Chương 1: Mỗi ngày đều là 1000 năm
"Thỉnh thoảng Cố An sẽ nhớ lại ngày đầu tiên gặp Dạ Du Thành rồi tự thở dài vì chẳng biết cuối cùng lựa chọn của mình là đúng hay sai. Và rằng liệu việc biến tình cảm ngây ngô của cậu thiếu niên thành mối nghiệt duyên có thật sự đáng hay chăng?
Cậu nhóc lặng lẽ bám theo anh trong khuôn viên trường, cậu trai âm thầm theo bước gửi tặng anh những lá thư thấm đượm tình cảm ngây ngô mà chẳng mảy may chờ mong được hồi báo...
Dạ Du Thành, xin lỗi vì đã để lại trong tuổi mười chín của em một mớ hỗn độn, cũng xin lỗi vì đã lỡ để trái tim dơ bẩn này yêu em. Dẫu cho, ở cạnh bên em hạnh phúc đến nhường nào, song tôi vẫn luôn nhớ rõ thân phận cùng vị trí của bản thân mình.
Tôi không xứng để yêu em, tôi biết.
Chỉ có thể dùng cách cực đoan nhất để rời xa em, thật xin lỗi. Hy vọng em sẽ sớm quên đi mối tình xấu xí đáng buồn này, cũng quên đi con người đã trót tổn thương em.
Chàng thơ mà tôi chẳng cách nào có được, cũng không dám có được. Chúc em hạnh phúc. Hy vọng rằng quãng đường sau, em có thể thuận lợi bước đi. Mong cuộc đời em trải đầy hoa hồng. Và cũng xin lỗi vì đoạn đường này đã không thể cùng em đi trọn vẹn. Hãy cứ sống trong những khoảnh khắc rực rỡ, quên đi vết nhơ về tôi em nhé. Yêu em.
...
Thi thoảng Dạ Du Thành sẽ nhớ về Cố An, về mối tình ngây ngô thời tuổi trẻ, về con người mình đã từng xem là trân quý nhất...
Nực cười thật. Thế nhưng chính cậu cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình. Rõ ràng con người đó vốn chẳng xứng đáng, song trái tim ngốc nghếch cứng đầu lại chẳng thể buông xuống được.
Dẫu sao thì đó cũng là tình đầu của cậu, là người đàn ông đầu tiên chi phối trái tim và phán đoán của cậu...
Duy nhất.
Hai năm đằng đẵng ở trời tây, lắm lúc Dạ Du Thành bị vây khốn trong những đau khổ, hoài nghi và tự hỏi. Lẽ nào bản thân tồi tệ đến vậy, không xứng đáng để được anh yêu? Cớ sao lại không phải em, cớ gì lại lừa dối em từng ấy lâu, dùng em để tìm kiếm bóng hình một người khác?
Em yêu anh, Cố An_ Đã từng và vẫn luôn.
Yêu anh trong từng ánh mắt đôi mày, yêu anh trong cơn gió xuân mơ màng nơi khuôn viên trường, yêu anh trong từng vần thơ anh viết, yêu anh bằng cả thanh xuân ngắn ngủi, cũng nguyện yêu hết cả cuộc đời vô thường này.
Trớ trêu thay, anh lại không cần. Mặc kệ em trao ra thứ gì, vì anh mà đánh đổi những gì, anh đều chẳng hề để tâm. Hay nói đúng hơn, trong mắt anh vốn chẳng hề có em.
Cố An, em đã không biết rằng trái tim một người còn có thể lạnh lùng đến vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top