Chương 2: Tình nhân cũ, gặp lại không bằng hoài niệm


"Mộ Hoa." Âu Dương Thụy mỉm cười, "Đã lâu không gặp".

Âu Dương Thụy vô cùng anh tuấn, anh có mái tóc đen bóng, làn da màu đồng cổ như được phơi nắng, khiến người ta cảm thấy ấm áp nói không lên lời, âu phục chỉnh chu cẩn thận mặc trên người Âu Dương Thụy ngược lại lại mang vài phần hương vị bỡn cợt.

Vân Mộ Hoa có tý ghen tỵ. Nếu cậu là phụ nữ, chắc chắn sẽ không chút do dự cắm đầu vào cái ôm ấm áp của Âu Dương Thụy. Nhưng rất nhanh sau đó, Vân Mộ Hoa nhíu mày, tình nhân của Tô Hàm là Âu Dương Thụy sao!?

Nghĩ đến đây, Vân Mộ Hoa bắt đầu thất thần, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt cậu lại khôi phục bình thường như cũ.

Gặp cái đệt, ai thèm đã lâu không gặp với anh! Vừa trở về đã cướp mất vợ cậu!

Âu Dương Thụy bật cười, "Mời ngồi".

Thái độ nhàn nhã của Âu Dương Thụy khiến Vân Mộ Hoa thật sự căm tức, cậu căn bản không muốn ngồi, nhưng cậu nghĩ đã thua người ta khí thế rồi, không thể tiếp tục thua phong độ nữa.

Đợi Vân Mộ Hoa yên vị, Âu Dương Thụy hỏi tiếp, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Biết rõ còn cố hỏi! Vân Mộ Hoa thầm mắng trong lòng, cái đồ giả vờ vô tội chết tiệt! Rốt cuộc anh ta có ý gì!

"Khụ....." Vân Mộ Hoa thanh thanh giọng nói, "Hôm nay tôi lấy tư cách một đương sự để tới".

"Lấy tư cách đương sự?" Giọng nói của Âu Dương Thụy rất trầm ấm, tựa như ngà ngà men say, khiến người nghe cả người khoan khoái, dễ chịu.

Đáng chết! Lại thua anh ta phát nữa rồi! Vân Mộ Hoa có chút thiếu tự nhiên hỏi, "Âu Dương Thụy, rốt cuộc thì anh đang chơi trò gian trá gì thế hả?"

"Chơi trò gian trá? Ít ra cậu cũng phải nói rõ sự việc cho tôi biết, thì tôi mới giúp cậu được chứ. Cậu nói có đúng không?" Dáng vẻ nói chuyện của Âu Dương Thụy vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra, con ngươi đen láy sáng ngời, như nhìn rõ thế nhân.

Rõ ràng đang nói dối, nhưng ánh mắt người đàn ông này sao lại có thể vô tội, trong suốt đến thế!

Aish....... Vân Mộ Hoa khó hiểu thở dài, Âu Dương Thụy quả nhiên là khắc tinh của cậu, mỗi lần đụng tới anh, cậu luôn rơi vào thế rối loạn.

Vân Mộ Hoa không cam lòng nói: "Giờ anh còn dám hỏi trước mặt tôi là đã xảy ra chuyện gì à?"

"Mặc kệ chuyện gì, tôi chỉ muốn nhìn xem cậu sống có tốt không thôi".

Thối lắm! Ai cần nghe anh giải thích nguyên nhân, Vân Mộ Hoa khinh thường nhìn Âu Dương Thụy.

Âu Dương Thụy mỉm cười vô cùng thân thiết, ý đồ muốn nắm lấy tay cậu.

Một dòng điện lưu lập tức chạy từ bàn tay bị nắm đến tứ chi. Vân Mộ Hoa giật mình rụt tay lại, quá nguy hiểm, sao cậu có thể trái tim kiên định của mình bị Âu Dương Thụy lung lạc được chứ. Nhưng khi cậu muốn rút tay về, Âu Dương Thụy lại dịu dàng nắm chặt hơn, không chịu thả.

"Một năm không gặp, chúng ta vẫn là bạn bè như trước đúng không?"

"Ai muốn làm bạn bè với anh!" Vân Mộ Hoa căm giận dùng sức rút tay.

Âu Dương Thụy lơ đễnh cười, nhìn cậu: "Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè lâu năm sao?"

"Tôi vốn không cần một người như anh làm bạn!"

"Vậy sao cậu còn theo tôi làm bạn nhiều năm như thế?"

"Câm miệng!"

"Cần gì phải xa lạ đến vậy?" Giọng điệu của Âu Dương Thụy như thì thầm, nhưng lại khiến da đầu Vân Mộ Hoa run lẩy bẩy.

"Tôi đã kết hôn".

"Tôi biết". Âu Dương Thụy gật đầu, cầm cốc coffee trên bàn làm việc, tiếp tục nói, "Tôi còn biết cuộc hôn nhân của hai người sắp tan vỡ". Tin này anh mới chỉ nghe từ một phía, nhưng anh vẫn muốn biết suy nghĩ của Vân Mộ Hoa, dù sao thì cậu mới chính là người mà anh để ý nhất.

"Cô ấy ngoại tình." Vân Mộ Hoa uể oải đáp.

"Ừm, rồi sao?" Âu Dương Thụy gợi chuyện để cậu tiếp tục nói.

"Tôi không muốn ly hôn".

Âu Dương Thụy bất động thanh sắc hỏi, "Vì sao?"

"........." Vân Mộ Hoa ngắc ngứ, người đàn ông này vẫn luôn quyến rũ như thế, thiếu chút nữa cậu đã lỡ miệng nói ra rồi.

Âu Dương Thụy nhếch môi, tự tin nói: "Cậu sợ nếu không có Tô Hàm, cậu sẽ lại yêu tôi đúng không?"

Vân Mộ Hoa kinh ngạc nhìn Âu Dương Thụy, không ngờ anh lại hỏi thẳng như thế, cũng kinh ngạc vì anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu cậu.

Từ lúc học trung học, tình cảm cậu dành cho Âu Dương Thụy đã biến thành yêu thầm say đắm. Mọi hành động của Âu Dương Thụy đều có thể dễ dàng khiến đáy lòng cậu quật sóng, khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Yêu, không biết từ khi nào đã bắt đầu, dần tích lũy càng lúc càng dày.

Nhưng một năm trước, Vân Mộ Hoa đã quyết định buông tay mối tình đơn phương này, ép nó trôi theo dĩ vãng. Sau cơn mê mang hồi lâu, cậu lựa chọn kết hôn cùng Tô Hàm. Ngày ngày trôi qua gió êm sóng lặng, nhàn nhạt vô vị, nhưng cậu rất vừa lòng, ném hết tâm tư vào công việc. Hết thảy đều như mong muốn của cậu, cho đến khi Âu Dương Thụy xuất hiện. Vân Mộ Hoa cảm thấy trái tim lại gia tốc, thần kinh căng thẳng. Cảm giác khi nhìn thấy Âu Dương Thụy vẫn là xúc cảm không chân thật.

Âu Dương Thụy cười cười xin lỗi, vì nhận ra lời nói thẳng thắn của mình chắc "dọa" cậu mất rồi.

"Xin lỗi cậu".

"Anh không cần phải xin lỗi." Vân Mộ Hoa khống chế nỗi lòng đang ào ào trỗi dậy, "Quen biết anh đã lâu, tình anh thế nào tôi biết." Nói rất thẳng, tự cao tự đại, luôn làm theo ý mình, còn có chút lòng dạ hẹp hỏi.

"Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ không muốn ly hôn vì yêu cô ấy sao?"

Vấn đề này....... Vân Mộ Hoa thầm nghĩ, chưa hẳn là yêu, nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã có tờ hôn thú làm giấy chứng nhận!

Nhìn ra sự do dự của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy cười trừ lắc đầu: "Có một việc mà tôi cảm thấy rất có hứng thú".

"Chuyện gì?" Vân Mộ Hoa nhướn mày, không thể không thừa nhận, người đàn ông này khi cười rộ lên quá đỗi mê hoặc lòng người.

"Vì sao phải kết hôn?" Âu Dương Thụy có ý muốn chất vấn.

Vân Mộ Hoa bốc đồng trả lời: "Trước kia là tại tôi tùy hứng, cũng quá khờ dại, thậm chí còn quá ngu xuẩn! Hiện giờ tôi buộc phải lựa chọn." Tuyệt đối không thể đem tình yêu của mình đẩy hết lên người Âu Dương Thụy nữa.

"Cậu lựa chọn kết hôn cùng Tô Hàm chính là con đường ngu ngốc nhất." Âu Dương Thụy mở miệng thay cậu nói hết câu.

Vân Mộ Hoa vẫn còn nhớ cái đêm trước khi cậu về nước một năm trước cùng dáng vẻ kinh hồn lạc phách kia, hiện giờ ngẫm lại, trái tim yêu thương Âu Dương Thụy của cậu đã bị phá thành từng mảnh nhỏ từ lúc đó.

"Tô Hàm là vợ tôi, anh không có quyền phê bình cô ấy!" Vân Mộ Hoa giận dỗi.

"Tôi chỉ tò mò dạng phục nữ nào có thể khiến cậu mê mẩn như thế thôi!" Âu Dương Thụy chậm rãi trêu chọc, "Mộ Hoa, cậu không phải bụng đói ăn quàng đấy chứ?"

"Chính anh lúc đó chẳng phải cũng vậy?" Vân Mộ Hoa trào phúng.

"Đúng vậy......" Âu Dương Thụy gật đầu, anh về nước chẳng phải là vì muốn cướp lại Vân Mộ Hoa sao?

"Anh quyến rũ vợ của tôi!" Vân Mộ Hoa tức giận hừ một tiếng. Sớm phải hiểu tình yêu của bản thân đối với Âu Dương Thụy mà nói chẳng đáng một đồng chứ, chỉ cần sinh vật đó là giống cái, phỏng chừng Âu Dương Thụy cũng có thể đè được. "Loại đàn ông phong lưu thành tính như anh là đồ chết tiệt, sao không chịu an phận làm người bình thường hả?!"

"Ừ......." Âu Dương Thụy không phủ nhận, chính anh đã quyến rũ vợ của Vân Mộ Hoa, chẳng sai chút nào.

"Vì sao lại về nước? Vì sao phải phá cuộc hôn nhân của tôi?" Thật ra câu cậu muốn hỏi nhất là vì sao khi cậu vất vả mãi mới quên được anh, thì anh lại trở về, làm nhiễu loạn cuộc sống của cậu?

"Tôi đã nói rồi, tôi tò mò không biết dạng phụ nữ nào lại có thể mê hoặc được cậu." Ngay giờ khắc nhận được thiệp cưới của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy thật sự muốn ra tay siết chặt lấy cậu, bóp cho cậu một phát chết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top