Chap 6

Sishi cảm nhận đựơc bên ngoài có người. Nàng không biết người này tốt hay xấu mà chỉ theo bản năng hỏi người lạ mặt đó. Chờ mãi nhưng không thấy người đó xuất hiện, nàng lại gọi:
_ Mau ra đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu.
Tiếng xì xào xuất hiện đằng sau bụi cậy, một thứ màu trắng nhảy ra và bay vào trong lòng nàng. Thì ra là một con thỏ, Sishi ngạc nhiên, nàng bế nó lên và hỏi:
_ Ngươi sao lại ở đây được nhỉ?
Như nghe hiểu rõ lời nàng, nó khẽ vẫy cái tai trắng của mình, đôi mắt đỏ chớp nhìn Sishi, nàng cười rộ lên:
_ Bé thỏ dễ thương quá nha, có muốn ở đây với ta không!?
Thỏ con nghe nàng nói vậy liền nhảy vào trong lòng nàng tìm một chỗ ấm ấp rồi nằm lên. Sishi mỉm cười, nàng ko hề thấy sự xuất hiện của con thỏ này rất kì lạ mà vuốt ve nó. Có thể nó sẽ giúp nàng hết buồn thì sao? Bụng chợt quặn đau, nàng khẽ sờ bụng mình. Nhìn thỏ con trắng noãn đang nằm trong lòng mình, nàng thì thầm:
_ Không còn nhiều thời gian nữa rồi!

Tháng 12 là thời gian lạnh nhất trong năm, mặc dù Ai Cập là một quốc gia nằm trên sa mạc thì vẫn ko thể tránh khỏi cái lạnh này. Bắt đầu từ tháng này người dân Ai cập chỉ ở trong nhà mà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho cái năm mới sắp qua. Tại lúc này ở cung điện, Chuto đang cùng các quan viên bàn chính sự về việc chuẩn bị lễ hội cho năm mới sắp đến, bỗng một người đứng lên, nói:
_ Hoàng Thượng, sứ giả của bộ tộc phía nam Ai cập gửi thư nói rằng đồ cống nạp năm nay đã bị một đám thổ phỉ cướp ngay khi họ vừa đến đây, họ gửi thư đến mong rằng có thể cho bọn họ một chút thời gian để chuẩn bị lại ạ!!!
_ Truyền tin lại cho sứ giả, ta sẽ cho gia hạn còn khanh mau phái người điều tra xem là lũ thổ phỉ nào đã gây ra rồi giải quyết đi- Chuto nhìn vào tấm bản đồ rồi nói với cận thần Kito. Kito tuân lệnh rồi đi ra ngoài (sau này ổng sẽ cứu Sishi đó)
Chuto xoa đầu, cuối năm còn rất nhiều việc cần phải làm. Nạn hán hán ở phía Nam làm chàng rất nhức đầu, phải chi có cách giải quyết thì hay biết mấy? Nạn hạn hán là vấn đề mà từ xưa các bậc quân vương luôn phải tìm ra cách giải quyết nhưng chỉ thành công được vài năm! Chàng nhớ ra điều gì đó nhưng lại rất băn khoăn, không biết có nên làm không:
_ Nếu mình nhớ không lầm thì Sishi từng có giải pháp để xử lí chuyện này nhưng bây giờ mình ko muốn gặp nàng ta? Phải làm sao đây???
Lúc này ở cung Rena, nàng ta đang rất giận dữ khi nghe tin thị nữ nói:
_ Ngươi nói cái gì! Hoàng hậu  đang có thai sao?!
_ Vâng, thưa nương nương, chính tai nô tì đã nghe hoàng thượng nói ạ! - Nữ tì quỳ trước mặt nàng nói. Rena tức giận đến siết chặt cái khăn nàng ta cầm trên tay, nàng cho nữ tì lui ra rồi gọi hầu cận thân nhất của mình vào đây:
_ Không thể để cô ta sinh đứa bé được, nếu đứa bé ra đời thì đó sẽ là mối nguy hại cho chúng ta sau này!!!
Theo luật của Ai cập thì người thừa kế có thể là nam hoặc là nữ cũng đựơc. Nếu Sishi sinh đứa bé đó ra thì nó sẽ trở thành người thừa kế ngôi vị sau này! Nàng phải tìm mọi cách phá bỏ nó trước khi quá muộn! Nàng nghĩ ra ý gì đi liền nói thầm vào tai người hầu thân cận của mình, chỉ thấy nét mặt của người đó hiện vẻ hoảng sợ, nói:
_ Không được đâu, thưa nương nương, thứ thuốc đó là thứ giết người. Nếu hoàng thượng biết đựơc thì...
_ Không sao! Hoàng thượng bây giờ đang sủng ái ta, người sẽ không làm gì ta đâu, ngươi nhất định phải lựa chọn thời điểm thích hợp rồi thực hiện việc này cho ta, Hiểu chưa???
_Vâng...thưa nương nương!!!
Nữ hầu thấy băn khoăn, nàng không muốn hại chết sinh linh vô tội nhưng vì chén cơm manh áo, với lại có nương nương bảo vệ thì sợ gì! Nói rồi nàng ra ngoài nhưng nàng không biết rằng Rena đang nở một nụ cười thâm độc:
_ Hừ! Đừng trách ta, chỉ vì ngươi đã biết quá nhiều nên ta đành tiễn ngươi xuống địa ngục thôi!

Tại cung Hoàng hậu
Bên ngoài tuyết đang rơi, cả vạn vật như bị vùi trong tuyết, ánh mặt trời hôm nay thật sáng chói nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh ngày hôm nay. Sishi khoác lên mình chiếc áo lông cừu trắng, nàng đứng dậy tìm một chiếc áo nhỏ rồi choàng cho chú thỏ trắng đang nằm trong lòng nàng. Thỏ trắng như cảm nhận được gì liền đưa đôi tai dựng thẳng lên nghe ngóng. Một lát sau, bà Suha bước vào, trên tay bà là mâm thức ăn, bà đặt lên bàn rồi mỉm cười nói:
_ Thưa hoàng hậu, người mau ăn sáng đi ạ. Hôm nay thần đã nấu những món có lợi cho sức khỏe của người đấy!
_... (im lặng)
_ Hoàng hậu???
_ Mùa đông năm nay thật dài nhỉ?- nói rồi nàng đưa tay khẽ vuốt ve thỏ trắng. Bà Suha không hiểu nàng nói vậy có nghĩa là gì nhưng cũng trả lời:
_ Vâng! Có lẽ mùa xuân sẽ đến muộn. Sinh thần của người cũng vào đúng ngày đầu năm mà mùa đông cứ kéo dài thế này, thật là...
Nghe bà Suha nói vậy nàng chỉ mỉm cười rồi vô thức nói:
_ Ước gì, mùa xuân năm sau ta có thể cùng với Chuto và đứa bé trong bụng tổ chức sinh thần với nhau nhỉ!!!
Nghe ra ẩn ý trong câu nói của Sishi, viền mắt bà Suha bất chợt đỏ lên, bà nghẹn ngào nói:
_ Đương nhiên rồi, thưa hoàng hậu. Người có thể cùng với hoàng thượng tổ chức sinh thần mà!?
Nàng không nói gì mà chỉ mỉm cười, ánh mắt nàng đượm buồn mà nhìn xa xăm. Xung quanh lại trở về sự yên tĩnh vốn có ban đầu. Nàng biết được rằng ước muốn đó sẽ không thể nào thực hiện được. Vì giờ đây nàng không còn gì cả mà chỉ còn lại đứa con của nàng thôi. Ngày Chuto nói lời tuyệt tình với nàng, tất cả mọi thứ đều đã sụp đổ rồi,
Nàng sắp rời khỏi cõi đời này nhưng còn đứa bé trong bụng thì sao? Nàng không muốn nó phải chịu đừng sự ghẻ lạnh từ chính phụ thân mình! Nàng phải làm sao đây?
"Phải chăng nếu ta chết đi thì chàng sẽ tha thứ cho ta"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mie đã trở lại! :3 chap này vì viết vội nên không hay lắm, xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian qua không cập nhật đầy đủ, m.n tha lỗi cho Mie a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top