Chap 0 : cuộc sống sau khi chết
...
.
.
.
Tối quá!
Đây là đâu?
Ta ...
...Chẳng phải ...
...Chết rồi sao ?
...
Vậy đây là địa ngục ?
...
Thật khác với tưởng tượng
...
Hắn định vươn tay chạm vào bóng tối vô hạn trước mặt nhưng rồi chợt nhận ra , hắn còn không thể cảm nhận được tay mình ở đâu ...
Đúng hơn là ... ngoại trừ suy nghĩ , hắn không thể làm điều gì khác
Hắn không biết mình đang ở đâu ...
không thể biết mình đang trong tư thế nào ...
Không thể cảm nhận mọi bộ phận của cơ thể ...
Không thể biết hắn còn thở hay mở mắt ...
Không thể biết gì cả...
Cũng không thể làm gì cả ...
Ngoại trừ nghĩ, nghĩ và nghĩ
Hắn không thể làm gì cả ...
Tựa như một con rối ...
Một con rối có nhận thức ...
Nhưng không thể làm gì ...
Giống như một thứ đồ chơi ...
Đồ chơi...
Hắn tự giễu chính bản thân mình , cả một thời lừng lẫy hắn tạo nên ... vậy mà cuối cùng ...
...tất cả trở về vạch xuất phát
"Tất cả đều đổ sông đổ biển hết rồi" hắn cười chua chát , cười trong tiềm thức vì chẳng biết bản thân còn cơ thể hay có còn cái miệng để cười không nữa
Hệt như trước kia
...
Ra vậy ,đây đúng là địa ngục của ta rồi
nếu giờ hắn còn sống thì chắc tụi cấp dưới lại một phen thót tim khi thấy sếp mình cười man rợ đáng sợ bất thường ... trái ngược với hình tượng bình thường của hắn.
Nhưng mà nó cũng ...
...Yên tĩnh thật
...cô đơn ...
Hắn ghét cảm xúc ủy mị của bản thân , chả khác nào thuốc độc cứ từ từ thấm dần vào cơ thể hắn . Sự yên tĩnh càng dễ gợi cho hắn nhớ về cái thứ hắn không muốn nhớ nhất ...
Cái quá khứ đáng ghét đáng căn hận ấy
...
Yên tĩnh...
.
.
.
.
.
.
Nó dễ làm hắn phát điên lên.
———————————————
"Đoàng"
"Bịch" thân thể hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo .
"...cha à đi chơi với con đi!"
" ta xin lỗi con nhiều, nhưng hiện tại ta đang rất bận _____ sẽ mang con đi chơi thay ta được không?" Người cha quỳ gối xoa đầu con trai bé nhỏ của mình
"Vâng..." tâm trạng của đứa con chuyển sang trạng thái ỉu xìu ... cậu muốn đi chơi với cha cơ nhưng mà cậu cũng biết không nên đòi hỏi quá nhiều , dù sao cha cậu cũng rất bận kia mà ? Là một đứa trẻ ngoan thì không nên cãi lời cha mình nhỉ ?
"Deutschland đi chơi thôi nào , có nhiều trò vui lắm " _____ nói
"Thật sao?!" Deutschland hỏi , đôi mắt đầy tò mò và húng thú
" phải , đi nào ..."... thật đúng là trẻ con , rất dễ bị phân tâm khi nghe đến thứ mà mình thích , trẻ con rất dễ sao nhãng khỏi thứ mình đang làm khi thấy thứ mình yêu thích ...
...
Trong những giây phút cuối đời ... điều hắn có thể nhớ tới lại là đứa con trai bé bỏng của hắn .
Không ngờ tới nhỉ ?
Hắn chỉ day dứt khi không thể ở bên cạnh con trai mình nhiều hơn...
Thật tiếc khi hắn không thể cùng con trai vui đùa , cũng không cho con trai hắn chút kỷ niệm vui vẻ nào cả ,... tất cả những gì hắn cho con trai mình ... là máu lửa chiến tranh và ... 'danh tiếng ' của hắn
Hắn có thể độc ác và tàn nhẫn ... nhưng hắn cũng là một người cha ....mà đã là một người cha thì luôn muốn những gì tốt nhất cho con trai của bản thân ...
"T̸̬͑a̶̯̽ ̴̯͒x̴̖̀ì̴̥n̷̥̑ ̴̞̕l̵̹͑ỗ̸̦̆i̷̙̕"
"Ḍ̷̑e̶̜͒u̷͉̍t̷̬̽s̸̤͘c̶͚̉h̸͙̀l̶͇̾a̷̺̍n̷̯͝d̵̼̓ "
...
.
.
.
.
Lại chết một lần nữa
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ?
Chết đi sống lại bao lần nhưng hắn không thể thay đổi bất cứ điều gì ...
Mỗi lần 'sống lại' , là một lần hắn mất đi rất cả ký ức...
Để rồi ... chuyện gì đến sẽ lại đến ... cái gì xảy ra lại xảy ra...
Một vòng lặp không hồi kết...
Mãi chìm đắm trong lạc lối...
Tựa như một con robot đã được lập trình sẵn ...
Luôn diễn đi diễn lại một câu chuyện duy nhất ...
Một con rối đáng thương không thể quyết định bất cứ điều gì ...
Vô dụng...
Đến đáng khinh thường ...
Như cách lão cha hắn luôn làm
Như cách lão cha hắn muốn ...
Cơn đau đầu ập đến báo hiệu vòng lặp chết tiệt kia sắp quay trở lại , hắn rủa thầm trong đầu ... có làm gì đi nữa thì hắn không thể ngăn cản được cái thứ chết tiệt kia...
Dù sao tất cả chỉ là cuộn băng ký ức của hắn được phát đi phát lại mà thôi ...
Chỉ là ký ức thôi...
Nhưng nó lại khiến hắn chìm trong mặc cảm tội lỗi ...
Vì con trai hắn
Ḍ̷̑e̶̜͒u̷͉̍t̷̬̽s̸̤͘c̶͚̉h̸͙̀l̶͇̾a̷̺̍n̷̯͝d̵̼̓
Cái địa ngục này biết cách dằn vặt người khác thật đấy
Nhưng một thời tung hoành lừng lẫy , hắn sao có thể dễ dàng bị đánh bại được ? Thế chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh của hắn .
... chắc chắn không bị đánh bại ....
Nhận thức của hắn chìm vào bóng tối
...
—————————————
'Hộc hộc hộc ' tiếng thở hồng hộc gấp rút của một nam nhân . Người đó dừng lại thở sau suốt một quãng dường chạy trốn
" bám dai như đỉa " hắn lẩm bẩm rủa thầm , không cẩn thận mà bị nó phát hiện là hắn bị xơi tái luôn chẳng đùa đâu .
Dựa lưng vào tường ,ngồi bệt xuống đất tạm nghỉ , hắn căng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh
Sống trong môi trường này thì không thể lơ là được . Mất cảnh giác cái , phút trước còn cái đầu phút sau mất cái thân ... nhất là khi đụng mặt với mấy thứ kỳ dị bậc nhất này
Hắn thề đây là lần đầu tiên kể từ khi làm phát xít , hắn phải chật vật chạy trốn kẻ thù như vậy
Nhất là khi kẻ thù của hắn không phải con người
Hít một ngụm sâu , bình tĩnh lại nhịp thở , hắn gắng tìm cách quên đi cơn đói đang cồn cào ruột gan . Cái nơi hắn ở rất kỳ dị , không chỉ có những loài sinh vật kỳ lạ mà còn thêm những loại thực vật có tạo hình vặn vẹo lẫn những kỳ quái đáng sợ ... không rõ những loại quả đấy mà ăn vào không khéo chỉ tổ rước họa vào thân
Trèo lên mảng tường lớn đổ nát , hắn rời nơi trú ẩn của mình . Chật vật một lúc hắn mới thoát ra ngoài được . Không phải vì hắn không có kỹ năng ... mà do chạy trốn suốt khiến cơ thể hắn yếu đi đáng kể ....
"Oái'' chân hắn tự dưng dở thói chuột rút một cái khiến hán chưa kịp giữ thăng bằng thì đã ngã lăn xuống đất
Bụi đen lấm lem hết lên mặt , đất bẩn bám vào quần áo hắn trông thật thảm hại , có khi thảm hại như một tên nô lệ
"Grừ Grừ"
" ... m* n*" hắn chửi thề... cũng đúng thôi , hắn không thể ngờ được con quái ch* chết kia lại ở đây ;giờ thì xong rồi , nó phát hiện hắn rồi không những thế cái chân bị chuột rút làm hắn khó khăn đi chuyển hơn
'Anh bạn thân thương ' của hắn là một sinh vật thuộc họ bò sát , thân và đuôi giống cá sấu , nhưng đầu giống dê , sừng thì nhô ra nhọn hoắt dày đặc như linh dương , chân thì là chân hổ to lớn bất thường ,da nó dày cứng thô ráp với những gai to nhọn lườm chởm khắp người ... , thỉnh thoảng thứ kỳ dị này nhe bộ răng sắc nhọn đầy máu của nó ra cười .
Cái giống đó nhe răng gầm gừ với hắn. Nước dãi và máu lẫn vào nhau chảy khỏi miệng nó... chắc nó vừa làm một bữa xong ...đi ngang qua thì do hắn sơ ý mà vô tình phát hiện ra .
Hắn rủa thầm mệnh số đen đủi của mình mà cắm đầu chạy
Chiến đấu ? Cũng được thôi . ĐƯA HẮN VŨ KHÍ RỒI HẴNG NÓI ĐẾN ĐÁNH NHAU
Là phát xít tung hoành một thời không có nghĩa là hắn gặp ai cũng đánh à không , nên đổi lại thành gặp quái mới đúng hoàn cảnh hiện tại... nhất là khi lũ quái này có một vũ khi trời sinh là răng nanh , móng vuốt với cơ thể kỳ dị bất thường kia
...Lùi một bước tiến ba bước ...
Tuy mấy con quái kiểu này trông rất dị ...mà thịt nó cũng ngon đấy
Hắn đang nói hắn đấy ai ngờ quay sang bình phẩm 'thợ săn ' của mình
Cơn đói có lẽ khiến hắn lú lẫn rồi
Mé không có vũ khí thì người lên thớt là hắn chứ sao nữa
Hắn vội vàng chạy , luồn lách vào đống đổ nát để tạm thời cản trở con quái hành động , tiện thể kiếm thêm vũ khí nữa
Nhưng ông trời không độ hắn.
Cũng đúng thôi
Trời sao độ nổi một kẻ như hắn chứ?
Con quái chạy nhanh tới chỗ hắn , hai bàn chân to như hai chân hổ vồ lấy hắn
May mắn hắn né kịp nhưng móng vuốt của nó sượt qua bụng trái hắn ...
cơn đau rất nhanh đã ập tới
" chết tiệt ! Con này có độc!" Loài sinh vật này có một khả năng đặc biệt tên là :poison attack ... con hắn gặp hôm nay xui thế nào mà trúng phải hàng có độc
Công nhận số hắn cũng đen thật
May mắn có thừa nhưng trời không độ nổi .... thế là nghiệp tới không dứt
Tầm mắt hắn chìm vào bóng tối
Mạng hắn đã tận cùng rồi sao?
Hắn có quên cái gì không nhỉ ?
Mà chắc cũng không quan trọng đâu
————————————————
Nova : um :> tôi không giỏi tả cảnh đánh nhau :> cách hành văn chưa thông thạo nên còn miên man . Truyện lên sàn hơi sớm vì tác giả lên cơn nếu không còn lâu mới xuất bản vì ở gần cuối trong mục lục và tác giả còn chưa thì công xong universe 685
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top