Chương 5: Hihihi....không phải hentai đâu~

B-Bảy tháng rồi...mình đã nhịn bảy tháng rồi...t-thật ngứa ngáy.

Bởi vì việc xuất hiện của Louis cơ thể đang bình thường của tôi đã bắt đầu phát bệnh. Giữa hai chân tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tôi thật muốn đưa tay mình xuống để xoa dịu nó vào lúc này, nhưng cái thứ bản năng chết tiệt đó, tôi vẫn còn đủ lý trí để lấn áp được.

Mấy tháng kiềm chế, tôi cũng đã hiểu rõ cơ chế của nó, nên sẽ không có chuyện tôi nổi điên lên chịu không mà hành động thô tục như vậy trước mắt thiên hạ, hay anh ta đâu.

Nhưng, dẫu vậy tôi vẫn thể ngừng hành động cà hai chân vào nhau của mình.

Đáng ghét, đáng ghét, mình cần phải rời nơi này nhanh!

Lý trí tôi có thể lấn áp được phần nào, nhưng bản năng của cơ thể này thật sự quá đáng sợ, nhất là khi còn có Louis mà cơ thể này ham muốn ở bên.

- Rosa...

- Đ-Đừng...làm ơn...làm ơn đừng có gọi tên. Làm ơn...xin ngài đấy hoàng tử.

Bảy tháng...một năm, một năm rồi mình chưa gặp ngài rồi. A...ngài vừa rồi mình bằng tên. Có phải ngài cũng thích mình không?

Đầu tôi lại bắt đầu như trước nghĩ loạn lên những điều kỳ lạ, mặc dù tôi rõ ràng không hề muốn chút nào.

Để tránh mình phát điên thêm, tôi thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hoàng tử.

Ngài đang nghĩ về mình như thế nào? Mình bây giờ trong có tệ quá không? Đáng ra mình nên ăn mặc đẹp hơn hiện tại...a...không, không, làm ơn đứng nghĩ nữa.

Tôi thật muốn đập mạnh đầu mình lên bàn vào lúc này.

- Nàng không sao chứ? Đừng lo lắng, dù chuyện một năm trước có chút ngoài ý muốn. Nhưng ta chưa bao giờ giận nàng cả, nên không cần phải sốt ruột đến như vậy.

K-Không em không sốt rột thật ra em đang phấn khích khi được gặp lại người. Còn biết ngài không giận em nữa. A, em có cảm giác mình chết cũng có thể mãn nguyện lúc này! Chết tiệt!!! Phấn khích cái quỷ!!

Không biết diễn tả ra sao, nhưng tôi bắt đầu có giác mình bị tâm thần phân liệt. Mọi cảm xúc, mọi lý trí của tôi gần như bị ăn mòn từ từ bởi một người còn lại sẵn sàng thả cửa bay đến thật lòng với Louis. Nó thật đáng sợ!

- V-Vâng. N-Ngài không giận là là...xin...xin hãy...

Xin hãy ôm lấy em!!!

- ...Không, em rất vui khi ngài không giận mình.

Tôi có thể sống được một đêm bởi cái cảm giác khó chịu kiểu này, sẽ không lý nào chỉ một chút thế này tôi chịu không nổi cả! Dù có phải là một năm xa cách đi chăng nữa!!!

- Em rất vui khi hoàng tử còn nhớ đến em. K-Không biết...ngài dạo này thế nào? Cuộc hôn nhân kia...em xin lỗi. Em nghĩ mình không đủ can...can đảm để chịu đựng nó.

---

Phản ứng của Rosalia thật lạ, nó khiến ta vô cùng bất ngờ khi nàng ấy bây giờ không hiểu sao lại cắn môi mình đến chảy máu mất rồi.

Không lẽ nàng ấy ghét mình đến mức đấy. Nhưng ánh mắt trước đó là vì sao?

Nhìn bộ dạng của Rosalia thế này, nó khiến cho lòng ngực của ta thật đau nhói. Có vẻ như ta đã sai khi nghĩ nàng ấy thích mình, dù kể cả ánh mắt trước đó nhìn ta, có lẽ cũng chỉ là ta ảo tưởng mà thôi. Nàng ấy trong thâm tâm có lẽ phải hận ta dữ lắm, đến mức để nói chuyện với ta còn phải cố gắng đến mức này.

Ta nên làm sao đây, ta thật sự rất rối rắm. Bởi vì bữa tiệc của nhiều năm trước, ta còn tưởng nàng ấy thích mình, nhưng vì lý do gì đó nên mới bỏ đi. Nhưng giờ xem ra cũng chỉ là ta quá tự luyến với bản thân mình.

Nếu như nàng ấy thích ta thật thì quái nào lại bỏ chạy chứ.

Thôi được rồi. Dù ta chẳng muốn nhường nàng ấy cho bất cứ ai, nhưng nếu nàng ấy đã không thích ta như vậy, ta cũng chẳng muốn phiền đến nàng ấy nữa.

- Được rồi. Ta hiểu ý của nàng. Nếu nàng đã không thích ta đến vậy, ta cũng không ép nàng làm gì. Về cuộc hôn nhân kia.

Ta không muốn chút nào mà nói.

- Nếu như nàng không thích vậy thì ta sẽ hủy nó.

- T-Thật sự sao...

Buồn vui? Thật quái lạ, ta đã không thể hiểu nổi cảm xúc của Rosalia vào lúc này. Giọng của nàng ấy trong như buồn vui cùng một lúc hoà lẫn vào nhau vậy.

- Đúng vậy. Nên nếu được thì nàng cũng hãy sắp xếp thời gian về lại nhà đi. Nàng đã rời nhà một năm rồi, cha mẹ của nàng, họ đã luôn tìm kiếm nàng.

- E-Em biết rồi. Cảm...cảm ơn hoàng tử...em không muốn...

- Rosalia, em không sao chứ?

Tự dưng cô ấy lại cào tay lên, không lẽ cô ấy đang bị gì đó. Nó làm ta hơi lo lắng, cơ thể ta đã không tự chủ mà tiếng đến bắt lấy tay nàng ấy để xem sao thì cảm thấy nó thật lạnh.

- Ể...ể...ê...không...

Rosalia đã bỗng rên lên mấy tiếng kỳ lạ một cách yếu ớt, sau đó tự nhiên nàng ấy dùng hai tay bám lấy tay tôi mà thở gấp. Đây là phản ứng kiểu gì, ta có cảm giác sau một năm không gặp, nàng ấy dường như trở nên kỳ lạ còn hơn xưa nữa.

- Em không sao...không sao...n-ngài...ngài...em có thể yêu cầu ngài một chuyện được không ạ?

Là muốn ta rời đi sao?

Không biết tại sao ta lại cảm thấy Rosalia sẽ yêu cầu như vậy với mình. Nếu nàng ấy muốn vậy...

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ rời đi ngay.

Ta cảm thấy tình trạng của Rosalia có vẻ là do mình gây ra, nên nếu như em ấy yêu cầu chuyện như vậy, ta sẽ đi ngay.

- K-Không phải. Ý-Ý em không phải vậy...không...phải vậy...

---

Không được, không được, mình không thể ngài ấy đi nếu không, nếu không mình sẽ chết mất. Không, để người ngài ấy đi làm ơn. Để ngài ấy ở đây mình càng chết thì có!!! Dừng lại đi, đừng có thổ lộ làm ơn. Để tôi sống yên như một người bình thường!!!

Tôi gào lên với lý trí của mình nhưng dù vậy bản năng của cơ thể này đã dần ăn mòn lây nó trong tuyệt vọng.

Tôi có cảm giác mình sắp làm một chuyện mà trong một năm qua luôn cố dấu kính trong lòng, thổ ý muốn thật sự của mình với Louis.

- Em...em...

- Không sao. Ta hiểu mà. Ta biết nàng không thích ta.

Tôi định nói thì đầu bỗng được xoa nhẹ và giọng có phần khó chịu của Louis đã cất lên.

- Cho nên nàng không cần cố ép mình. Cứ thả lỏng đi, ta sẽ không trách nàng đâu.

Không phải thế. Không phải thế mà. Aaa...mình chịu không nổi rồi! Tại sao mình cứ sống như vậy!? Chấp nhận không tốt sao? Làm nữ hoàng tương lai có gì thiệt cơ chứ!? A! Nhưng mình là nam à!! Đừng suy nghĩ như thế nữa bình tĩnh đi!!!

Trong khi tôi suy nghĩ thì Louis đã có ý định rút tay về, thế nhưng tôi lại không muốn buông ra một chút nào cứ víu lấy nó.

- Nếu như...nếu như hủy hôn rồi. Ngài sẽ có hạnh phúc cho mình chứ? Hay ngài đã có tình yêu nào cho mình chưa?

- ... Tại sao nàng lại hỏi vậy?

- K-Không có gì...

- Nàng còn nhớ ngày hôm đó ta nói gì chứ?

Ngài nói sẽ chỉ xem mình em là tình yêu duy nhất của mình! Em nhớ tất nhiên là rất nhớ!!! Aaaaa!!!

- Em...em nghĩ là mình đã quên.

Tôi cố kiềm nén suy nghĩ của mình để cố gắng giải quyết cái chuyện này.

Có điều, cái cơ thể này bắt đầu làm tôi khiếp sợ rồi với cái suy nghĩ tiếp theo.

Xin ngài hãy nói với em thêm lần nữa! Chết tiệt! Khốn nạn! Cái não này có dùng được nữa không vậy!?

Tôi kêu gào là vậy, bên ngoài Louis còn làm như ý nó muốn nữa mới khốn nạn chứ!

- Ta hứa với em, em chính là tình yêu duy nhất của đời ta. Cho nên, sau khi hủy hôn, ta nghĩ mình sẽ không đính hôn hay để ý đến ai sau này nữa.

- ...

Đừng có ra!!! Khốn nạn, khốn nạn! Đừng có ra chỉ vì một câu nói!!!

Tác giả: ಡ ͜ ʖ ಡ não của ta kiểu...hihihi...

Thật may là mình kiềm được cái cơ thể hạnh phúc đến mức không giữ được liêm sỉ này của mình.

Tôi cảm giác một năm qua mình rèn lý trí của mình không uổng công, đến bây giờ dù rất có vấn đề, tôi vẫn có thể nghẹn được nhưng không biết sẽ bao lâu đây? Tôi thật muốn chết vào lúc này, cuộc sống này của tôi sao nó lại kỳ lạ vậy trời!?

- Rosalia?

Louis hỏi một cách lo lắng. Cũng phải, dù tôi có kiềm được bên dưới, nhưng mũi của tôi đã ra lúc nào không hay rồi, mùi của sắt cứ xuất hiện mỗi khi tôi hình thở dù bằng miệng.

- Em nghĩ...em...nghĩ chắc mình giờ đang rất kỳ lạ đúng không ạ?

Đúng vậy, nên làm ơn dừng hành động của mình lại đi!!!

Tôi không ngờ mình có thể hỏi được một câu như vậy với cái bộ dạng oái âm của bản thân lúc này. Thật sự thì, để có thể nói chuyện được với Louis thì đây cũng đủ là một kỳ tích rồi, bởi cái tình yêu của cơ thể này với anh ta thật sự quá điên cuồng.

---

Sự thật là em ấy đã kỳ lạ trong mắt ta ngay từ đầu rồi, nhưng ta cũng không thể nói ra được.

Mà ta không nói thì cũng không biết nên nói gì tiếp theo đây? Trong như Rosalia cần ngay một bác sĩ gấp với bộ dạng hiện tại???

Lần đầu tiên ta cảm thấy mình gặp rắc rối vì mộ chuyện gì đó.

Ta nhìn qua Vierl cầu giúp đỡ thì ông ấy lại mở trừng mắt nhìn Rosalia, thậm chí còn chẳng để ý đến ánh nhìn của ta.

- Không cần phải trả lời...trả lời...đâu, em biết. Bởi vì...

- Rosalia!?

Sau đó nàng ấy lại mở lời một lần nữa nhưng sau đó thì bỗng nghiên người xuống.

Ta đã bị nó làm cho nó hốt hoảng và phải đỡ lấy nàng ấy.

Kiểm tra thì ta mới nhận ra chẳng qua nàng ấy bị ngất đi mà thôi.

- ...

Nhìn nàng ấy trở thành thế này, ta không biết làm sao mà cảm thấy thật sự phức tạp.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top