Truyện Dự Án Công Lý #2

CHƯƠNG HAI - LUẬT CỦA MÁU

Trời Jeju buổi sáng như chưa từng có đêm.
Ánh sáng nhợt nhạt lọt qua khung cửa sắt, soi lên sàn nhà ẩm ướt loang lổ. Mùi khói và kim loại vẫn còn đọng trong không khí.

Ly Chung Hee mở mắt.
Đèn đã sáng trở lại. Phòng anh trống rỗng - chỉ có một mảnh giấy dán trên tường:

> "Khu A - Tập hợp toàn bộ người chơi. Trễ = loại trừ."

Anh khoác áo, cài lại khẩu súng, bước ra hành lang.
Mỗi bước chân vang lên như tiếng đếm ngược.

---

Sảnh tầng trệt chật kín người.
Mười lăm tử tù, Han Jae Kwon, và ba người lính áo đen đứng bên cạnh màn hình lớn.
Một người trong số họ đang nằm bất động trên sàn - cổ có vết siết tím.
Số trên áo: 07.

Han đang ngồi xổm cạnh xác, mặt không biểu cảm.

> "Chết trong đêm. Không ai nghe thấy tiếng động. Cửa khóa từ trong. Không có dấu hiệu vật lộn."

Ly nhìn quanh.
Tất cả đều im lặng, ánh mắt dao động giữa sợ hãi và nghi ngờ.

> "Ai là người cuối cùng thấy hắn?"
Một gã tù số 09 đáp, giọng run:
"Tôi... tôi thấy hắn đứng gần cửa sổ lúc tắt đèn. Chỉ thế thôi."

Han đứng dậy, phủi tay, ánh mắt lạnh băng.

> "Chúng ta bắt đầu rồi, cảnh sát trưởng. Đây không phải án tử đơn thuần. Đây là phiên tòa máu."

Ly cau mày.

> "Anh biết gì à?"
"Tôi đoán," Han nói, "rằng có ai đó đang dựng lại những vụ án mà tôi từng bào chữa. Và mỗi 'phiên' sẽ buộc chúng ta chọn giữa cứu hoặc giết, như cách luật pháp từng chọn. Tù nhân số 07 - vụ Kim Ji Sung, năm 2019. Tôi từng bào chữa cho hắn."

> "Tội danh?"
"Giết bạn gái, chôn trong vườn. Tôi khiến tòa tin rằng đó là tai nạn."

Không khí đặc lại.
Ly siết chặt nắm tay.

> "Nghĩa là có người đang xử lại các vụ án của anh."
"Không chỉ vậy," Han mỉm cười nhạt, "ai đó đang ép tôi trả giá bằng mạng người."


---

Màn hình bật sáng.
Một khuôn mặt nửa ẩn hiện, giọng méo mó vang lên:

> "Tù nhân số 07 đã bị xử lại. Phiên tòa đầu tiên kết thúc.
Người tiếp theo sẽ được chọn bởi các vị.
Nhiệm vụ: tìm ra ai là kẻ đáng chết nhất trong mười bốn người còn lại.
Thời hạn: hai giờ."

Tất cả ồ lên.
Han cười khẽ, nhịp tay lên bàn.

> "Đây là luật đảo ngược. Không còn thẩm phán. Không luật sư. Chỉ có kẻ sống chọn ai phải chết."

> "Và nếu không chọn?" Ly hỏi.
"Có lẽ chúng ta sẽ chết thay. Đơn giản thế thôi."

Ly bước tới giữa sảnh.

> "Không ai động vào ai. Tôi sẽ điều tra cái chết của 07 trước."

Anh quỳ xuống, kiểm tra thi thể. Dấu vết rõ ràng là bóp cổ bằng dây, nhưng da quanh cổ không có xơ sợi.

> "Không có dấu vân tay. Không vật chứng. Dây siết là gì?"

Han liếc nhìn, rồi nói nhỏ:

> "Có thể là dây đeo từ thẻ nhận dạng - loại nylon mảnh. Khi kéo mạnh, nó tự đứt. Rất sạch."

Ly nhìn quanh - ai cũng đeo loại thẻ đó trên cổ.

> "Tốt. Vậy ai đó trong chúng ta đã giết hắn."

> "Hoặc," Han xen vào, "hắn tự giết. Vì biết trò chơi sắp bắt đầu."

> "Tự siết cổ chết?" Ly bật lại.
"Tâm lý phạm tội không đơn giản đâu, Chung Hee. Cảm giác tội lỗi có thể khiến người ta tự xử trước khi bị phán xử."

Câu nói khiến vài người rùng mình.

---

Một người phụ nữ lên tiếng - tù nhân số 12, giọng khàn:

> "Vậy giờ sao? Ai chết tiếp?"

Han quay sang, nụ cười vẫn dính trên môi.

> "Câu hỏi hay. Nhưng có lẽ chúng ta nên biết ai đáng chết nhất, như luật chơi yêu cầu."

Ly nhìn thẳng vào Han.

> "Anh đang biến trò này thành toà thật đấy à?"
"Không, tôi đang cứu mạng anh. Nếu không chọn, ta sẽ cùng chết."

Anh ta bước ra giữa sảnh, ánh mắt quét qua đám đông.

> "Tôi biết hết tội của các người. Vì tôi là người giúp các người thoát án."
"Số 02 - giết ba người trong cơn say.
Số 05 - bác sĩ bán nội tạng bệnh nhân.
Số 09 - phóng hỏa nhà chứa, mười hai người chết.
Số 14 - nhà báo tung tin sai khiến người tự tử.
Số 15..."

Han dừng lại, nhìn Ly, nụ cười nhạt.

> "Cựu cảnh sát, tội che giấu bằng chứng trong vụ án năm 2018. Anh ta bị xử trắng vì 'thiếu cơ sở'. Nhưng tôi biết anh ta đã bẻ cong luật."

Không khí nổ tung.
Ly bước lên, túm cổ áo Han, đẩy mạnh.

> "Anh nói gì?"
"Tôi nói sự thật. Tôi là người bào chữa cho anh ta."
"Tôi không giấu chứng cứ!"
"Tôi không bảo anh có. Tôi bảo anh đã được cứu nhờ hệ thống này. Giống như bọn họ."

Ly đấm vào tường, không vào mặt gã. Cả phòng nín thở.

Han chỉnh lại cà vạt, điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.

> "Chúng ta có hai giờ. Nếu anh muốn cứu mạng ai đó, hãy tìm ra ai đang giết người, hoặc ai là mục tiêu tiếp theo. Tôi thì có cách khác."

> "Cách gì?"
"Tôi sẽ tìm luật của trò chơi. Mà luật nào cũng có lỗ hổng."


---

Ly rời khỏi sảnh, bước xuống tầng hầm. Anh cần tách mình ra khỏi Han, khỏi cái không khí bệnh hoạn kia.
Hành lang tối, tường ẩm. Anh soi đèn pin - phát hiện một cánh cửa sắt có khóa số.
Trên cửa dán dòng chữ:

> "Hồ sơ vụ án."

Anh thử bấm, nhưng màn hình hiện dòng chữ: "Không có quyền truy cập."

Sau lưng, giọng Han vang lên.

> "Tôi đoán anh tìm thấy rồi."

Ly quay lại.

> "Anh theo dõi tôi?"
"Tôi theo dõi bất kỳ ai có khả năng cứu mạng tôi." Han cười, bước lại gần, chỉ vào bảng mã số. "Tôi nghĩ mã mở là ngày phán quyết cuối cùng của tôi với bị cáo đầu tiên trong danh sách - Kim Ji Sung, đúng chứ?"

> "Anh nhớ từng vụ?"
"Tôi nhớ mọi vụ. Vì tôi chưa bao giờ quên tội lỗi của mình."

Ly nhìn gã - lần đầu tiên thấy chút gì khác trong mắt Han. Không phải kiêu ngạo, mà là... gánh nặng.

Anh nhập mã.
Cửa mở.

Bên trong là căn phòng nhỏ, đầy hồ sơ giấy và ảnh chụp.
Trên bàn là một màn hình cũ với danh sách các vụ án - tất cả do Han từng bào chữa. Mỗi vụ được gắn nhãn:

> ✅ Đã xử lại
⏳ Đang chờ

Vụ của tù nhân số 07 - đã xử.
Kế tiếp: Tù nhân số 05.
Tên: Park Min Ho - bác sĩ phẫu thuật, tội buôn nội tạng.

Ly lật hồ sơ: hình ảnh bệnh nhân chết trên bàn mổ, bản cáo trạng bị xóa nhiều dòng.
Dưới cùng, có dòng chữ viết tay:

> "Tội thật sự không nằm ở dao mổ. Mà ở người cầm dao vì tiền."

Han đọc lướt qua, nói khẽ:

> "Anh biết không, tôi từng tin hắn vô tội. Nhưng hắn cười khi nghe án giảm. Cười vì biết tôi đã biến tội lỗi của hắn thành 'tai nạn y khoa'. Từ đó, tôi hiểu... luật không cứu ai, chỉ đổi chỗ cho kẻ giết người."

Ly nhìn gã, lần đầu thấy ánh mắt không còn tự tin.

> "Anh nói như thể hối hận."
"Tôi không hối hận. Tôi chỉ... chấp nhận. Nhưng có vẻ ai đó không muốn tôi quên."

Trên màn hình, một dòng chữ mới hiện lên:

> "Phiên xử số 2 sẽ bắt đầu sau 10 phút. Mục tiêu: Park Min Ho.
Nhiệm vụ: cứu hắn khỏi bản án tử bằng cách chứng minh hắn vô tội thực sự.
Nếu thất bại - toàn nhóm trừ hắn sẽ chịu hình phạt."

Ly nắm chặt hồ sơ.

> "Chứng minh vô tội? Ở đây? Không luật, không tòa?"
Han nhếch mép:
"Đây là tòa án của kẻ điên. Và chúng ta là nhân chứng."


---

Khi họ quay lại sảnh, một tiếng còi vang lên.
Cửa sắt đóng lại, trần nhà hạ dần xuống - trong khe tường, ống khói bắt đầu phun khói trắng.

Han hét:

> "Đây là phòng kín! Họ buộc ta giải vụ án để mở khóa!"

Ly lao đến bàn điều khiển, thấy một màn hình hiện câu hỏi:

> "Ai thật sự giết bệnh nhân trong vụ Park Min Ho?"

Ba lựa chọn:

1. Park Min Ho

2. Quản lý bệnh viện

3. Người trả tiền ca phẫu thuật

Han gào lên:

> "Không phải Park! Tôi nhớ! Có người thuê hắn làm ca mổ đó - một quan chức!"
Ly vội bấm số 3.

Tiếng "Bíp" vang lên - trần dừng lại.
Một đoạn video bật ra: cảnh bệnh viện, phòng phẫu thuật bị ghi lén, người ký lệnh mổ chính là Han Jae Kwon.

Ly quay phắt lại.

> "Đó là anh."
Han nhìn trân trân, mặt tái đi.
"Không... đó là giả."
"Camera không giả đâu, Han. Anh đã...?"
"Không! Tôi chỉ chuyển tiền cho bệnh viện theo yêu cầu thân chủ. Tôi không biết bệnh nhân sẽ chết!"

Tiếng loa vang lên, giọng méo mó quen thuộc:

> "Lời bào chữa muộn màng, Luật sư Han. Phiên xử số 2: Thất bại."

Khói trắng chuyển đỏ.
Cả phòng rung lên, tiếng rít sắt ken két.

Ly kéo Han ngã xuống đất, hét:

> "Nằm xuống!"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ góc phòng. Khi khói tan, Park Min Ho - tù nhân số 05 - gục xuống, ngực xuyên mảnh kim loại.

Màn hình hiện dòng chữ cuối:

> "Tử tù số 05 - đã thi hành án.
Người tiếp theo: sẽ được chọn ngẫu nhiên."

Han run rẩy, nhìn vết máu loang trên sàn.
Ly nhìn gã, lạnh giọng:

> "Anh nói luật nào cũng có lỗ hổng. Có vẻ lần này, lỗ hổng chính là anh."

Han không đáp.
Anh chỉ nhìn lên trần, ánh mắt xa xăm - như đang cố nhớ lại ai đã khiến mọi thứ bắt đầu.
Và giữa tiếng còi báo động, Ly thấy môi gã mấp máy một câu rất nhỏ:

> "Không thể nào... cô ta đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinhton