Truyện Dự Án Công Lý #3
CHƯƠNG 3 - NGƯỜI ĐÃ CHẾT RỒI
Căn phòng im lặng sau tiếng còi báo động.
Không còn khói. Không còn tiếng người. Chỉ còn hơi nóng và mùi sắt cháy trong không khí.
Ly Chung Hee đứng dựa lưng vào tường, tay vẫn giữ chặt khẩu súng.
Han ngồi bệt xuống đất, đôi mắt trống rỗng nhìn vệt máu đã khô trên sàn - nơi tù nhân số 05 từng ngồi.
> "Anh vừa nói 'cô ta đã chết rồi'."
"Tôi không chắc anh nên nhắc lại câu đó đâu," Han khẽ đáp, giọng nghẹn lại.
Ly không rời mắt khỏi gã.
> "Cô ta là ai?"
"Người duy nhất tôi không thể bào chữa."
Han đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ánh sáng mờ ngoài trời chiếu lên mặt anh - mệt mỏi, già đi cả chục tuổi.
> "Năm năm trước, tôi nhận vụ một cô gái bị cáo buộc giết chồng. Tên cô ấy là Seo Mi Yeon. Tất cả bằng chứng chống lại cô ấy đều hoàn hảo - camera, nhân chứng, ADN. Nhưng tôi biết có gì đó sai. Tôi tin cô ấy vô tội, nên tôi đã... phá luật để cứu."
> "Phá luật?"
"Tôi dùng chứng cứ giả. Đổi ADN trong phòng thí nghiệm. Cô ấy được trắng án."
Ly nhìn thẳng gã, giọng lạnh:
> "Rồi sao nữa?"
"Hai tháng sau, cô ấy biến mất. Một năm sau, chồng cô ấy - người tôi tin là hung thủ thật - bị phát hiện chết trong xe. Tự tử, theo kết luận điều tra. Nhưng tôi biết... không phải vậy."
> "Cô ta giết hắn?"
"Có thể. Cũng có thể ai đó đã giết cô ta. Tôi nhận một gói thư nặc danh, chỉ có một câu: 'Luật của anh đã tạo ra quái vật.'"
Han cười khẽ, nhưng ánh mắt lạnh như đá.
> "Từ đó, tôi bỏ nghề. Nhưng có vẻ... luật vẫn chưa bỏ tôi."
---
Trên màn hình lớn, một dòng chữ mới hiện lên, như trêu ngươi:
> "Phiên xử tiếp theo: Vụ Seo Mi Yeon.
Mục tiêu: Han Jae Kwon."
Tất cả đều hướng về phía Han.
Không ai nói.
Chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi lại ngoài cửa.
> "Anh bị xử?" Ly hỏi.
"Có vẻ thế."
"Và cô ta - người đã chết?"
"Nếu họ dựng lại vụ đó... thì nghĩa là cô ta chưa chết. Hoặc có kẻ đang mượn tên cô ấy."
Một giọng nói vang lên từ hệ thống loa:
> "Luật sư Han, anh từng nói: 'Sự thật không quan trọng, chỉ cần có chứng cứ.'
Hôm nay, anh sẽ phải sống hoặc chết bằng chính câu nói đó."
Cánh cửa sắt mở ra. Một hành lang dài lộ ra, ánh sáng đỏ hắt lên tường.
Trên tấm biển kim loại đầu hành lang ghi:
> PHÒNG XÉT XỬ SỐ 3.
Ly giữ chặt tay Han.
> "Không đi một mình."
"Anh sợ tôi bỏ chạy à?"
"Tôi sợ anh tự kết án."
---
Bên trong phòng xét xử số 3 là không gian trống, chỉ có một chiếc ghế ở giữa - giống ghế thẩm vấn, phía trên có camera.
Màn hình bật lên, hình ảnh một người phụ nữ hiện ra: mái tóc dài, ánh mắt lạnh, nụ cười chậm rãi.
Han khựng lại.
> "Seo Mi Yeon..."
> "Chào, luật sư Han." Giọng cô ta vang lên qua loa, nhẹ như gió. "Anh còn nhớ tôi chứ?"
"Cô chết rồi..."
"Chết là một cách để bắt đầu lại. Như luật sư từng dạy tôi."
Cô ta cười, nhưng trong mắt không còn ánh người.
> "Anh cứu tôi khỏi án tử. Giờ đến lượt tôi cứu anh. Bằng cách kết thúc mọi thứ."
Ly bước lên, giọng sắc:
> "Cô ta đang ở đâu?"
"Gần hơn anh nghĩ, cảnh sát trưởng."
Màn hình tắt. Cửa sau lưng họ khóa lại.
Từ trần nhà, giọng hệ thống vang lên:
> "Bắt đầu phiên xử số 3:
Nhiệm vụ - chứng minh Seo Mi Yeon thật sự còn sống.
Thời gian: 30 phút."
---
Ly và Han tách ra.
Họ rà soát căn phòng - tường, sàn, bàn ghế - mọi thứ đều sạch đến vô lý.
Trên bàn, một chiếc máy tính bật sẵn. Trong đó là hồ sơ điều tra vụ Seo Mi Yeon: hình hiện trường, lời khai, kết quả giám định.
Han đọc nhanh, rồi dừng lại ở một dòng nhỏ:
> Thi thể nạn nhân - chưa từng tìm thấy.
> "Anh thấy chứ?" Han nói. "Không có xác, không có tội. Tôi không sai."
"Nhưng ai đó biết cô ta còn sống," Ly đáp. "Và đang điều khiển trò chơi này."
Anh nhìn kỹ vào tệp dữ liệu.
Tên người ký kết luận điều tra: Thanh tra trưởng Ly Chung Hee.
Cả hai sững lại.
Han quay sang, nụ cười méo mó:
> "Có vẻ trò chơi này không chỉ dành cho tôi."
---
Tiếng loa vang lên, lạnh buốt:
> "Cảnh sát trưởng Ly, anh có nhớ ai ra lệnh kết thúc vụ Seo Mi Yeon không?
Không phải anh sao?"
Ly siết nắm tay.
Hình ảnh hiện lên trên màn hình: anh, năm năm trước, ngồi trong phòng thẩm vấn, ký vào biên bản "đóng hồ sơ do thiếu bằng chứng."
Phía sau anh, Han Jae Kwon cười, bắt tay một quan chức.
> "Không thể nào..." Ly lẩm bẩm.
"Chúng ta đều dính," Han nói nhỏ. "Anh vì hệ thống, tôi vì luật. Và giờ cả hai bị xử."
---
30 phút trôi qua như kim giây đâm vào não.
Han đứng giữa phòng, nhìn lên camera, nói dứt khoát:
> "Nếu cô còn sống, Seo Mi Yeon, hãy nhìn tôi. Tôi đã sai. Nhưng tôi sẽ không để ai dùng cô để giết thêm người."
Một âm thanh nhẹ vang lên - tiếng khóa điện mở.
Cửa sau bật mở.
Không ai ở đó, chỉ có một phong bì rơi xuống.
Bên trong là một tấm ảnh:
Ly và Han đứng cạnh nhau trên bãi biển Jeju - bức ảnh chụp sáng hôm nay.
Góc dưới ghi:
> "Công lý đang đến."
Màn hình bật sáng lần cuối.
Gương mặt người dẫn trò chơi lộ rõ một phần - nửa dưới là gương mặt Seo Mi Yeon, nửa trên được che bởi mặt nạ kim loại.
> "Hẹn gặp lại hai người ở phiên xử cuối cùng.
Đảo này không dành cho công lý.
Nó dành cho sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top