Diệu Anh
- Hôm nay tôi đến là để trả con gái lại cho cậu.
Người đàn bà trung niên đó nói. Sau khi đã nhấp một ngụm cà phê tôi vừa rót cho bà ta.
- Khụ...khụ...khụ...
Tôi họ sặc sụa. Cà phê từ miệng và mũi trào ra, qua cả kẽ ngón tay khiến tôi phải vơ vội lấy hộp khăn giấy bên cạnh
- Cậu vội cái gì chứ? Đằng nào con bé sau này cũng ở với cậu. Đến lúc đó thì các người có khối thời gian mà tâm sự hỏi han nhau.
- Khụ...khụ...Bà..bà vừa nói...cô bé này...là...là con gái tôi ấy hả?
Tôi khó nhọc lên tiếng hỏi rồi lại ho một tràng dài không dứt. Đúng là nói chuyện cùng người lạ không nên uống cái gì đó. Mắc công bị bẽ mặt trước đối phương.
Tôi thầm tính ngày trong đầu. Hình như hôm nay cũng không phải mùng một tháng tư, mà nhìn bà ta có vẻ cũng không muốn đùa. Tôi rùng mình vì ý nghĩ bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một cô bé gọi tôi là bố. Tôi còn chưa sẵn sàng lập gia đình.
- Gì vậy? Cô ấy không cho cậu biết sao? Trời ạ.
Người đàn bà đó nhíu mày, vẻ mặt có chút khó xử. Bà hết nhìn tôi lại quay ra nhìn cô bé con ngồi bên bà. Cô bé mím môi nhìn tôi, khóe mắt có giọt nước to trong suốt. Nhìn cô bé, không hiểu vì gì mà tôi có cảm giác chột dạ, đành quay mặt tránh đi.
- Hóa ra là cậu không biết. Thật ngại. Nhưng mà tôi là chủ nhà trọ của cô ấy. Cô ấy vừa mới mất 2 ngày trước, trước khi đi có dặn tôi phải đưa đứa nhỏ này đến tìm cậu.
Người đàn bà trung niên bỗng giật mình. Dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó, bà ta nhanh nhẹn lục trong cái túi mang theo bên mình, lôi từ trong đó ra một phong thư đưa đến cho tôi.
- Cái này là cô ấy nói gửi cậu.
Tôi lo lắng nhìn phong thư. Giằng co hồi lâu cũng đưa tay nhận lấy giở ra đọc. Trong thư viết:
"Gửi Dũng!
Đã 6 năm rồi kể từ lần gặp cuối. Chắc anh chẳng còn nhớ đến em. Mà có khi anh cũng chẳng biết em là ai.
Thôi không sao.
Điều đó đối với em không còn quan trọng nữa. Anh đã cho em một đứa con. Vậy là đủ.
Diệu Anh là đứa bé ngoan. Càng lớn con càng giống anh. Giống từ nụ cười đến ánh mắt. Giống cả cái cách anh quan tâm những người xung quanh mình.
Bọn em đã sống những ngày vô cùng hạnh phúc bên nhau.
Diệu Anh có biết về anh, em không muốn giấu con bất cứ chuyện gì. Không có bố, đối với con đó là điều vô cùng thiệt thòi. Nhưng Diệu Anh chưa từng trách cứ em lần nào. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có đứa con như vậy. Cảm ơn anh.
Dũng ah! Em sắp đi rồi. Khi em nói đi, có nghĩa là em sẽ không còn ở trên thế gian này để bảo vệ con được nữa. Em thực sự rất tiếc, giá mà em có nhiều thời gian để ở bên con hơn, nhìn con lớn lên rồi trưởng thành. Nhưng ông trời không muốn điều đó xảy ra. Em sắp phải đi rồi.
Những gì em không làm được, những gì em chưa kịp làm cho con...Mong anh giúp em hoàn thành.
Diệu Anh cũng là con anh. Xin đừng nói ra những điều nghi ngờ trước mặt con, Diệu Anh có thể sẽ bị tổn thương. Em đã nhờ người làm xét nghiệm cho con, kết quả sẽ được gửi kèm cùng lá thư này. Anh có thể xét nghiệm rồi kiểm tra nếu anh không tin vào những gì em viết.
Dũng ah! Em biết là anh không mong muốn điều này xảy ra. Em biết anh vẫn chưa sẵn sàng để lập gia đình. Nhưng anh là lựa chọn duy nhất mà em có thể nghĩ đến để gửi gắm con của chúng ta. Em chắc chắn là khi sống cùng con anh cũng sẽ cảm thấy mỗi ngày ở cùng con là một ngày hạnh phúc. Mong anh đừng đuổi con đi.
Diệu Anh giống như một thiên thần. Xin anh hãy bảo vệ thiên thần nhỏ của chúng ta..."
Lục lại phong thư, quả nhiên là có một tờ xét nghiệm đề tên người tiến hành xét nghiệm là Trần Diệu Anh.
Tôi nhìn cô bé. Cô bé lúc đó cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt của Diệu Anh hôm đó, tôi vĩnh viễn sẽ không quên. Đó là ánh mắt vừa sợ hãi, vừa lo lắng, chứa cả nỗi buồn mất đi người thân nhất bên cạnh con...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top