Chương 3: Gương vỡ lại lành? Không thể nào!
"Chết mẹ anh đi! Tôi thích kiểu phụ nữ nào thì liên quan gì đến anh?!" Vân Mộ Hoa nhịn không được chửi bậy.
Âu Dương Thụy nhướn mày, đôi mắt đầy ý cười, vẻ mặt trịnh trọng, "Cậu nghĩ muốn duy trì cuộc hôn nhân này, giữ lại người phụ kia, không có khả năng đâu!"
"Vì cớ gì mà anh lại nói như thế?" Vân Mộ Hoa thở phì phò hỏi.
"Bởi vì người cô ta mê luyến chính là tôi." Âu Dương Thụy đắc ý, tựa như đang nắm hết thảy trong lòng bàn tay, "Đương nhiên, nếu cậu có thể khiến cô ta thay tâm đổi ý. Tôi nghĩ đây chính là con đường chuyển hướng duy nhất".
Âu Dương Thụy nói đúng sự thật, dạng phụ nữ nào cũng không thể kháng cự lại mị lực của anh, ván cược này có lẽ rất khó vãn hồi.
"Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?" Vân Mộ Hoa khó hiểu nhìn anh.
"Không làm gì hết, chỉ muốn làm bạn bè lâu năm, thỉnh thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm với cậu thôi." Âu Dương Thụy ra vẻ thân sĩ mời.
"Không!" Vân Mộ Hoa không thèm để ý đến anh, cảm thấy rất tức cười. Một năm trước, cậu và Âu Dương Thụy đã mỗi người một ngả, không thể thành bạn bè được nữa.
Chết con mẹ nó đi quan hệ bạn bè! Cậu không thèm làm bạn bè gì gì đó với anh nhé, cậu căn bản không giống loại hoa hoa công tử như Âu Dương Thụy, cấp bậc bất đồng! Cho nên khi đã nhìn thấu hết thảy, cậu tình nguyện lựa chọn con đường nghỉ học về nước, không muốn ở cùng cái tên tâm địa giảo hoạt như Âu Dương Thụy nữa.
Âu Dương Thụy cười nhạt, hơi tiếc hận nói: "Không sao, còn có lần sau mà".
Vân Mộ Hoa bất mãn nhíu mày: "Lần sau cái gì?"
"Đương nhiên là lần sau cùng ăn cơm." Âu Dương Thụy nhún vai, "Nếu không cậu còn hy vọng gì nữa?"
"Tôi nói muốn bao giờ!" Vân Mộ Hoa thẹn quá hóa giận, "Đồ điên mới cùng anh ăn cơm! Đừng có tới quấn lấy vợ tôi nữa!"
"Xin lỗi nhé!" Âu Dương Thụy vô tội trả lời, "Là cô ấy quấn tôi đấy chứ".
"Vậy anh có yêu cô ấy không?" Một câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu cậu tự nhiên tuột ra, giọng điệu còn thoang thoảng vị chua ghen tuông nhàn nhạt.
Âu Dương Thụy dựng thẳng ngón trỏ lên lắc lắc, vẻ mặt đúng kiểu như Vân Mộ Hoa đang hỏi một điều quá ngu ngốc. "Cậu cảm thấy có thể sao?"
Đáp án, đương nhiên không bao giờ có thể. Vân Mộ Hoa quen biết anh đã nhiều năm, thấy anh lưu luyến hết bụi hoa này sang nhành hoa khác, nhưng chưa bao giờ anh thật tâm với ai. Hôm nay hẹn hò cùng Jane, ngày mai đã đi với Rose, ngày mốt lại cùng Naice triền quấn, hình như còn một cô gái nữa tên Alice thì phải?
Vân Mộ Hoa rất muốn chửi thề, vì cái mẹ gì mà lắm phụ nữ vây quanh Âu Dương Thụy như thế! Viết cả một quyển sổ cũng đếm không hết! Thật sự khiến người ta tức chết! Nghĩ đến bản thân ngay cả một người bạn gái cũng chả có, mối tình đầu luôn là Âu Dương Thụy, cuối cùng còn chẳng có cơ hội tỏ tình đã hoàn toàn bại trận.
Vân Mộ Hoa cảm nhận sâu sắc ông trời quá bất công, vì cái quái gì mà mối tình đầu của cậu lại bi thảm như vậy? Thích một người đàn ông không nói, lại còn là cứng đầu thầm mến?
"Cậu còn yêu tôi, đúng không?" Âu Dương Thụy bước lại gần, ghé sát vào tai cậu nói. Hai mắt anh híp lại thầm tính kế, tên ngốc này, không nói tiếng nào đã chạy về nước, vội vàng kết hôn! Được lắm!
"Ai.....ai thèm yêu anh....." Hơi thở nóng rực phả bên tai, trái tim Vân Mộ Hoa nảy lên mãnh liệt. Vành tai cậu đỏ bừng, chết cũng không muốn thừa nhận.
"Yêu tôi đáng sợ lắm sao? Tại sao lại không thổ lộ?" Hại anh phải đi một vòng lớn, còn phải chạy về đuổi theo cậu.
"Cút! Âu Dương Thụy, anh mẹ nó tự kỷ vừa thôi!" Vân Mộ Hoa nghiến răng nghiến lợi.
Xẹt qua đôi mắt trợn to của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy mỉm cười quyến rũ: "Mỗi lần cậu mở miệng là càng ngày càng không đáng yêu".
"Ai cần anh lo!" Vân Mộ Hoa mặt đỏ bừng, trừng mắt lườm anh.
Vẻ mặt thật dễ cưng, khiến người ta muốn cắn một ngụm quá đi! Tâm động không bằng hành động, Âu Dương Thụy cũng trực tiếp làm điều mình nghĩ.
"A......" Vân Mộ Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, thắt lưng tức khắc bị Âu Dương Thụy vòng tay chế trụ, khó tin trợn trừng mắt nhìn.
Đó là một nụ hôn sâu, kéo dài và rất kịch liệt, sâu trong con ngươi đen láy của Vân Mộ Hoa là sự run rẩy sợ hãi.
Tên chết tiệt đáng chém này! Vân Mộ Hoa không nói hai lời đã đánh tới một đấm, may mắn Âu Dương Thụy nhanh tay, vừa vặn bắt được tay cậu.
"Sao hung dữ vậy? Chẳng có chút tình thú gì cả!" Âu Dương Thụy trêu chọc nói, "Trách không được vợ cậu lại thích ở cùng người khác, một người đàn ông không tình cảm như cậu, dạng phụ nữ nào sẽ thích chứ?"
"Còn tốt hơn dạng công tử phong lưu thành tính như anh!"
"Nghe chua thật đó!" Âu Dương Thụy chậm rãi đáp, "Nếu là tôi, khi gặp lại mối tình đầu của mình, tôi nhất định sẽ lập tức mời người đó ăn cơm".
Anh ta nói cái mẹ gì thế? Vân Mộ Hoa thụt lùi từng bước, "Tôi không hiểu anh nói gì hết, hơn nữa, loại người như anh cũng có mối tình đầu chắc?"
"Chỉ cần là người thì sẽ có." Thậm chí không hề có sự do dự, Âu Dương Thụy lập tức trả lời, giọng nói của anh trầm ấm hơn rất nhiều.
Bị đôi mắt nóng bỏng của Âu Dương Thụy trói chặt, hơi thở nóng bỏng còn phả lên mặt Vân Mộ Hoa, trái tim đã lâu không còn rung động của cậu lại nảy lên mãnh liệt.
Vân Mộ hoa dần dần bị lung lạc.......
Mỗi người đều có mối tình đầu của riêng mình, ngay từ đầu, anh cũng chưa hẳn là thích Vân Mộ Hoa, nhưng ở cùng cậu càng lâu, tình cảm của anh cũng dần biến đổi, càng ngày càng sâu đậm.
Dáng vẻ mơ hồ của cậu, dáng vẻ đáng yêu của cậu, khi cậu khờ dại, khi cậu xúc động, anh đều thích. Còn cả tính khẩu thị tâm phi, rõ ràng yêu muốn chết, nhưng lại tình nguyện trốn về nước, tự mình liếm miệng vết thương, mà không muốn thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, điều đó khiến Âu Dương Thụy vừa yêu lại vừa hận.
Lần này anh bị Vân Mộ Hoa làm cho tức giận thật rồi, không hờn giận giằng co với cậu một lúc lâu, Âu Dương Thụy mới mở miệng hỏi: "Cậu tốt nhất vẫn nên cho tôi một lời giải thích".
"Chẳng có gì cần phải giải thích hết!" Âu Dương Thụy đã khiến cậu tổn thương, còn cướp bà xã của cậu, cậu sao có thể cho anh vẻ mặt ôn hòa được nữa. Còn có, cậu hình như đâu thiếu nợ Âu Dương Thụy cái gì? Nhưng anh ta lại trưng vẻ mặt như cậu thiếu nợ anh ta là sao?
"Mộ Hoa." Âu Dương Thụy bày ra dáng vẻ cậu dám không giải thích tôi đập chết cậu.
Vân Mộ Hoa không định cùng Âu Dương Thụy nói lời vô nghĩa nữa, cũng không định tính sổ tình địch gì hết, lựa chọn biện pháp rút lui, gã tình địch này thực sự quá khó giải quyết, làm cậu không kịp trở tay.
Giọng nói của Âu Dương Thụy tao nhã như dòng nước, mang theo ý cười nhàn nhạt: "Sao lại vội rời đi như thế? Rốt cuộc hôm nay cậu tới đây làm gì? Bàn về đời sống hôn nhân của cậu à? Hay là bàn về bà vợ của cậu? Hoặc là muốn tìm tôi tính sổ?"
"Tất cả." Nhưng nhìn vào ánh mắt Âu Dương Thụy, cậu chẳng thể đọc được điều gì trong đó, Vân Mộ Hoa xoay người đi tới cửa, "Tôi đi trước".
Vân Mộ Hoa vừa định bước tiếp lại quay đầu lại, "Làm ơn đừng dây dưa với vợ của tôi nữa".
"Chẳng lẽ cậu không có lòng tin?"
Đúng vậy, cậu sợ, sợ Âu Dương Thụy sẽ lại một lẫn nữa đảo loạn cuộc sống của cậu.
"Mộ Hoa, sao phải đăm chiêu buồn bã như thế, vì loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ như cô ta, đáng sao?" Âu Dương Thụy khinh thường nói, giọng điệu bất giác nâng cao lên đôi chút.
Vân Mộ Hoa giống như tuyên cáo: "Tôi nhất định sẽ không để anh phá hoại của sống của tôi đâu, tạm biệt!"
Âu Dương Thụy thản nhiên mỉm cười: "Thật sự muốn chạy trốn à?"
Âu Dương Thụy dùng giọng nói đầy từ tính tiếp tục nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, Vân Mộ Hoa chỉ hờ hững liếc mắt nhìn anh một lần, sau đó cất bước rời đi, vẻ mặt vẫn không rõ biểu tình.
Vân Mộ Hoa ra khỏi tòa nhà luật sư, quay đầu lại nhìn, vẫn thấy Âu Dương Thụy đứng ở góc khuất phía sau, một mực dõi theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top