CHƯƠNG II: CHÀNG TRAI KÌ LẠ
Đi sâu vào hang động ẩm mốc, đoàn khảo cổ nhìn thấy một cánh cổng bằng đá cẩm thạch màu đỏ sáng lóa, bỗng dưng các đèn pin chớp tắt khiến mọi người sợ hãi, ông Himaki trấn tỉnh mọi người và bảo chỉ là sự cố bình thường do các mạch pin va chạm với từ trường. Nếu như lời ông nói thì có lẽ đây chính là cánh cổng dẫn đến ngôi làng cổ xưa.
Một cảm giác khó chịu lóe trong đầu ông như thúc đẩy và chiếm lấy toàn con người ông. Miệng ông bắt đầu ngân lên những câu từ như thần chú khiến ai nấy đều sợ hãi, mắt ông màu trắng đục, bàn tay giơ ra và chạm đến vòng tròn đỏ được khắc bằng những kí tự ma quái trên cánh cổng đá cẩm thạch.
Một lúc sau cánh cửa mở ra, đoàn khảo cổ ngạc nhiên đến kì lạ, ánh sáng chói lóe, len lỏi của mặt trời đã khiến Himaki như bần thần tỉnh lại. Một người trong số đoàn khảo cổ lấy ngạc nhiên và gặng hỏi ông lão.
"Làm cách nào mà ông có thể thốt lên chính xác mật mã của cánh cổng?"
Ông ngạc nhiên, hai mắt trừng to ra, ông thật sự không biết vì sao cánh cổng mở và vì sao anh ta lại hỏi như vậy?
Mọi người đều nhìn ông với cặp mắt như ám chỉ ông bị thứ gì đó nhập vào, điều khiển ông làm mọi thứ. Cho dù có như thế nào, chỉ cần cánh cửa mở thì mọi giải đáp, mọi bí ẩn đều đã được gỡ bỏ.
Nơi đây chính là vùng đất trong truyền thuyết Phoreu. Có một cậu bé trốn sau tảng đá, đã nhìn thấy đoàn người của ông Himaki, cậu sợ hãi chạy về phía ngôi làng, nhưng đang chạy thì lại vấp té... Sự chú ý của mọi người đã va phải vào ánh mắt hãi hùng của cậu bé.
"Nhìn chúng ta đáng sợ lắm à, sao cậu bé chạy thục mạng thế kia"
Himaki cùng mọi người lần theo đi đến ngôi làng của cậu bé thông qua dấu vết chân mà cậu để lại. Khi đến nơi, dân làng đã trồ mắt ra nhìn, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ra như gặp phải sự cố. Bỗng mọi người quỳ sạp xuống đất, như bái lạy các vị thần của họ. Ông Himaki và mọi người còn đang không hiểu chuyện gì thì một bà lão tóc bạc trắng, tay cầm gậy, đi đến chỗ của đoàn người khảo cổ. Bà nói bằng thứ tiếng gì đấy rất khó hiểu, khiến ai nấy đều sững người ra.
Một cậu trai trong đoàn của Himaki cũng chính là người đã hỏi ông Himaki lúc nãy, đã đứng ra nói rằng: "Tôi có thể hiểu ngôn ngữ của người dân nơi đây, hãy để tôi phiên dịch".
Lúc này Himaki mới để ý, chàng trai này không hề là người mà ông đã mời đi chung trong cuộc thám hiểm lần này, vậy anh ta là ai chứ? Mà mặc kệ đi, dù gì cũng đã đến đây, cũng đã chứng tỏ được sự tồn tại của ngôi làng này.
Lúc lơ là chính là lúc mà kẻ thù phản động, chàng trai đi chung đoàn của Himaki không một ai biết về danh tính của anh ta, cứ như sự thao túng mà mọi người từ lúc bắt đầu khởi hành đã không mảy may chú ý đến sự tồn tại của anh ta.
Sau một lúc phiên dịch cùng trưởng làng nơi đây, bọn họ đã nghỉ lại ở nơi này, trưởng làng còn nói thêm ngày mai chính là ngày trăng đỏ là ngày là cả đêm lẫn sáng đều xuất hiện trăng. Ông Himaki có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mọi người nơi này, nhưng vì sự che giấu bí ẩn cũng như truyền thuyết về nơi đây được công khai, e rằng người dân ở đây sẽ không thể sống yên.
Cả thế giới có thể sẽ công nhận nơi này nhưng sự bình yên và những bí ẩn của ngôi làng này không chừng có thể nuốt chửng cả thế giới.
Ông suy nghĩ một lát, ánh mắt đảo xung quanh đã dừng ngay lại ở cậu thanh niên phiên dịch. Ông rất nghi ngờ về cậu ta, nhưng câu chốt cậu ta nói chỉ là thực tập và muốn đi theo ông để lấy thêm kinh nghiệm. Nhưng Himaki vẫn không tin, một thực tập viên có thể nói được thứ ngôn ngữ của truyền thuyết, nhìn cậu ta không có vẻ của một thực tập viên, ánh mắt màu xanh lục điên cuồng đó nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng lấy Himaki.
Sự cắt ngang của trưởng lão đã làm bớt đi không khí nguy hiểm mà chàng trai này mang lại. Anh ta dịch rằng: "Trưởng lão muốn chúng ta đi đến một nơi!"
Người dân trong thị trấn như sống ở một thế kỉ khác với đoàn người khảo cổ, nét cổ xưa, các dụng cụ, những ngôi nhà trong như thời vua chúa ngự trị.
Đi theo trưởng lão và một số người trong làng, bọn họ đã đến được một nơi mọc đầy các nụ hoa chưa chớm nở. Ở giữa có một bậc thềm cao, lên tới trên đó sẽ thấy một nơi trông hệt như là chỗ hiến tế, chắc có lẽ nghi lễ trước đêm trăng đỏ hôm nay, ông Himaki sẽ được chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top