1
Tháng 7 âm
Theo truyền thuyết dân gian tháng 7 là tháng cô hồn, là tháng mà "ma quỷ hoạt động mạnh nhất". Khi đó, Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ Môn Quan để các vong hồn chốn địa ngục được lên "ngao du" ở cõi trần thế. Cũng chính bởi vậy đây là thời điểm có nhiều sự việc kì quái xảy ra nhất.
Thành phố X
Trời đang nắng chói chang đột nhiên tối sầm. Mây đen từ phía Tây kéo về từng đám to tướng, gió giật mạnh khiến những cành cây nghiêng ngả, tiếng vù vù không dứt, lá xanh lá vàng rơi đầy trên đường. Mưa trút xuống không báo trước, từng hạt nặng nề đập xuống mái tôn khuếch tán ra tiếng bồm bộp khiến người ta tưởng như cơn mưa to hơn thực tế vài lần. Ngoài đường mọi người hối hả chạy trú mưa, có người bực mình chửi thề vì bị ướt đồ, có người lại than vãn tiết trời sao thay đổi nhanh thế. Lẫn trong đám người đông đúc đang chen chúc kia chỉ có một duy nhất một bước chân thong thả, tưởng như tất thảy những ồn ào, những biến chuyển đó đều không thể khiến nó chệch nhịp, cô gái tóc nâu xoay xoay cán ô kim loại, tiếng nhạc từ tai nghe mở âm lượng lớn hoà lẫn với tiếng mưa khiến người ta không rõ nó thuộc thể loại nào. Cô dừng chân tại cục công an, ngẩng đầu nhìn bảng tên chữ nổi vàng kim chói mắt, hơi ngẩn người bấm dừng bài nhạc rồi ngó vào phòng bảo vệ lễ phép chào hỏi, thanh âm hết sức dễ nghe:
"Chào bác, cháu có thể vào trong không, cháu đến đưa đồ cho cảnh sát Phong, Vũ Phong ạ."
Bác bảo vệ đứng tuổi rời mắt khỏi trang báo, nhìn cô một lượt rồi cất giọng hơi thô: "Cậu Phong nói với tôi mẹ cậu ấy đưa đồ cơ mà, cô là ai?"
"Cháu đưa giúp bác ấy, cháu là bạn của Phong. Cháu có phải xuất trình giấy tờ không ạ?"
Vừa nói cô vừa lục tìm trong Balô to đùng đeo trước ngực, tán ô hơi nghiêng ra ngoài làm ướt một mảng vai, bộ dạng lúc này có chút chật vật.
"Lâm Hân?"
"Ơi?"
Giọng nói quen thuộc từ cảnh cục vọng ra, cô ngẩng đầu nhìn thấy người kia liền nở nụ cười thật tươi khiến đuôi mắt cong cong lên như vầng trăng, nhiệt tình vẫy tay về phía đó. Cậu cảnh sát trẻ lấy tay che đầu chạy qua, cầm ô giúp cô rồi quay sang bảo vệ: "Đây là bạn cháu, mưa quá cháu đưa cô ấy vào luôn nhé."
Bác bảo vệ gật đầu cười hiền rồi chú tâm làm nốt việc ban nãy đang đang dở. Cảnh sát tên Phong là em út đội hình sự, dáng người hơi nhỏ, gương mặt búp bê điển hình kèm theo mắt kính đen tròn, tóc đen mềm rũ xuống trán thoạt nhìn trông rất đáng yêu và hiền lành. Bộ đồng phục cảnh sát to hơn so với người tạo cảm giác như cậu bé đang gắng sức làm người lớn.
Lâm Hân đeo lại Balô, cụp ô nhìn sang cậu bộ dạng nghiêm túc: "Chào cảnh sát Phong, haha!"
Vũ Phong: "Đừng trêu mình, cậu về từ khi nào sao không bảo trước? Mà cậu đến đây... không sao chứ?"
Câu hỏi phía sau hơi ngập ngừng, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng xen chút khó xử chân thật.
Lâm Hân: "Mình mới về sáng nay." Cô mỉm cười "Mình đâu còn là đứa trẻ nữa, những chuyện cần quên đều sớm quên cả rồi."
Vũ Phong tỉ mỉ quan sát Lâm Hân chắc chắn rằng cô bạn không nói dối mới thở phào gật đầu rồi đi tiếp, cậu không biết rằng khi cậu quay đi nét cười của cô gái nhạt hơn rất nhiều. Hân hơi cúi đầu, hoá ra trong thâm tâm cô vẫn có chút bài xích nơi này, bước vào đây vẫn khiến tim giống như bị cào một cái thật nhẹ.
Vừa đi vừa nói đã tới nơi tiếp đón, là một sảnh khá rộng kê hai cái bàn gỗ dài, mỗi bàn đặt một bình hoa nhựa be bé, đủ màu, loại đại trà mấy quán ven đường hay bán. Mỗi bàn có ba cái ghế tựa sơn màu đỏ nâu xếp thành hàng ngang ngay ngắn, nền nhà lát gạch hoa tối màu, tường sơn màu xanh vàng phía dưới in đầy dấu chân màu đất. Góc tường đặt một chậu cây cảnh không biết tên, lá nhỏ phiến dầy, sức sống rất tốt. Chính giữa là một giá sách to đùng, trên đó đủ loại sách báo chất chồng không biết từ bao giờ, để ý kĩ còn có thể thấy có cả mấy quyển truyện tranh Đô rê mon kẹp vào. Dưới giá sách có một cái bàn be bé, trên bàn cũng la liệt giấy tờ.
"Ngồi đi." Vũ Phong kéo một cái ghế phía đối diện cho Lâm Hân ngồi, tiện tay thu dọn lại bàn.
Hân lấy từ balo tập tài liệu đưa cho cậu bạn thuận miệng hỏi: "Đồng nghiệp cậu đâu cả rồi?"
Lời vừa dứt từ xa đã vang lên giọng nói hồ hởi:
"Bác gái đến rồi sao, dạo này Phong ở cục....ớ!"
Câu nói được nửa chừng thì ngắt, Hân quay đầu liền thấy một anh cầm quyển sổ dày cộp đứng phía sau, trên mặt vẫn còn nguyên nét bất ngờ.
Phong cười giới thiệu: "Đây là đội trưởng của mình: Trần Hoàng."
Người kia lập tức nở nụ cười theo kiểu miễn phí: "Cô gái, cô đến đây là có việc gì oan khuất sao?
"..." Cái này hơi kì kì, sao giống công đường thời xưa vậy????
Vũ Phong: "Anh Hoàng, bạn ấy là Lâm Hân, bạn em."
Người nọ nghe vậy liền quay ngoắt 180 độ đá bay nụ cười lấy lệ kia đi trưng ra bộ mặt hết sức thân thiện: "Hoá ra là Lâm Hân, tôi nghe Phong kể rất nhiều, ngồi đi ngồi đi."
Lâm Hân: "Cậu đã kể gì về mình hử?"
Vũ Phong: "Chuyện dài lắm."
Lâm Hân: "Đừng bảo là chuyện hồi trung học nha."
Vũ Phong: "Khụ khụ!"
Trần Hoàng ngồi xuống cái ghế xoay duy nhất sau bàn nho nhỏ kia, lỡ chân đá "cộp" một cái vào chân bàn.
Lâm Hân bấy giờ mới để ý đội trưởng Hoàng. Anh ta chừng 30 tuổi, gương mặt góc cạnh rất anh tuấn tôn lên nét thuần thục trưởng thành ít thấy ở độ tuổi này, tóc đen hơi rối, lông mày rậm cùng đôi mắt sắc bén ẩn sau hàng lông mi dài mang đến vẻ tà khí khó nói. Anh mặc thường phục, áo sơ mi xắn tới khuỷu để lộ cơ tay rắn chắc, đầu ngón trỏ có vết chai khá rõ, cùng với Vũ Phong đúng là 2 trường phái đối lập nhau. Cô nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở cái giá sách to đùng chất đầy tư liệu linh tinh kia rồi đột nhiên đưa tay túm lấy áo đội trưởng đang ngồi vắt chân chữ ngũ kéo khá mạnh, ghế xoay đập vào bàn gỗ rầm một cái khiến mấy người trong phòng quanh đó đều ngó đầu ra xem.
"Choang!"
Con lợn sứ chẳng biết ai nhét trên nóc đã anh dũng rơi xuống đất vỡ tan tành, đúng chỗ đội trưởng Hoàng vừa ngồi.
"May quá, vừa kịp!"Lâm Hân thầm nhủ.
Một loạt động tác diễn ra quá nhanh, đội trưởng Hoàng trợn mắt nhìn lợn sứ vỡ thành chục mảnh nhỏ 2 giây rồi cúi xuống nhặt lên một mảnh giấy viết mấy chữ nguệch ngoạc "Tháng này hết tiền tháng sau cho ăn nhé!" Khỏi cần hỏi cũng biết tác phẩm này của ai, chú lợn đất vĩ đại này là chính anh mua về từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa được ăn đồng nào cả, thật tội nghiệp!
Một loạt biến hoá chạy qua gương mặt anh tuấn ấy cuối cùng dừng lại ở trạng thái đen sì: "Ai nhét nó lên đó hả?"
"Huynh trưởng bớt giận, tiểu đệ sai rồi." Đồng chí cảnh sát tên Khải phòng đầu tiên lập tức cúi đầu nhận lỗi, chắp tay y chang phim kiếm hiệp.
Lâm Hân lần thứ 2 cảm thấy hình như mình xuyên không rồi, đây là thời nào vậy????
Đội trưởng Hoàng đen mặt, quẳng lại mảnh giấy xuống chợt định thần lại, cô gái kia vừa rồi đã cứu mình khỏi cú phi thân của anh bạn lợn sứ, sao cô ấy phản ứng nhanh đến thế?
Vũ Phong cũng quay sang nhìn Lâm Hân, không chút ngạc nhiên nào nhướng mày: "Cậu cừ thật, đã nhìn thấy cái gì rồi?"
Lâm Hân: "Đoán xem!"
Vũ Phong: "Mình chịu. Bật mí đi."
Lâm Hân: "Thấy quỷ!"
Vũ Phong nghĩ rằng mình hiểu sai ý cô bạn, chớp chớp mắt: "Thấy cái gì cơ?"
Lâm Hân có chút buồn cười, tên nhóc này gần 25 rồi vẫn sợ ma, đoán chắc hắn biết mình vừa muốn nói gì, chỉ là không dám tin mà thôi. Cô hơi nâng tay làm kí hiệu, mấy máy môi: " Thấy quỷ!"
Vũ Phong lập tức nhảy ra sau một bước vô thức hét: "Á!!!"
Mọi người: "...."
Trần Hoàng nhìn Vũ Phong với vẻ mặt hết sức kì lạ, cậu nhóc này trong đầu nghĩ cái gì mà nhìn cái giá sách rồi tự dưng nhảy dựng lên thế kia. Hắn theo bản năng quay đầu ngước lên, rõ ràng đâu có gì.
Lâm Hân nhìn cậu bạn cười tinh quái: "Cậu tin lời mình nói không?"
Vũ Phong: "...."
Trần Hoàng: "Nãy giờ hai người đâu có nói gì. Mà em gái, à nhầm, Hân, ban nãy cám ơn."
Lâm Hân: "Không có gì. Đội trưởng Hoàng anh có tin vào tâm linh ma quỷ không?"
Trần Hoàng: "Tôi theo chủ nghĩa duy vật."
Lâm Hân: "Cũng đúng, anh là cảnh sát mà. Nhưng tôi hơi nhiều chuyện một chút khuyên anh nên thay cái cúc áo cuối cùng đi, hình như nó không đồng bộ." Cô quay qua Vũ Phong "Tớ có chút việc, tối gặp sau nhé. Chào mọi người!"
Nói rồi vội vã rời đi.
Vũ Phong ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đội trưởng Hoàng đang ngồi vắt chân chữ ngũ kia. Trần Hoàng bị cậu nhìn đến mất tự nhiên chống tay hỏi:
"Cậu nhìn tôi làm cái gì? Thấy tôi đẹp trai quá à? Này đẹp trai cũng không được ngắm nhiều nhé, mòn mất."
Tập thể các đồng chí cảnh sát ở đó đồng loạt đỡ trán, cái tên này lại bắt đầu tự luyến rồi!
"Đội trưởng, anh nhất định phải thay cái cúc áo đó đi" Vũ Phong nói vô cùng nghiêm túc.
Trần Hoàng: "Hớ? Sao thế, cúc áo tôi rơi đâu mất, hôm qua nhặt được nên đính lại, có gì vấn đề gì à?"
"Anh phải thay đi, rất nghiêm trọng đó." Vũ Phong nói xong cũng thấy mình khó hiểu, Hân chỉ bảo thay cúc áo thôi cũng đâu có nói gì, tại sao mình lại nghĩ theo hướng này.
Trần Hoàng bật cười: "Cậu vì cô bé ban nãy nên thế hả? Tôi muốn thay cũng không được, tôi có cái cúc khác đâu."
Đội trưởng anh dũng nuôi lợn 1 năm không lên lạng nào của chúng ta có thế nào cũng không thể ngờ được em út Vũ Phong không suy nghĩ gì lấy luôn con dao dọc giấy trong ống bút cắt cúc áo cổ tay của mình đặt bộp lên bàn, vẻ mặt y chang công thần thời xưa hi sinh thân mình cứu vua dõng dạc nói: "Em cho anh!"
Tập thể đỡ trán lần hai, lại gì nữa!!!!
Cái vụ đổ vỡ loạn cào cào này cuối cùng được đồng chí Tuấn Khải mang tội danh lén chuyển vị trí đồ của huynh trưởng dọn dẹp. Trần Hoàng tâm không can tình không nguyện đành nhặt cái cúc áo trên bàn cho vào túi sau một hồi đôi co với phần tử thiếu niên ngốc nghếch thuần lương có chỉ số cứng đầu cao ngất kia, lẳng lặng nhìn cậu em út thi thoảng lại len lén liếc mình với ánh mắt vô cùng bất bình thường sau đó hết sức vui mừng vì nhận được thông báo họp, thoát khỏi bầu không khí kì dị này.
Yên tĩnh chưa được bao lâu đã thấy ngoài cổng ồn ào một trận. Bước vào là một phụ nữ trung niên có vẻ thuộc lớp người khá giả. Bà ta hơi lùn, cổ đeo vòng vàng to đùng, mặc cái áo vàng choé thêu đầy hoa lá cành đủ màu sắc làm tôn lên lớp mỡ dầy cộp nhìn y chẳng một con công béo phì hạng nặng. Gương mặt tròn trát phấn trắng bốp, mắt chẳng biết tô cái gì màu xanh lấp lánh, môi dặm son đỏ không liến thoắng không ngừng với người thanh niên bên cạnh. Người kia hẳn là con trai bà ta, nét di truyền không rõ lắm. Hắn độ 28-29 tuổi, dong dỏng cao, mắt phượng môi mỏng, ăn mặc vô cùng lịch sự đang dần hết kiên nhẫn giải thích với bà mẹ, chẳng qua tốc độ nói quá chậm thanh âm nhanh chóng chìm nghỉm trong cái giọng chát chúa kia.
Vũ Phong loáng thoáng nghe được hai mẹ con họ đang tranh luận về báo án với không báo, đứng dậy đi về phía đó dùng giọng đón tiếp tiêu chuẩn hỏi: "Hai vị đến đây là báo án sao?"
Người mẹ ngay lập tức cướp lời: "Đúng đúng đúng, chúng tôi đến báo án. Công an mấy người mau mau giải quyết cho tôi, chúng tôi sắp bị bức điên rồi."
Sau đó ngồi phịch xuống ghế gỗ, bắt đầu kể về sự việc bất thường xảy ra mấy ngày nay, chỉ là bà dông dài quá mức, Vũ Phong phải đưa trọng tâm câu chuyện suýt bay sang tận thái bình dương trở về mấy lần mới đại khái hiểu rõ vấn đề. Bà ta tên Nguyễn Thị Hoa, con trai tên Nguyễn Văn Minh, là người huyện M, chuyển lên thành phố từ 30 năm trước. Vốn cuộc sống 2 mẹ con rất trên ổn nhưng không hiểu sao một tuần lễ nay trước cửa nhà bà ta tự dưng xuất hiện những thứ mà theo lời miêu tả đó là đồ khủng bố của phần tử tâm thần giết người hàng loạt để lại. Mỗi ngày đồ vật đều thay đổi, bó hoa hồng bạch nhuộm đỏ máu, gấu bông bị rạch tan tành, tờ giấy với mấy chữ bằng máu nghệch ngoạc viết thời gian đến ngược và mới chiều nay là xác con vẹt nhà mới mua, theo đó số ghi thời gian là 5. Vũ Phong vừa tổng kết vừa đổ mồ hôi hột, đây là biến thái kiểu gì vậy. Cậu ra sức trấn an vị phu nhân đang dùng ngôn ngữ cơ thể biểu lộ sự kinh hoàng kia, liếc sang người con trai nãy giờ vẫn ngồi im bên cạnh hỏi: "Anh có bổ sung thêm gì không?"
"Tôi vốn không muốn báo án gì cả, đây có lẽ chỉ là trò đùa vớ vẩn thôi!"
"Đến nước này mà con còn nói là trò đùa à, mẹ sắp bị dọa chết rồi." Bà mẹ ngay lập tức gào lên chỉ hận không thể đập cho thằng con mình một cái.
Vũ Phong thầm cảm thán dây thần kinh thô của anh chàng này, tiếp tục hỏi: "Nhà anh ở chung cư à, có camera không?"
"Có, nhưng không hiểu sao thời điểm mấy thứ kia đưa đến thì nó lại hỏng."
"Hỏng?"
"Đúng vậy, màn hình không nhiễu thì đen sì."
"Này anh, thế mà anh vẫn không muốn báo cảnh sát à? Hay anh biết cái gì mà không muốn nói?"
Vũ Phong cảm nhận được cơ thể anh ta căng cứng, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh vặn vẹo, chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Cậu gấp sổ lại, học bộ dạng của đội trưởng Hoàng gõ bút lên mặt bàn trầm mặt không nói, chỉ là động tác mang tính hình thức này đòi hỏi ngoại hình quá cao khiến cậu trông như đứa trẻ cố gắng làm ra vẻ tức giận, tuyệt đối không mảy may ảnh hưởng đến đối phương đang thần người ra kia. Thật may ngay lúc này đội trưởng Hoàng đi họp về sau khi nghe tóm tắt tình tiết liền quyết định cùng mấy đồng chí đến nhà vị này, đương nhiên đồng chí theo cùng là Khải và Phong. Vũ Phong tiếp nhận báo án không nói, Tuấn Khải bị đội trưởng lôi như gà từ trong đống tài liệu chất chồng ra, dùng lí do hết sức hùng hồn là không để tiểu đệ ở nhà rảnh rỗi ném đồ linh tinh kéo đi luôn.
Chung cư bà Hoa ở không xa cảnh cục lắm, khoảng 15 phút lái xe là tới. Nó nằm ở trung tâm thành phố, là nơi mấy người khá giả ở, bao quanh là cây xanh tươi, đường đi trồng đầy hoa vừa qua một trận mưa to bất chợt làm nó dập nát tả tơi. Cả 3 người bước xuống xe liền nhíu mày, chung cư này hơn 1 tháng trước vừa có vụ nữ sinh nhảy lầu tự tử xong.
Căn hộ báo án ở tầng 4, phòng 401 cuối dãy hành lang. Thang máy vừa mở cửa Vũ Phong đã rùng mình một cái, ở đây cứ lạnh lẽo sao sao ấy, nhất là càng gần đến nơi. Cậu chợt thấy hình như ai đó thổi vào gáy mình một cái khiến da gà da vịt đua nhau nổi lên nhưng quay lại nhìn thì chẳng có ai cả, bốn người đi bên cạnh vẫn bình thường không có biểu hiện gì hết.
"Ba hồn bảy vía của cậu sinh ra bị khuyết thiếu, tốt nhất cậu đừng đến nơi có âm khí quá nặng!"
Câu nói Lâm Hân dặn đột nhiên vang lên trong đầu khiến Phong giật thót một cái. Trần Hoàng vẫn bình tĩnh đi phía trước quay sang, mỉm cười đầy ẩn í làm lông tơ trên người cậu nhóc một lần nữa dựng thẳng lên: "Sao, cậu cũng phát hiện ra gì rồi à? Nơi này có chút kì lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top