Ánh Trăng Nhỏ

-"giỏi quá , con bé này đúng là có tài năng quá"

-"nó là tương lai của đất nước đó"

-"đúng là niềm tự hào của nền bóng chuyền nước nhà"

-"Ước gì nó là con tôi"

-"cô bé, bí quyết để luôn dành thắng lợi trong các cuộc bóng chuyền là gì vậy?"

.......

Tiếng vỗ tay vang lên ầm trời như muốn xé toạc cả khoảng không gian, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục dường như có thể soi sang cả màn đêm. Đôi mắt của tất cả hướng về một cô bé 13 tuổi, cổ đeo huy chương tay cầm cúp vàng, khó đoán được suy nghĩ của cô bé nhưng có thể thấy cô bé có chút tự mãn.

Cô bé đón nhận mọi lời khen, tận hưởng nó thú vui, sau đó, cô bé nhìn xuống huy chương vàng của mình , một chút tự hào thoáng qua, mặt huy chương đột nhiên rớt ra rơi xuống đất vang lên một tiếng "Keng"

Tiếng "Keng" dường như phá hủy mọi âm thanh, làm móp méo thực tại....

..............

Tôi giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầy người, bây giờ là mấy giờ? Tôi tự hỏi sao đó nhìn qua đồng hồ, 8 giờ rồi sao?

Tôi hoảng loạn hơn, tôi trễ học, ngày đầu tiên đi học ở trường mới mà lại trễ. Tôi vội vã thay quần áo và chạy ngay đến trường không kịp ăn sáng, chạy như chưa bao giờ được chạy.

Đến trước cổng trường, sân trường vắng hoe không còn một ai, tôi vội lên lớp vào lớp, tôi ngượng ngùng đứng ngoài cửa,giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo còn khá trẻ chắc chỉ tầm 25 nhưng chắc chắn là rất khó, cô ấy liếc qua nhìn tôi.

-"Nguyệt Thảo đúng không? Học sinh chuyển trường ngày đầu đi học mà đã đi trễ là sao? Lần đầu tôi tha cho lần sau mà như vậy nữa thì coi chừng "

Cô giáo chủ nhiệm rất khó, tôi khẽ gật đầu và đi xuống cuối lớp ngồi vì không còn chỗ ngồi nào ngoài cuối lớp này. Các bạn học ngồi đó nhìn tôi đầy tò mò, giáo viên lại hắng giọng.

-"Thảo là học sinh mới, các em nhẹ nhàng làm bạn với em ấy, không được bắt nạt nghe chưa?"

Các bạn đồng thanh "dạ" , nhưng tôi không biết tôi có được yên ổn không.

Một cô bạn bàn trên quay xuống nhìn tôi to mò tí rồi cô ấy nói:

-"chào bạn nha, tớ là Kiều, Ngọc Kiều tụi mình làm quen nha" cô bạn ấy vui vẻ nhìn tôi

Tôi khẽ gật đầu lại : "tớ là Nguyệt Thảo" tôi nhẹ nhàng nâng kính lên

Ngọc Kiều là một cô gái nhỏ nhắn, có nét khá dễ thương nhưng hơi lập dị xíu. Ngọc Kiều chỉ vào một bạn hơi mập tí.

-"đằng kia là Ánh Dương, Ánh Dương dễ thương lắm xíu nữa tớ sẽ giới thiệu cậu với cậu ấy , nha bạn mới."

kiều vui vẻ với tôi, tôi cũng ngại ngùng đám lại với cái gật đầu

-"tóc cậu xinh quá Thảo ơi, sao cậu cắt tóc ngắn vậy"  Ngọc Kiều tò mò nhìn mái tóc tôi

Tôi ngại ngùng vuốt mái tóc ngắn của mình. Tôi cũng không thích nói nhiều về mái tóc của tôi do nó cũng là một chuyện khó nói nên chỉ cười nhẹ với Kiều, có lẽ cậu ấy hiểu sự khó xử của tôi mà không hỏi nữa.

Kiều lấy từ trong cặp một hộp sữa dâu và đưa cho tôi với nụ cười vui vẻ.

-"cho bạn mới nè, uống sữa đi , tớ không thích nên mới cho cậu hehe"

-"Tớ cảm ơn cậu nha" tôi khẽ đáp lại, cậu ấy tốt quá nên tôi không quen.

Tôi nhìn ra về cửa sổ, trời rất nắng và nóng nhưng vẫn có nhiều nam sinh dưới đó chơi đá bóng. Tôi ngẩn ngơ rồi quay lại thì đập vào mặt tôi là mặt Ngọc Kiều cười khì khì, tôi giật bắn người ngả ra sau nhìn cô nhóc tinh nghịch.

-"hehe Nguyệt Thảo,xíu nữa ra chơi đi ăn sáng ở nhà ăn cùng bọn tớ nha, nhà ăn có nhiều đồ ăn lắm" Kiều vui vẻ như chưa hề có việc gì

Tôi chưa kịp trả lời thì Ánh Dương nhìn tôi tò mò hỏi :

- "sao cậu chuyển trường vậy , lúc trước cậu học ở đâu?"

-" tớ học ở Hà Nội" tôi trả lời lại.

Cả Dương và Kiều nhìn tôi càng tò mò hơn, Kiều tỏ ra siêu phấn khích.

-"Hà Nội sao? Vậy cậu người Hà Nội à? Đã quá"

-"tớ không phải người Hà Nội, bố mẹ tớ là người Sài Gòn nhưng do lúc còn trẻ họ yêu nhau nhưng bị ngăn cấm nên vào Hà Nội làm ăn, bây giờ về lại Sài Gòn " tôi trả lời với Kiều cô gái tò mò

Cả hai người đó lại tròn mắt ra như đang được nghe một câu chuyện kịch tính .

-"chuyện tình của bố mẹ cậu kịch tính quá he, giống mấy câu chuyện tớ được nghe trên tv"

Kiều nhanh chóng trả lời, theo tôi thấy Kiều là kiểu con gái năng động tò mò với cả thế giới, còn Dương là kiểu trần tính.

Tôi nhìn cả hai rồi lại quay đi, tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện gia đình tôi cho họ, tôi chú tâm vào sách giáo khoa trên bàn hơn.

__________

Trong các tiết học tiếp cũng bình thường, toán thì tôi chả hiểu gì, văn thì chả biết viết gì, ôi cuộc đời.

Tiếng chuông vang lên "reng reng", bây giờ đã 5 giờ chiều, là giờ tan học tôi thu dọn sách vở, chào tạm biệt Dương và Kiều.

 nhưng đúng là tiết trời Sài Gòn lúc nào cũng thay đổi đột ngột , trời chuyển mưa , còn mưa lớn nữa mới đau nữa, tôi không gấp gáp gì mà từ từ xuống sân trường và đi ra ngoài cổng trường tôi định đi mưa về luôn, cô như tắm mưa ăn mừng ngày đầu tiên đi học ở nơi xa lạ thành công.

Cơn mưa đổ xuống vào mặt tôi khiến nó đau nhói, và còn làm kính tôi mờ đi khiến cho con đường tôi đi thêm mờ đi chỉ còn thấy những ánh đè từ xe máy hoặc ô tô. Tôi đi trong màn mưa cho đến khi có một cái ô tô chạy ngang, nó hắt hết nước người tôi.

  "Vãi"- tôi lẩm bẩm trong miệng , một tí tức giận , bây giờ tôi với con chuột chả khác gì nhau.

Cái ô tô đột ngột dừng lại tôi cũng không mấy quan tâm mà định đi tiếp cho đến khi một giọng nói trầm bổng vang lên.

-"cô bé ơi! Em có sao không? Chị xin lỗi nha"

Tôi quay lại theo hướng đó, lờ mờ trong mắt tôi thấy một bóng hình cao đi đến tôi còn tưởng là Slenderman cho đến khi nhận ra đó là một chị gái,  khá cao đó y như người nước ngoài, dù mắt mờ vì mưa nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ đẹp của chị ta.  

  Ấu sịt , chị ấy là tiên nữ à, mùi nước hoa trên người rất thơm, chị ta nhẹ nhàng đi đến chỗ tôi ,tay nhẹ nhàng  đặt lên má tôi

-"chị xin lỗi nha, xe chị chạy gấp quá với lại mưa nên chị không thấy em ở đấy, em có bị dơ hay gì không?  Ôi trời người ướt hết rồi"

Chị ta nói với giọng nhẹ nhàng xen chút tội lỗi, tôi ngơ ngác một lát cố trong làn mưa nhìn khuôn mặt chị , nó đẹp như trăng ngày rằm.

-"em không sao, chị đừng lo em khỏe lắm, tí mưa này sao ướt được em"

Tôi vội đáp lại sau đó chị gái đó chạy vào xe và đem ra một cái ô và đưa cho tôi.

Ừ thì giờ tôi ướt nhèm rồi đưa ô cho tôi có ý nghĩa gì chứ mà thôi ai quan tâm, tôi nhận lấy cái ô, trước khi kịp nói gì thì chị ấy nói tiếp:

-"em cầm tạm cái ô này nha, chị đang bận, xin lỗi em nha lần sau có gặp lại chị sẽ bù đắp lại cho em" .

chị ấy nói xong vội vàng lên xe bỏ lại tôi ở đó ngơ ngác , tôi không hiểu sao tim tôi đập nhanh đến vậy. Cảm giác cả thế giới ngừng quay tôi chả nghe thấy tiếng gì nữa, không còn âm thanh gì hết chỉ văng vẳng tiếng chị gái lạ đó, như món quà mà Chúa ban cho tôi cho tôi gặp thiên thần mà ngài ban xuống cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop#wlw