Truyện Trò Chơi Công Lý #4
CHƯƠNG 4 - PHÁN QUYẾT CỦA NGƯỜI CHẾT
Gió trên đảo Jeju bắt đầu mạnh hơn.
Những cơn sóng đập vào vách đá dưới chân dốc, tung lên bọt trắng như khói.
Từ trên cao, Ly Chung Hee nhìn xuống, thấy những lán nhỏ rải rác bên bờ biển - nơi từng là khu nghiên cứu quân sự cũ.
Giờ, đó là nơi điều khiển trò chơi.
Han Jae Kwon bước lên, mặt vẫn trắng bệch sau vụ "phiên xử số 3".
> "Anh chắc là đây à?"
"Hệ thống điều khiển tín hiệu phát từ đây," Ly đáp. "Tôi tìm thấy tọa độ trong camera phòng xử. Nếu đúng, ta sẽ gặp kẻ đứng sau tất cả."
> "Và nếu sai?"
"Thì ta chết trước khi biết."
---
Hai người men theo lối đi nhỏ dẫn xuống.
Không khí đặc quánh mùi muối và kim loại.
Cửa hầm mở ra, bên trong tối om - chỉ có ánh đèn đỏ nhấp nháy.
Một màn hình duy nhất sáng lên khi họ bước vào.
Trên đó hiện dòng chữ:
> "Chào mừng đến phòng phán quyết."
Giọng nói méo mó quen thuộc vang lên:
> "Ly Chung Hee, Han Jae Kwon. Hai kẻ ở hai phía công lý - nhưng cùng tạo ra bất công."
Ánh đèn sáng dần. Một chiếc ghế xuất hiện giữa phòng, trên đó là người đàn ông bị trói.
Khuôn mặt anh ta che nửa dưới bằng mặt nạ oxy, nhưng đôi mắt vẫn mở, tỉnh táo, cháy lửa hận.
Han nín thở.
> "Tôi... tôi biết hắn."
"Ai?" Ly hỏi.
"Kang Do Hyun. Tôi từng bào chữa cho hắn trong vụ tai nạn ở cảng Busan. Một vụ tôi nghĩ là 'lỗi kỹ thuật'."
Ly nhớ ra.
Vụ đó từng gây chấn động: container rơi, năm công nhân chết. Do Hyun được trắng án nhờ "thiếu bằng chứng kỹ thuật."
Nhưng sau đó, gia đình nạn nhân tự tử hết.
Giọng nói từ loa vang lên, trầm hơn, rõ ràng hơn.
> "Không. Tôi không phải Kang Do Hyun. Tôi là con trai của người bị hắn giết. Và là nạn nhân của anh, Han Jae Kwon."
Han chết lặng.
> "Cậu... còn sống?"
"Anh nghĩ công lý chết nhanh như vậy sao?"
---
Màn hình phía sau họ bật sáng, hiển thị hàng loạt dữ liệu - hồ sơ các vụ Han từng thắng.
Bên cạnh, dòng ghi chú đỏ chói: "Tổng cộng: 16 người vô tội chết, 1 luật sư thành công."
> "Anh từng nói với thế giới rằng không có tội nếu luật không chứng minh được.
Vậy tôi sẽ làm điều ngược lại - không có công lý nếu người ta không trả giá."
Ly siết chặt súng.
> "Anh là người dựng trò này?"
"Không. Tôi chỉ kết thúc nó. Hệ thống đã bắt đầu từ khi các anh tạo ra. Tôi chỉ giúp nó 'cân bằng'."
Màn hình đổi sang hình ảnh các tử tù còn lại, 12 người, mỗi người bị gắn nhãn: 'đang chờ xử'.
> "Họ sẽ được sống hoặc chết, tùy vào quyết định của anh, Ly Chung Hee."
Han quay phắt lại.
> "Anh đừng đùa! Sao bắt hắn chọn?"
"Vì anh đã từng chọn. Anh chọn bên tội lỗi để được trả tiền.
Còn hắn..." - giọng kia thấp xuống - "chọn bên công lý để được ca ngợi.
Cả hai đều chọn vì bản thân."
Ly nghiến răng:
> "Anh muốn gì?"
"Một quyết định.
Hoặc anh giữ mạng sống của mình và để những kẻ có tội bị thi hành,
Hoặc anh cứu họ, nhưng phải trả giá bằng chính mạng sống của người bị hại cuối cùng - đứa trẻ còn sót lại trong vụ Busan."
Không khí như đóng băng.
---
Han nhìn Ly, giọng khàn:
> "Anh không thể... Hắn đang chơi trò tâm lý."
"Không, Han." Ly đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. "Đây không còn là trò chơi. Đây là lời phán xét thật."
> "Nếu tôi chọn giữ mạng mình, nghĩa là công lý của tôi chỉ tồn tại khi tôi sống.
Còn nếu tôi chọn cứu, nghĩa là tôi thừa nhận hệ thống này đã sai."
Han siết tay Ly:
> "Anh không nợ họ. Anh đã làm hết sức trong luật."
"Còn anh thì sao?" Ly hỏi ngược, giọng nghẹn. "Anh có từng nghĩ luật anh dùng để cứu người thật ra chỉ là vũ khí để giết họ?"
Han im lặng.
Một lúc sau, anh nói khẽ:
> "Nếu công lý cần một cái chết để tồn tại... thì lần này, để tôi chịu."
Ly quay sang, ánh mắt đầy xung đột.
> "Anh đang chuộc tội?"
"Không. Tôi chỉ muốn kết thúc nó trước khi cậu ta giết thêm người."
Han bước về phía ghế điều khiển.
Màn hình nhấp nháy - hệ thống yêu cầu xác nhận: "Chọn: Giữ mạng - Cứu nạn nhân."
Anh đặt tay lên bàn phím.
Nhưng trước khi kịp bấm, Ly chĩa súng.
> "Dừng lại."
"Tại sao?"
"Vì nếu anh chết, hệ thống sẽ coi đó là sự trốn tội. Chúng ta phải để hắn thấy rằng công lý thật sự không chọn máu."
Ly tiến đến, nhập lệnh: "Cứu nạn nhân."
Tiếng còi vang lên. Màn hình trắng lóa.
Một giọng lạnh vang ra:
> "Quyết định được chấp nhận.
Người bị hại được di tản.
Hai người còn lại... tự phán xét."
Cánh cửa mở.
Gió ập vào, thổi tạt ánh sáng đỏ.
Cả hai bước ra, đứng giữa vách đá nhìn xuống biển.
Han thở dài.
> "Anh vừa chọn cái chết."
"Không," Ly đáp, "tôi vừa chọn sống với tội lỗi - để nhớ."
Ở phía xa, trên đỉnh trạm phát, một người đứng nhìn họ - nửa khuôn mặt trong bóng tối, nửa còn lại là vết sẹo cũ của Kang Do Hyun.
Hắn mỉm cười, giọng vang qua bộ đàm:
> "Công lý không chết, nó chỉ thay chủ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top