2.

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Arm cảm thấy áp lực khi nhìn thấy trạm tàu ở gần nhà mình. Những lần về nhà trước, cậu không thể chờ được đến khi nhìn thấy chiếc bảng ga tàu hoả quen thuộc, vì khi nhìn thấy chiếc bảng đó tức là cậu lại sắp được ăn cơm nhà, sắp được phụ mẹ nấu ăn rồi bị mắng vì đã không giúp được mà còn ăn vụng.

Nhưng lần này, cậu chỉ mong đường về nhà dài thêm chút nữa.

Kể từ lúc cậu gửi tin nhắn đó và nhận được hồi âm từ Arc rằng anh sẽ suy nghĩ, cậu không còn nhận được gì thêm sau đó nữa. Arm cũng quá ngại để nhắn tin hỏi, nên cậu tự cho sự im lặng ấy là câu trả lời. Cậu quyết định về quê và sẽ nói với mọi người luôn rằng Arc không thể về cùng cậu vì hai người đã chia tay.

Trước khi về nhà vài ngày, cậu có rủ Sand và Pipo đi nhậu một bữa ở Bangon cho thật say để cơn say ấy cuốn đi những đau lòng của cậu. Lúc uống vào thì vui thật đấy, nhưng khi rượu ngấm, cậu nhận ra cậu còn nhớ P'Arc nhiều hơn bình thường nữa.

Lúc trước, mỗi khi cậu uống say, anh sẽ không quản đường xa mà đến đón cậu về. Đôi khi còn hỏi cậu muốn uống tiếp không, anh sẽ yên lặng ngồi chờ cậu chơi với mọi người cho đã rồi mới đưa cậu về nhà.

Lúc hai người mới chia tay, Arm cũng đến Bangon và có đôi lần vô thức gọi điện cho Arc đến đón. Nhưng đáp lại cậu chỉ là câu "Chúng ta chia tay rồi Arm", hoặc là "Đừng uống say quá", hoặc tệ nhất là những tiếng tít kéo dài.

Lần trước khi về quê, cậu vẫn uống say, nhưng không còn nháo nhào gọi điện cho Arc nữa. Cậu chỉ lủi thủi ngồi khóc một mình một trận thật to thôi, tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cậu khóc vì chuyện tình cảm.

"Arm! Đi đường xa có mệt không con?" Vừa về đến nhà, Arm đã được Mẹ chào đón bằng một cái ôm thật chặt.

"Con đi nhiều quen rồi ạ. Mẹ ăn gì chưa? Ngoại đâu rồi? Ngoại có biết hôm nay con về không?"

"Ngoại đang đi chợ rồi. Chắc cũng sắp v- Ô! họ về rồi kìa Arm"

Arm quay người ra sau. Cậu không thể tin vào những gì cậu đang thấy.

Arc Anol - người yêu cũ của cậu, đang xách 2 túi đồ ăn siêu to đi phía sau Ngoại của cậu.

Trời ơi, plot twist gì đây?

"P- P'Arc?" Arm há hốc mồm, miệng lắp bắp không thể nói rõ thành một câu.

"Arm về rồi hả con? Mau phụ thằng Arc xách đồ vô cho Ngoại"

"Ngoại để con xách được rồi ạ. Em ấy mới ngồi tàu lâu, để em ấy vào nghỉ ngơi thôi ạ" Arc đã lên tiếng trước khi Arm kịp phản ứng tiếp

Arm Anon cảm thấy thật chóng mặt, chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu trộm nghĩ liệu đây có phải là tác hại của việc uống say mèm đêm qua hay không.

Tại sao Arc Anol lại ở đây?

Arc Anol đến đây từ khi nào?

Có quá nhiều câu hỏi chạy qua trong đầu khiến Arm cảm thấy hơi choáng váng.

"Arm!" Tiếng Mẹ gọi kéo cậu về thực tại "Vào nhà nghỉ đi con. Đứng đó làm gì nữa"

Cậu quyết định sẽ ngủ một giấc rồi tính tiếp. Có lẽ cậu chỉ đang mệt sau chuyến tàu dài thôi. Arm tự nhủ rồi xách hành lý lên phòng. Trước khi rẽ lối bước lên cầu thang, cậu trộm nhìn vào phía nhà bếp nơi có thân ảnh quen thuộc đang đứng.

Là P'Arc thật sao?

-

To: Ba anh chàng đẹp trai 😎

From: Arm
Chúng mày ơi

Tao về đến nhà rồi

Cơ mà

P'Arc đang ở đây

Tao không hề biết chuyện này

Chuyện gì đang xảy ra vậy o(╥﹏╥)o

From: Sand
Á đù :OOO

From: Pipopipopi
Á đùuuuuuuu

Tốn công bạn tao ngồi khóc mấy tiếng ở Bangon đau khổ vì không thấy ai đó nhắn lại 55555

From: Arm
Thằng Po!

Giờ tao rối lắm

Sao tự dưng lại ở đây vậy

Huhuhu ông trời đang thử thách tao hả

Nếu vậy tao chịu thua trước nha tao mệt lắm rồi (oT-T)尸

From: Sand
Thôi nào Arm

Mày có nói chuyện với P'Arc chưa?

Kiểu hỏi sao anh ở đây

From: Arm
Chưa

Tao chóng mặt quá nên đang nằm trong phòng

Ngủ dậy tao sẽ tìm anh ấy hỏi chuyện

From: Sand
Mày cảm thấy thế nào?

Khi thấy P'Arc ấy

From: Arm
Không biết nữa

Tao bất ngờ, hơi bối rối, kiểu khó hiểu á

From: Pipopipopi
Nhưng sâu trong lòng mày vẫn muốn gặp P'Arc đúng không?

From: Arm
...

From: Sand
Tao nghĩ là

Đây là cơ hội tốt ấy chứ

Mày muốn nói gì với P'Arc

Thì nói cho nhẹ lòng

Tao không quan tâm là mày và Trội Trăng có quay lại hay không

Tao chỉ muốn mày không phải suy nghĩ nhiều nữa

From: Pipopipopi
+ Không đi Bangon vừa uống vừa khóc hết cả buổi rồi báo tao

From: Arm
( ᵒ̴̶̷̥́⎼ᵒ̴̶̷̣̥̀ ) ( ᵒ̴̶̷̥́⎼ᵒ̴̶̷̣̥̀ ) ( ᵒ̴̶̷̥́⎼ᵒ̴̶̷̣̥̀ )

Cảm ơn cả nhà

Tao sẽ suy nghĩ

Tao ngủ đây, ngủ cho tỉnh táo

From: Sand
Ngủ ngon

Có gì nhắn vào group nha

From: Pipopipopi
Lò vé

Arm tắt điện thoại rồi kéo chăn lên, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu nhìn thấy chiếc balo màu đen quen thuộc được đặt cạnh bàn học của cậu. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi để nhìn kỹ xem đó là balo của ai. Mọi chuyện hãy để sau khi Arm Anon tỉnh dậy vậy.

-

Arm tỉnh dậy là chuyện của 3 tiếng sau. Tuy cậu không cảm thấy đỡ mệt hơn được bao nhiêu, nhưng giấc ngủ này cũng khiến cho đầu óc cậu nhẹ đi một chút. Có lẽ bây giờ cậu đã sẵn sàng hơn trong việc đối diện với mọi thứ rồi.

"Arm dậy rồi à?"

"Ừm.. em mới ngủ dậy" Arc bối rối, tay vô thức vò vò chiếc chăn trên tay cậu. "P'Arc cứ tự nhiên nha, không cần để ý tới em"

Arc không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc với biểu cảm mà cậu không tài nào đọc được, rồi tiến tới chỗ balo để lấy gì đó. Arm cảm giác hình như Arc có hơi gầy đi thì phải, mắt cũng có quầng thâm hơn, có lẽ là do công việc ở chỗ thực tập vất vả lắm.

Arm nhìn Arc quay lưng lại với mình, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà chỉ muốn nhào đến ôm thật chặt cho thoả nỗi nhớ cả tuần này.

"Em xuống nhà trước nhé P'Arc" Arm ngập ngừng nói. Từ nãy đến giờ, trừ lúc mở cửa bước vào phòng, Arc vẫn luôn đưa lưng về phía cậu. Có lẽ anh không muốn nói chuyện với cậu, Arm nghĩ thế.

"Mẹ với Ngoại lại đi ra ngoài rồi, sẽ về nhà trước giờ ăn tối. Nếu em đói thì đồ ăn ở trên bàn"

"Em hiểu rồi.. Cảm ơn P'Arc"

-

Arc và Arm chia tay vào một ngày trời không mây, cũng không mưa. Ngày hôm đó lại là một ngày trời nắng đẹp.

Sau khi Arc tốt nghiệp, anh quyết định đi thực tập ở một công ty kiến trúc do thầy giáo giới thiệu. Việc đi thực tập của Arc cũng xem như là đi làm toàn thời gian, mỗi ngày đều đặn từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Nếu vào mùa cao điểm, có những ngày tận 9-10 giờ tối anh mới về đến nhà.

Vì thời gian đi thực tập của Arc và lịch học của Arm không trùng khớp, nên từ ngày lên năm 3, Arc không còn chở cậu đi học mỗi ngày như thời anh còn đi học nữa. Mỗi ngày họ vẫn sẽ cố gắng cùng nhau ăn tối, cuối tuần dành ra một ngày để đi chơi cùng nhau vì thời gian ở cạnh nhau trong tuần không còn nhiều nữa.

Thời gian đầu khi Arc mới đi thực tập, cả hai đều không có vấn đề gì với đối phương, thậm chí có thể nói là còn ngọt ngào hơn lúc trước một chút.

Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi kể từ khi Arm bắt đầu làm bài nhóm cùng với một cậu bạn tên Nile.

Một hôm Arm đi làm bài nhóm, hôm ấy điện thoại cậu hết pin nên không kịp nhắn tin cho Arc báo rằng cậu sẽ về trễ. Cậu cũng tập trung làm bài cùng các bạn nên lúc cậu nhận ra, trời cũng đã tối muộn rồi.

Trước khi nhờ Nile chở về, Arm có mượn điện thoại để gọi xin lỗi Arc. Anh không nói gì nhiều, chỉ dặn dò cậu về cẩn thận và bảo anh sẽ xuống dưới nhà chờ cậu.

Arm nhận ra Arc không thích Nile. Anh cho rằng cậu bạn này làm thân với cậu vì cậu ta thích cậu hơn cả một người bạn. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng tính Arc đôi khi hay ghen vụn vặt vậy thôi, như khi xưa anh với Thongfah vậy. Nhưng dần dà cậu cảm thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản đến thế.

Arc bắt đầu "tra khảo" cậu mỗi ngày khi cậu đi học về, kiểm tra xem hôm nay cậu có đi với Nile hay không. Dường như những câu như "Hôm nay đi học có mệt không?" "Ăn gì chưa?" đều biến mất dần kể từ lúc Nile xuất hiện. Những giây phút hiếm hoi trong ngày được ở bên nhau, vốn là để cả hai cùng tận hưởng sau một ngày dài đi làm và đi học, từ lúc nào lại khiến Arm cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"P'Arc! Em đã trả lời câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Em và Nile không có gì cả. Em đi học đủ mệt rồi, anh đừng hỏi những câu này nữa được không?" Arm mệt mỏi lên tiếng khi họ đang cùng nhau ăn sáng và Arc lại tiếp tục dặn cậu đừng đến gần Nile như mọi lần.

"Anh chỉ hỏi thôi mà"

"P'Arc. Anh có tin em không vậy?" Arm buông thìa xuống, quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Arc về vấn đề này.

"Anh không tin thằng Nile"

"Nile, Nile, Nile, lúc quái nào cũng Nile!"

"Arm!"

"Anh đừng có gằn giọng với em. Một tháng qua em đã quá mệt mỏi rồi P'Arc!"

"Arm nghĩ anh cũng vui vẻ lắm à?"

"Ý em không phải là thế! Trời ơi P'Arc, anh có nhận ra rằng ngày nào anh cũng tra khảo em về Nile hay không?"

"Đó là vì thằng nhóc đó không đáng tin. Làm bài nhóm xong rồi thì đừng có dây dưa với nó"

"Mẹ nó!" Arm cảm thấy như sắp phát điên tới nơi rồi "P'Arc thực sự chưa bao giờ tin tưởng em đúng không?"

"Arm!"

"Em ăn gì chưa? Đi học có mệt không? Mẹ nó, đã bao lâu rồi anh không còn hỏi em những câu này hả P'Arc?"

"..."

"Anh không thích Nile. Em không nhắc đến cậu ấy nữa. Anh không muốn em ngồi xe cậu ấy. Okay fine luôn, em đi BTS về nhà. Em đã làm hết mọi thứ để khiến anh có thể yên tâm, nhưng em thực sự đã rất mệt mỏi đó anh hiểu không?" Arm bật khóc, bao nhiêu uất ức như vỡ oà hết tại khoảnh khắc này.

Arc không nói gì, dường như anh không nghĩ đến chuyện Arm sẽ bật khóc nức nở trước mặt anh như thế.

"Em nghĩ-" Arm vừa khóc nấc lên vừa nói "Chúng ta nên dừng lại"

"Arm!"

"Nếu anh không còn tin tưởng em nữa, em sẽ buông tay." Arm đứng dậy, cầm dĩa đồ ăn của mình, im lặng rửa chén rồi cầm balo đi thẳng ra cửa, không một lần quay đầu về phía Arc.

Nửa ngày sau đó Arc có gửi một tin nhắn cho cậu, bảo rằng anh nghĩ họ cần thời gian. Và thế là hai người đã chia tay như vậy.

Arm không nghĩ cậu đã sai, Arc cần biết rằng hành động của anh khiến cậu cảm thấy tổn thương. Cậu chỉ giận bản thân vì lẽ ra không nên nói chia tay, mà nên để bản thân bình tĩnh một chút rồi cùng Arc nói chuyện.

Hậu chia tay là giai đoạn tệ nhất của Arm Anon kể từ lúc lên đại học. Đó là những ngày không còn được ôm Arc ngủ hằng đêm, không còn được buồn chán là lại gửi cho Arc những chiếc meme mà cậu tìm thấy trên mạng và nếu anh không hiểu gì thì cậu sẽ trêu rằng anh giống như ông già vậy. Cũng không còn được nhắn những câu như "Nhớ gì như nhớ người yêu" mỗi lần P'Arc tan ca. Lại càng không được P'Arc hôn lên trán mỗi lần P'Arc dậy sớm đi làm nữa.

Không lâu sau lần chia tay đó, Nile thật sự đã tỏ tình với cậu. Nile nói rằng cậu ta đã thích cậu từ lúc bắt đầu làm bài nhóm chung, dù đã biết Arm đã có chủ nhưng vẫn muốn xin tỏ tình để nhẹ lòng hơn.

Có lẽ đó là lúc Arm cảm thấy chuyện tình cảm là thứ phức tạp rối rắm và không dành cho những người đơn giản như cậu nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top