Chap 1 :Vương quốc tan hoang
Bầu trời xám xịt , không có lấy 1 cọng gió , không 1 chút hương vấn mùi hương thoang thoảng của thiên nhiên . Tất cả đều tan hoang hết . Khói cứ từng ngọn từng khóm bay lên . Chỗ thì cháy đen rụi , chỗ lại nát tanh bành bởi thứ phép thuật đáng sợ của những con ma cà rồng độc ác . Cái vương quốc sa sỉ của Ma cà rồng đã tan thành mây khói . Sự phản bội của người trong chính vương quốc khiến ngay cả quốc vương cũng không lường trước được điều gì . Ngay cả cận thần mà mình tin tưởng đã lật mặt như lật giấy . Liên kết với nhau tạo nên cuộc chiến tranh giành vương quyền .
Những vũng máu lếnh láng khiến cho cái thế giới ma quái càng ngày càng trở nên đáng sợ và rùng rợn . Và trước cái khung cảnh tàn tạ ấy có 1 kẻ đang thích thú trước thành quả của mình - Akantha người đã phản bội lật đổ cả quốc vương mà cả thế giới ma cà rồng tôn trọng . Cái điệu cười khốn nạn của hắn vang rộng như muốn thâu tóm hết lấy những sự sống nhoi nhóm nơi đây . Khuôn mặt trắng muốt với những đường gân xanh đỏ đáng sợ , cộng với bộ răng nanh như muốn ăn tươi nuốt sống nhân loại khiến hắn trở thành 1 con ác quỷ thực sự . Bàn tay với những cái móng sắc nhọn đã nhuốm đầy máu .
Trong khi đó cậu hoàng tử của vương quốc ma cà rồng - V đã may mắn sống sót đang lén lút nấp tới nấp lui . Trái tim cậu dường như không thể nào đập lên nổi 1 nhịp . Nó dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . V lạc lõng trong thế giới tan hoang lần tìm đến vương điện của cha mẹ . Chưa bao giờ mà 1 hoàng tử ma cà rồng lại yếu đuối và sợ hãi đến thế . V trùm kín toàn thân bởi bộ choàng đen kín mít từ đầu tới chân . Khó mà trông thấy cậu giữa đống đổ nát này . Cậu lần theo vết máu rồi đi vào nhà tù Grosh nơi giam giữ quốc vương và quốc hậu . V chạy nhanh vào bên trong với sự sợ hãi tràn trề . Không khí vô cùng nặng nề và u ám . Trong lòng cậu cứ thầm gọi tên " Ba à , mẹ à...." sau đó tự câm nín trong lòng mà khóc .
Luồng sáng đáng sợ bao vây lấy ba mẹ cậu . Máu đã thấm đầy thân thể của 2 người . Thật sự nhìn họ quá tàn tạ và thảm hại . Khung cảnh đó đã đập thẳng vào đôi mắt của V . Cậu quỳ xuống 1 cách hững hờ , mắt rưng rưng đau đớn . Cậu đưa tay với quá luồng sáng cố chạm vào người ba mẹ mình . * Soẹt* Cảm giác đau đớn tới buốt tim gan . Luồng sáng ma quái đã tấn công cậu 1 cách phũ phàng . Đây là khóa bảo vệ khi giam giữa các tù nhân và chính tên Akantha đã kích hoạt nó ." Bây giờ phải làm sao ???* Cậu hoang mang không biết làm gì ? Chưa bao giờ V thoát khỏi vòng tay của ba mẹ . Vì là hoàng tử nên cậu sung sướng hơn ai hết . Nhưng giờ thì sao , 1 mình cô đơn , lạc lõng giữa thế giới chết chóc , V không thích nghi nổi . Cậu thét lớn trong tiếng khóc thảm thương :
- Ba , mẹ .......................
V cố xông vào bên trong để cứu ba mẹ bao nhiêu thì cậu càng nhận lại được đau đớn bấy nhiêu . Chiếc khóa quá mạnh , mà cậu thì quá kiệt sức rồi . V thẫn thờ ngồi như người mất hồn .Một giọng nói trầm trầm nào đó phát ra khiến cậu thót tim :
- Con trai .
Ngay lập tức V nhìn lên trên . Cậu dụi hết mắt nọ đến mắt kia và nhìn cho kĩ . V nói bằng sự hạnh phúc vô bờ :
- Ba , mẹ .
Quốc vương ôn tồn nhìn V với ánh mắt thương cảm đau xót . Ngài đau xót cho đứa con trai yêu dấu của mình đang rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng . Đôi môi khô ráp như không còn 1 giọt máu mấp máy nói chậm rãi với V :
- Con có thể làm giúp ba mẹ điều này .
- Ba .
Quốc hậu cố gắng đưa tay lên trên đầu lấy cái trâm cài xuống . Tay bà run run , nhăn nheo hệt như người già lắm rồi . Đối với Ma cà rồng thì khi không còn sức lực , bề ngoài của họ sẽ biến dạng . Đúng vậy khuôn mặt quốc hậu đã già đi trông thấy . V nhìn càng sót thương . Kể cả giọng nói cũng thều thào , khó khăn .
- Cầm theo cái trượng này và bay xuống Trái Đất . Bắt buộc con phải tìm được viên ngọc và ghép nó vào . Nhất định con phải làm được vì chỉ có nó mới cứu được ba mẹ và vương quốc của chúng ta mà thôi . Khi trượng và ngọc gặp nhau sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn và thứ phép màu hồi sinh kì diệu . Ba đã gửi viên ngọc xuống Trái Đất vì tên Akantha sẽ cố gắng cướp được Agits ( Tên của cây trượng khi ngọc được lắp vào ) và thâu tóm mọi nơi trên giải ngân hà . Đừng để nó rơi vào tay hắn . Con hiểu chứ ?
V vừa gật đầu mắt vừa rưng rưng giọt lệ . Cậu nhắm chặt mắt lại cố kìm nén cảm xúc của mình . Nhưng nước mắt cứ rơi ra không điểm dừng . Quốc hậu đau xót :
- Đừng yếu đuối thế con trai . Mẹ tin con sẽ làm được . Chỉ con mới cứu được ba mẹ , cứu được ngôi nhà của chúng ta thôi . Mẹ yêu con nhiều lắm !
Chiếc trâm lăn rơi trước gối quỳ của V . Nó dần dần biến to và dài ra . V nắm lấy cây trượng rồi vương vấn nhìn theo ba mẹ . Cậu không thể nào rời mắt khỏi ba mẹ được . Cậu không thể dịch chuyện nổi cơ thể nữa . Cứ đứng yên 1 chỗ như trời trồng . Tiếng tạm biệt ngân ra trong tình yêu thương của quốc vương và quốc hậu . Nhưng lòng V thì đau nhói , vừa thương ba mẹ vừa suy nghĩ về tương lai và trọng trách của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top