảnh gốc, không quên gửi tin nhắn riêng Weibo chúc mừng anh, một câu "Sinh nhật vui vẻ" đơn giản, ai nhìn vào cũng không bắt bẻ được gì.
WeChat cũng phải gửi, nếu không sẽ có vẻ thất lễ. WeChat của hai người trước đây thường chỉ nói chuyện công việc và những chuyện cần thiết trong cuộc sống, tình cảm là hàng xa xỉ, không dám nhắc, nhắc không nổi. Từ sau khi ở Thanh Đảo về, tất cả những cuộc trò chuyện biến thành phế phẩm không cần thiết, nhét vào túi nilon đen ném thẳng vào thùng rác, dán nhãn phân loại: Không thể tái chế.
Không tư cách, không lập trường. Có một không thể có hai.
Nhìn bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" anh gửi cho cậu vào ngày 24 tháng 8 năm ngoái trong khung chat, ký ức năm kia đã bị nước mưa thời gian gột rửa thành tấm kính mờ đục ngầu không rõ. Thôi kệ, cơ hội giao lưu hợp pháp riêng tư một năm chỉ có hai lần, cậu không thể lãng phí suất quý báu này.
Vậy thì chúc Phó Tân Bác sức khỏe dồi dào, mãi mãi vui vẻ.
Hôm nay nhận hoa hồng của người, tay còn vương hương thơm, thêm một câu nữa: Hy vọng anh của tuổi 36, cũng phải vui vẻ tự tại.
Lại có người nhắn tin riêng cho cậu.
Lần này là xx08240305, cái đầu người màu xám nói cảm ơn, nhận được rồi.
Thỏ khôn có ba hang, xem ra là đăng ký cả một series ID rồi. Con người là động vật sống theo quán tính, nhìn lâu lại thấy cái mặt xám xịt không cảm xúc kia cũng khá dễ thương, coi như là nghệ thuật của khoảng trắng.
Cậu hỏi người đó: "Còn xóa tài khoản nữa không?"
Màn hình điện thoại sắp bị cậu bóp nát. Cậu nghĩ, nếu anh còn chạy nữa, cậu sẽ đuổi theo, đuổi theo lần nữa. Xét thấy thể lực anh tốt hơn cậu, vậy thì đuổi đến khi cậu chạy không nổi ngã vật ra đất mới thôi. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có một đôi tay kéo cậu dậy, hoặc có lẽ cậu cũng sẽ tự mình đứng lên, phủi bụi trên người rồi bỏ đi.
Không biết đợi bao lâu, đợi đến buổi trưa gặm cái bánh mì cứng như đá hoa cương, nghẹn ứ ở tim cậu. Không có câu trả lời, chắc anh offline rồi, ít nhất là chưa xóa tài khoản thật, có tiến bộ so với lần trước. Tiếng thông báo "quan tâm đặc biệt" của cậu bỗng nhiên vang lên đinh đoong không ngớt, có người online. Phó Tân Bác để cái avatar chương trình (Shine! Super Brothers) nhắn tin riêng cho cậu, anh nói: "Anh ở đây."
Nỗi lo ngày mai cứ để ngày mai lo, cậu ngáp một cái thật to. Ít nhất hôm nay, những lời ma quỷ lừa người cũng có thể dỗ cậu ngủ một giấc ngon lành.
Lễ Tình nhân, cậu cũng đu trend đi Thái Lan, tự cho mình một kỳ nghỉ dài.
Chị Tinh Tinh ngạc nhiên: "Hiếm thấy nha, con quay mòng mòng cũng có ngày chịu dừng lại à."
Mọi người thường hay trêu chọc, nếu cậu vào làm ở các công ty lớn, chắc chắn sẽ là cây hẹ mà lãnh đạo yêu nhất, đồng nghiệp hận nhất. Cái loại đánh giá hiệu suất 361 mà cậu vĩnh viễn là số 1 trong nhóm 30% dẫn đầu, tàn nhẫn với bản thân, không lưu tình với người khác, lúc nghỉ việc công ty liên hoan share tiền xong giây sau đã bị đá khỏi nhóm chat.
Cậu nói đùa: "Không phải mới dỡ bỏ phong tỏa sao, chị xem Tiểu Hồng Thư với Weibo bây giờ đi, minh tinh toàn Trung Quốc một nửa chạy sang Thái, nửa còn lại bay đến Hải Nam, em mà không đi chẳng phải mất mặt lắm sao."
Chị ấy xua tay: "Đi đi đi đi, đúng lúc chị cũng nghỉ xả hơi." Ngay sau đó lại cảnh giác: "Không phải đi cùng bạn gái nào đấy chứ? Phải báo cáo nha."
"Chị, chị hiểu em mà, công việc chính là bạn gái em." Cậu giơ tay thề thốt, đối với "người ấy" thì có sơn cùng thủy tận, trời long đất lở mới dám chia lìa.
Lại nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, muốn nói lại thôi: "Bạn trai cũng không được." Cậu đang cầm tách trà uống Phổ Nhĩ quất xanh, tay run lên một cái, nước sôi suýt chút nữa hắt lên áo.
Cậu muốn chị ấy yên tâm, bạn trai hiện tại đang ở nhà giúp vợ dạy con, cửa lớn không ra cửa trong không bước, cái ngày Tết nhất gia đình đoàn viên náo nhiệt thế này, chẳng tội gì mà cùng cậu tay trong tay ra nước ngoài diễn vở "Sự quyến rũ của người về nhà".
À, quên mất giờ không phải bạn trai, tính là người yêu cũ. Nhưng cậu hiểu, dù sao vết xe đổ trước kia, là bài học cho hậu thế.
Hai năm trước Phó Tân Bác đến Thanh Đảo thăm ban, ảnh hai người nắm tay bị chụp trộm, suýt chút nữa thì bị tung ra. Có người lập acc clone kiên trì bền bỉ mỗi ngày đăng Weibo, nhắn tin riêng và tag cậu cùng phòng làm việc tám trăm lần, nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chửi rủa cậu tự cam chịu sa ngã, vì lưu lượng mà đóng đam cải không biết giữ gìn lông vũ, đóng phim lại phim giả tình thật với bạn diễn nam tự hủy tiền đồ, nửa nạc nửa mỡ, quy hoạch tình yêu và sự nghiệp nát bét, lừa dối tình cảm fan hâm mộ. Nay người ta thoát fan quay lại giẫm, muốn tung ảnh ra cho thiên hạ thấy rõ bộ mặt thật của cậu vân vân mây mây.
Cậu, Trương Tân Thành, quả là một tội nhân thiên cổ.
Nói nhiều quá, nội dung chửi rủa mỗi ngày còn không trùng lặp, cậu hấp thu được không ít từ vựng mới mẻ từ đó, học được rất nhiều phương thức biểu đạt cảm xúc mãnh liệt. Có điều câu ấn tượng nhất là: "Tôi không hiểu, cho dù anh thích đàn ông, cũng nên tìm người trẻ trung đẹp trai có tiền đồ, tại sao cứ phải là cái gã đàn ông già khú đó?"
Không hổ là fan cũ của cậu, mạch suy nghĩ của chúng ta cực kỳ giống nhau, quả thực là tâm linh tương thông, đáng nâng ly cạn chén.
Chị Tinh Tinh gọi điện cho cậu trước, hỏi: "Là thật sao?" Chị ấy luôn coi cậu là người bớt lo nhất, họp hành toàn lấy cậu ra làm gương giáo dục người khác, mở miệng ngậm miệng là Tân Thành, "dẫn dắt em rồi chị mới biết ngày xưa chị sống những ngày tháng gì". Rất am hiểu đạo lý PUA chốn công sở.
Cậu thành thật: "Vâng."
Lúc đó cậu đang ở trên núi Lào Sơn, cùng Trương Tử Phong ở đài quan sát đợi sao băng, anh và những người khác ở đầu bên kia nâng ly cạn chén. Trăng sáng sao thưa, trời cao mây nhạt, cách những bậc thang đá xanh dài dằng dặc và sóng vô tuyến băng qua ngàn dặm, cậu đối diện với tình yêu của mình.
Diệc Thư nói, tình yêu giống như bệnh dịch, đến là đến thôi.
Chị ấy ở đầu dây bên kia sững sờ, dường như không ngờ tới việc cậu lại thừa nhận sảng khoái như vậy, cách một lúc lâu mới thở dài, nói: "Được, chị sẽ xử lý, có thể ép xuống được." Lại mắng cậu: "Các cậu tự mình cũng phải chú ý, công ty làm được cũng có hạn, dù sao làm lớn chuyện cũng chẳng hay ho gì."
Đương nhiên cậu biết làm lớn chuyện thì khó coi, cũng đâu muốn làm ầm ĩ, cậu chỉ muốn coi khoảng thời gian này là đồ ăn trộm được, qua một ngày vui một ngày, qua một ngày ít đi một ngày. Cậu nhỏ nhẹ giải thích với chị ấy. Người xưa có câu, thà phá mười tòa miếu còn hơn hủy một cuộc hôn nhân. Chẳng lẽ cậu lại thật sự trông mong Phó Tân Bác vì cậu mà bỏ vợ bỏ con, cậu cười rất to, nếu là thật, chỉ có thể chứng minh Trương Tân Thành mị lực vô biên, thế thì đúng là tội lỗi.
Chị ấy không nói gì nữa, dặn dò qua loa vài câu rồi vội vàng cúp máy. Nhưng cậu biết, mấy ngày này chị ấy sẽ sứt đầu mẻ trán, bận đến chân không chạm đất, có khi còn bị mắng cho thê thảm.
Đêm khuya thanh vắng, những lúc trằn trọc trở mình chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ: Tân Thành à, dẫn dắt em rồi chị mới biết ngày xưa chị sống những ngày tháng gì.
Máy bay hạ cánh xuống Suvarnabhumi, trên đường về khách sạn, Tống Uy Long nhắn tin cho cậu, hỏi tối nay có muốn ra ngoài làm một ly không.
Quân Tử Minh vừa chiếu xong, rating tốt hơn dự kiến một chút, dù sao được "thả" lên chiếu thuận lợi kết thúc đã là vạn hạnh. Đằng Tấn thần không biết quỷ không hay tung ra một đòn tiên phong, cậu có chút hiểu được tâm trạng nôn nóng của Dương Hạ.
Cậu bảo không, ông anh đây của cậu sắp mở ra chế độ nghỉ dưỡng nắng vàng biển xanh cát trắng, đêm đêm sênh ca rồi, đừng làm phiền. Nghĩ một chút, lại chụp cho cậu ta một tấm cảnh đường phố Bangkok đèn đỏ rượu xanh qua cửa kính xe.
Một phút sau, Tống Uy Long gửi cho cậu một đoạn tin nhắn thoại dài 54 giây, cậu bấm nghe, giọng cậu ta cao lên mấy tông, hỏi sao cậu đột nhiên chạy sang Thái, sau đó bắt đầu tố cáo Tỉnh Bách Nhiên mấy hôm nay bắt đầu hờ hững với cậu ta, điện thoại không nghe, tin nhắn trả lời qua loa, có cái kiểu tuyên truyền vừa kết thúc là sắp sửa chạy làng ngay lập tức. Giọng cậu ta nghe rất tủi thân, làm cậu nhớ đến con chó bự bị mưa ướt dầm dề bên đường, bị người ta vứt bỏ.
Cậu hỏi cậu ta: "Nếu không thì sao? Quay xong đam cải vui vẻ hợp tác rồi vui vẻ chia tay chẳng phải là quy trình cơ bản bước một sao, chẳng lẽ cặp nào cũng dây dưa đến lúc xuống lỗ à, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ."
Cậu ta rất lâu không trả lời, đầu óc cậu bỗng nhiên như bị sét đánh một cái, tỉnh ra rồi.
"Không phải chứ người anh em", cậu khó tin, kinh ngạc thốt lên: "Cậu đừng nói với tôi cậu nghiêm túc đấy nhé."
Tống Uy Long nửa ngày sau mới trả lời cậu một chữ: "Phải."
Toi đời. Cậu vốn tưởng cậu ta chỉ vì nhập vai mới để bản thân chìm đắm vào, dù sao trước đây cậu ta toàn hẹn hò với đủ loại hot girl mạng, người mẫu, diễn viên nhỏ, gần như không có khoảng thời gian độc thân, cậu rất yên tâm. Không ngờ lại ngã ngựa ở chỗ Tỉnh Bách Nhiên. Oan nghiệt a!
"Đồ ngốc", cậu mắng cậu ta: "Cậu có biết anh ta hơn cậu mười tuổi không, anh ta còn có bạn gái." Câu này nghe sao mà quen tai thế, cậu vừa đau lòng vừa tức đến bật cười: "Oan nghiệt a!"
"Em biết chứ", Tống Uy Long gõ chữ rất chậm, cứ như đang cân nhắc từng câu từng chữ xem nên nói với cậu thế nào. "Tỉnh ca bảo em và anh ấy là người của hai thế giới, bọn em sẽ là bạn tốt, nhưng đi xa hơn nữa, tuyệt đối không có khả năng."
Không hổ là Tỉnh Bách Nhiên, hay cho một câu "tuyệt đối không có khả năng". Lời nói đến cái mức quyết tuyệt gần như tuyệt tình thế này, trái tim bị đâm cho thấu tim, không chừa đường lui.
Lúc cậu "khảo cổ" Phó Tân Bác đương nhiên tiện thể "khảo cổ" luôn cả Tỉnh Bách Nhiên, năm xưa hai người đường ai nấy đi ầm ĩ chấn động, đến mức sống chết không qua lại với nhau, đến nay vẫn là câu đố thiên cổ của internet. Có điều lòng hiếu kỳ của cậu có hạn, xem xong đa số video cũng chắp vá được bảy tám phần: tính cách không hợp, gu thẩm mỹ khác biệt, người thân bạn bè ghét nhau, tập hợp đủ ba yếu tố chia ly, bingo. Có lẽ còn dính dáng đến lợi ích công ty mấy thứ nghe thôi đã đau đầu, bất kể là loại tình cảm nào, phàm là dính đến hai chữ lợi ích, đều tổn thương người tổn thương lòng nhất.
Cậu bỗng nhiên không biết khuyên Tống Uy Long thế nào, cậu ta cắm đầu nhảy xuống vách núi tình yêu, theo cậu thấy, Tỉnh Bách Nhiên vạn lần sẽ không nhảy theo cậu ta lần thứ hai đâu. Chỉ có người từng chết một lần mới biết, ảo giác của tình yêu đau đớn nhường nào, trăm ngàn vết thương, tan xương nát thịt mới tôi luyện thành một con người mới bách độc bất xâm, mây trôi gió nhẹ.
Cậu bảo cậu ta suy nghĩ kỹ lại đi, thời gian này đừng chủ động liên lạc với Tỉnh Bách Nhiên nữa, nghĩ thông suốt rồi tính.
Cậu ta bảo được, may mà hôm qua Lễ Tình nhân họ mới cùng nhau ra ngoài xem phim, Tỉnh ca cũng bảo hai ngày nay đừng liên lạc.
Cậu muốn bóp chết Tống Uy Long, ngay lập tức, bây giờ, ngay và luôn.
Hôm sau cậu ngủ đến tận trưa, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái. Điện thoại tối qua trước khi ngủ đã để chế độ im lặng, bỏ lỡ tour một ngày đi Cung điện Hoàng gia và chùa Wat Arun mà Tiểu Văn đặt trên mạng cho cậu.
Cậu tỉnh dậy xem điện thoại, tin nhắn chưa đọc một đống, cuộc gọi nhỡ ba năm cái, đến từ Thái Lan. Cậu chậm rãi vừa đánh răng vừa lướt tin nhắn.
Tiểu Văn bảo: "Anh ơi, cái tour đó quá giờ không hoàn tiền được, tiền tour anh lì xì lại cho em nhé, 199 tệ."
Cậu gửi 200 tệ, còn dư một tệ bảo cô nàng không cần thối lại.
Tống Uy Long bảo: "Cả đêm em gặp ác mộng ngủ không ngon, làm sao bây giờ."
"Mặc kệ cậu." Cậu trả lời cậu ta, ngắn gọn súc tích, bảo cậu ta rảnh rỗi thì đi lật xem bài tập đài từ diễn viên đi, Tỉnh Bách Nhiên thích người có tâm sự nghiệp.
Dương Hạ bảo: "18 tháng 2, nền tảng đã chốt lịch, đổi tên thành Quang Uyên." Tin nhắn trước đó là từ tuần trước chị bảo phim có thể sẽ lên, bảo cậu và Phó Tân Bác phối hợp tuyên truyền.
Cậu nói: "Chúc mừng." Định hỏi chị tuyên truyền thế nào, lại cảm thấy "tâm tư Tư Mã Chiêu" (ý đồ lộ liễu) quá rõ ràng. Đành phải nhẫn nại, nằm gai nếm mật.
Cậu đánh răng xong, phát hiện avatar WeChat của Phó Tân Bác từ hình mặt trăng vạn năm không đổi đã biến thành tấm ảnh thẻ Lạc Vi Chiêu của SID. Bấm vào trong nhóm chat, Triệu Chí Vỹ, Lưu Nhất Hoành bọn họ đã thay ảnh tạo hình nhân vật, xem ra mọi người đều đã nhận được tin. Cậu cũng lục trong album ảnh chọn lựa kỹ càng một tấm ảnh thẻ của Phí Độ, tấm chụp cùng lúc với Phó Tân Bác khi đó.
Tảng đá treo trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống đất, giờ phút này trút được gánh nặng, có cảm giác như đã mấy đời trôi qua. Quang Uyên thì Quang Uyên, khá hợp với chủ đề bộ phim này và số phận ba chìm bảy nổi của nó. Cậu nghĩ, mấy ngày nữa tuyên truyền chính thức, từ bây giờ phải ăn ít đi, phải quay lại phòng gym đổ mồ hôi. Tiếc là tay bị thương, nếu không trạng thái có thể tốt hơn chút.
Quan trọng là, có thể quang minh chính đại tương tác với anh. Nghĩ đến đây, cậu hỏi Tống Uy Long: "Quy trình marketing couple phim các cậu có những gì, kể chi tiết cho tôi nghe xem, một chữ cũng không được sót."
Đợi thêm chút nữa đi, ngón tay cậu đặt lên khung chat của Phó Tân Bác, tự nhủ với lòng mình, đợi đến ngày có thể gặp mặt đứng cạnh nhau. Anh phải trả cho cậu một cái ôm không thể chối từ dưới con mắt của bao người.
Không phải Lạc Vi Chiêu ôm Phí Độ. Chuyện nào ra chuyện đó, đây là anh nợ cậu.
Cho nên khi đi ngang qua Tứ Diện Thần, cậu đứng trong đám đông nhìn vào bên trong.
Có lẽ là do trong nước dỡ bỏ phong tỏa nên mọi người đặc biệt bung lụa, cậu ở Bangkok mà thường xuyên có ảo giác đang đi ở Tam Lý Đồn, bên tai là tiếng phổ thông quen thuộc và đủ loại phương ngôn các vùng miền, trước mắt là những nam thanh nữ tú ăn mặc thời thượng táo bạo, uốn éo tạo dáng, trước mặt họ luôn có một nhiếp ảnh gia riêng vác máy DSLR, kính nghiệp đi theo chụp ảnh.
Ven đường đứng đầy những người bán hàng rong chào mời hoa tươi lễ vật, ở một góc phố xe cộ như nước, những tín đồ từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp đổ về đây cúng bái vị thần toàn tri toàn năng, đức tin của họ.
Cậu ném năm mươi bath vào bát của vị sư đang khất thực dưới đèn giao thông. Ông ấy trông từ bi phúc hậu, rất có phong thái đại sư, đưa tay về phía đỉnh đầu cậu, ra hiệu cúi người, cậu làm theo rồi ông bắt đầu tụng kinh ban phước.
Tham chiếu theo tư liệu phim ảnh trước đây và hiểu biết qua một số video ngắn, đại ý là những lời chúc phúc cát tường. Chắc cũng tám chín phần mười, người ở đất khách quê người, cầu cái may mắn chắc chắn không sai.
Một đoàn du lịch người cao tuổi lướt qua người cậu, hướng dẫn viên dẫn đầu vẫy lá cờ nhỏ giới thiệu với các ông các bà, đây là vị thần linh thiêng nhất Thái Lan. Ba chữ "linh thiêng nhất" chọc trúng tâm tư của họ, mọi người nhao nhao xếp hàng dâng hoa thắp nến, ai nấy đều vô cùng thành kính.
Người đời đều có điều cầu mong, cầu sự nghiệp thuận lợi, cầu hôn nhân viên mãn, cầu tiền vào như nước, cầu thân thể bình an.
Cậu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên điều cậu cầu, thần phật đầy trời tuyệt đối không chịu hiện thực hóa.
Cậu chỉ có thể đứng giữa dòng người qua lại trên đường phố Bangkok, ngưng thị nhìn Phạm Thiên không vui không buồn, vô sắc vô tướng, nhớ về đôi mắt đen thẫm u ám của Phó Tân Bác nhìn cậu vào ngày anh rời khỏi cậu ở núi Lao Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top