Truyện Dự Án Công Lý #5
CHƯƠNG 5 - CÁNH CỬA THỨ MƯỜI SÁU
Không còn tiếng còi.
Không còn sóng biển.
Chỉ còn hơi lạnh rút ra từ lòng đất - nơi cả hai vừa bước xuống, qua một đường hầm khép kín dẫn đến "Khu Phán Xét Cuối."
Han đi trước, bước chân chậm, ánh mắt không còn sự tự tin thường ngày.
Ly theo sau, tay cầm đèn pin, quét qua từng vách tường rỉ sét.
Mỗi mét đường đi như một nhịp đập của tim - chậm, nặng, đầy dự cảm.
Trên tường, hàng chữ khắc tay:
> "Không có công lý nào tồn tại mà không có mất mát."
Han dừng lại, đặt tay lên chữ khắc ấy.
> "Lần đầu tiên tôi tin câu này là thật."
"Giờ mới tin à?" Ly hỏi.
"Giờ tôi mới hiểu mất mát thật sự là gì."
---
Cuối hành lang là một căn phòng tròn, giữa phòng chỉ có một chiếc bàn kim loại.
Trên bàn có hai vật:
Một chìa khóa bạc khắc số 16
Và một vali đen niêm phong, trên nắp ghi: 50.000 đô - đường thoát duy nhất
Phía trước bàn là một cánh cửa nhỏ, gắn tấm kính mờ.
Bên trong, có một người phụ nữ bị trói nhẹ, vẫn thở, tóc dài rối phủ nửa mặt.
Han khụy gối.
> "Không thể nào..."
"Cô ấy là ai?" Ly hỏi.
"Là Yoon Hae Rin."
Anh ngẩng lên, giọng run.
"Người tôi từng yêu... người tôi đã đánh mất khi chọn luật thay vì cô ấy."
Ly lùi lại nửa bước.
> "Cô ấy là nạn nhân trong vụ Seo Mi Yeon?"
"Không. Cô ấy là công tố viên trong vụ đó. Cô ấy tin Mi Yeon có tội. Tôi thì không. Tôi thắng vụ ấy - và cô ấy biến mất sau phiên tòa. Tôi nghĩ cô ra nước ngoài. Nhưng cô ở đây..."
---
Giọng hệ thống vang lên, trầm thấp và đều đặn như giọng phán xử:
> "Luật sư Han Jae Kwon, phiên tòa cuối cùng của anh bắt đầu."
"Trước mặt anh là hai lựa chọn:
- Chìa khóa mở cánh cửa, cứu người anh yêu, nhưng anh sẽ ở lại trong đảo này.
- Hoặc lấy vali tiền, dùng nó để mở đường thoát ra ngoài. Cô ấy sẽ mãi ở lại."
> "Một luật sư, một người đàn ông. Anh chọn điều gì chứng minh mình còn là con người?"
---
Han lùi lại, nhìn bàn.
Ánh sáng nhấp nháy trên chìa khóa và vali, phản chiếu gương mặt anh - chia đôi: nửa sáng, nửa tối.
> "Họ muốn tôi chọn cái gì đây, Ly? Công lý hay tình thương? Sống hay chuộc lỗi?"
"Không. Họ muốn anh đối diện với bản chất thật của mình."
Ly tiến lên, giọng trầm xuống.
> "Anh từng chọn thân chủ thay vì sự thật.
Giờ anh phải chọn giữa sự thật và bản thân."
Han nhìn cánh cửa kính.
Bên trong, Hae Rin khẽ ngẩng đầu, môi mấp máy nhưng không ra tiếng.
Ánh mắt ấy - không phải cầu xin, mà như đang hỏi anh:
"Lần này, anh sẽ chọn ai?"
---
Thời gian trên màn hình đếm ngược: 10:00... 9:59...
Han ngồi xuống, hai tay ôm đầu.
> "Tôi từng nghĩ luật là ranh giới giữa người và thú. Nhưng hóa ra, luật chỉ là gương - soi ra điều chúng ta sợ nhất."
Ly im lặng, nhìn bạn mình sụp dần.
> "Anh từng nói: công lý không chọn máu."
"Đúng."
"Vậy nếu tôi chọn cứu cô ấy, hàng chục người khác sẽ chết vì hệ thống này tồn tại. Nếu tôi chọn thoát, ít nhất tôi có thể tìm đường vạch mặt chúng."
> "Nhưng anh có chắc mình còn là người, sau khi bỏ lại người mình yêu?"
Han ngẩng lên, mắt đỏ.
> "Tôi không chắc mình còn là người từ lâu rồi."
---
Thời gian còn 03:00.
Hệ thống phát tiếng nhắc:
> "Quyết định ngay, hoặc cả hai sẽ mất."
Han bước đến bàn.
Tay trái chạm vào chìa khóa, tay phải đặt lên vali.
Ly đứng sau, nín thở.
> "Anh định làm gì?"
"Điều cuối cùng mà một luật sư nên làm: tự bào chữa bằng sự thật."
Anh mở vali. Bên trong đúng là tiền thật - nhưng dưới đáy, có một tờ giấy gấp nhỏ.
Han mở ra.
Chỉ có một dòng chữ:
> "Cứu cô ấy = kết thúc trò chơi."
Anh bật cười, nước mắt rơi mà không nhận ra.
> "Họ chơi tôi đến tận cùng, Ly. Tiền chỉ là mồi nhử. Câu trả lời luôn ở trong tay tôi, chỉ là tôi chưa đủ dũng cảm nhìn thấy."
Anh cầm chìa khóa.
> "Nếu tôi không thể cứu tất cả, thì ít nhất... tôi sẽ cứu người duy nhất khiến tôi muốn làm người."
Ly định ngăn lại, nhưng Han đã xoay chìa, mở cửa.
Cánh cửa bật ra, ánh sáng tràn ngập căn phòng.
Một luồng gió mạnh thổi ngược lại, kèm tiếng cơ khí ngắt nguồn điện.
Màn hình tối đen, giọng hệ thống vang lên lần cuối:
> "Phiên tòa kết thúc.
Lựa chọn: Tình thương thắng bản án.
Luật sư Han Jae Kwon - được giải thoát."
---
Một lúc sau, khi ánh sáng trở lại, chỉ còn Ly Chung Hee đứng trong phòng.
Cánh cửa mở toang, nhưng bên trong trống rỗng.
Không có Hae Rin. Không có Han.
Chỉ có một tờ giấy mới đặt trên bàn, chữ viết tay quen thuộc:
> "Công lý không cứu tôi. Nhưng tình thương khiến tôi hiểu nó từng tồn tại."
- Han Jae Kwon.
Ly gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo.
Anh ngẩng nhìn trần nhà, ánh sáng trắng từ trên rọi xuống, chiếu vào gương mặt lạnh và mệt mỏi.
> "Kết thúc rồi sao?" anh khẽ nói.
Từ loa vang lên giọng nói mờ nhòe - giọng người điều khiển trò chơi:
> "Chưa. Còn một người chưa được phán xét: Ly Chung Hee."
Màn hình bật sáng, đếm ngược trở lại: 24:00...
Trên đó, dòng chữ đỏ chói hiện ra:
> "Công lý kế tiếp bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top