Chương 9: Ảo mộng nhập xác.

"Sione, cô có thể đi theo tôi được chứ, chúng ta cần có công việc quan trọng cần phải bàn bạc."

"Tại sao ta lại phải đi theo cậu ?"

"Bởi vì tôi chính là cậu ta và tôi có cách để chúng ta chiến thắng cuộc chiến với liên minh phương đông. Nhưng làm ơn đừng nói điều này ra được chứ, cô biết thế giới nguy hiểm mà, chưa kể mấy ngày trước cô đã nghe tin rồi đó."

"Chuyện ngài bộ trưởng mất tích chưa kể chuyện về phái nổi loạn đúng không."

"Chính xác, hãy đi theo tôi, chúng ta sắp đến một nơi khá rắc rối. Nhưng cô tin tôi đúng không ?"

"Đúng, cậu đã từng bảo vệ tôi đúng chứ." 

Chúng tôi hướng thẳng đến phương Bắc của Soleis, từ từ bước vào trong thần điện cùng với không khí lạnh cóng khiến cho ai cũng phải rùng mình. Những bức tượng nằm trên tường là một nỗi sợ khác biệt, mọi thứ trở thành điều gì đó vô cùng bí ẩn nhưng lại mang theo được hơi lạnh của một khu di tích cũ. Tôi cùng Sione và Sou đi cùng với nhau và chúng tôi đi sâu vào trong điện thờ, mọi thứ khá tối và tiếng gió hú đến rợn người nếu như không quen. 

"Chúng ta sắp đến rồi, hãy đi sát theo tôi được chứ."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng chúng ta đang đi đâu ?"

"Sâu trong ngôi đền này chính là thứ vũ khí đủ sức để hoàn thành cuộc chiến này trong nháy mắt, nhưng hãy hứa với tôi là chỉ dùng nó đúng mục đích thôi được chứ."

"Tôi hiểu mà."

Chúng tôi đi đến cuối của thánh điện và ở đó là Charle đang cười khá tươi có vẻ như anh ta đã tìm ra vật đó. Nụ cười đó đã nói lên tất cả mọi thứ, mọi công việc chuẩn bị đã xong nhưng tôi đã bất cẩn, tôi cần phải điều khiển Sione. Tôi phải khiến cho cô ta nghĩ tôi là người sẽ giúp đỡ cô ta, khiến cô ta nghĩ rằng cô ta đang bỏ mình để cứu lấy đất nước này. 

"Sione, nếu tôi nói vũ khí đó yêu cầu cô từ bỏ sự tự do của mình thì cô có đồng ý không ?"

"...Tôi đồng ý."

"Tại sao ?" 

"Tôi biết rằng nếu như con đường này tôi phải hi sinh điều gì đó, đôi khi là tôi phải hi sinh cả mạng sống của mình. Tôi sẵn sàng thực hiện điều đó."

"Nhưng tại sao cô lại có thể quyết định nhanh như vậy ?"

"Cha tôi dạy rằng bản thân tôi đôi khi phải hi sinh điều gì đó để bảo vệ những gì mình yêu quý. Tôi yêu quý cha mình và đôi khi cả những người dân ở đây nữa."

Chúng tôi đến gần bệ thờ, thánh đường này chính là nơi để thực hiện nghi lễ này nhưng với con người có sức mạnh như một vị thần nó đã trở thành nghi thức cấm. Nhưng chẳng sao cả vì tôi tin tôi cùng Sou và tất cả những người ở Edolin mạnh hơn các vị thần, nên tôi đã chọn người tôi thân nhất để trở thành vỏ của các vị thần. Điện thờ này có 2 tầng, tầng dưới là nơi để chứa vật tế hay còn gọi là nguồn năng lượng và ở phía trên là nơi để thăng hoa.

"Hãy ngồi lên trên kia, cô sẽ nói chuyện với vị thần đã chọn cô. Họ sẽ muốn cô từ bỏ đi điều gì đó, nghi lễ này sẽ thành công và cô sẽ mang theo sức mạnh mà vị thần đó đã cho cô."

"Tôi hiểu mà, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cho thứ mình yêu quý."

Ngay khi Sione ngồi lên trước ghế đó thì Charle đã nháy mắt với tôi và tôi đã hiểu ra mọi chuyện, chẳng có người nào bên nổi dậy sẽ làm thần cả. Có lẽ kế hoạch nội chiến sẽ bớt thú vị nhưng trận chiến với liên minh hay người hầu của các thần thú sẽ khá thú vị. Ánh sang bao trùm lấy cơ thể Sione rồi sau khi nó tan biến thì Sione đang tỏa ra một ánh sáng màu xanh lam, ánh sáng dần thu lại thành hai con dao.

"Vậy vị thần đó đã yêu cầu cô hi sinh điều gì ?"

"Cô ấy muốn tôi từ bỏ con đường của kỵ sĩ và trở thành một công nương ?"

"Ý chắc là muốn trở thành một Femme Fatale."

"Femme Fatale ?"

"Tôi quên không nói rõ, cụm trên nghĩa là ..."

"Một chiến binh nữ được chọn để trở thành người chiến đấu và một người có thể dễ dàng nhận lấy lòng tin của đối phương và giết họ."

"Cha."

Người còn lại đang đứng ở trong sảnh thánh điện này chính là thủ lĩnh của toàn bộ quân đội, đại tướng quân của Soleis, thủ lĩnh gia tộc Eldmore và là cha của Sione, Abelard Illunium Eldmore.

"Có vẻ như là ngươi đã thành công trong việc lừa con gái ta. Ta không hề muốn dính dáng gì đến ma thuật hay thần thánh một lần nữa."

"Vậy có vẻ ngài sẽ giết ta. Nhưng không phải như thế hơi khó sao ?"

"Để chấm dứt bi kịch này ngươi phải chết dù ta có phải chạm tay vào thứ sức mạnh kinh khủng này thêm lần nữa."

"Một kẻ đã từ lâu không chạm vào ma thuật lại muốn đánh lại kẻ đã luyện tập nó sao ?"

"Cha !"

"Tránh xa khỏi chuyện này đi con gái, mọi thứ về ma thuật sẽ biến mất khi con tỉnh dậy."

Thanh gươm của Abelard sáng lên ánh màu đỏ và mọi thứ xung quanh được phủ bằng ánh sáng đỏ, sức mạnh này cũng có vẻ mạnh đấy nhưng cũng vô dụng nếu không được luyện tập thôi.

"Ngươi cũng có gan đấy. Ngươi muốn chạm vào cậu ta thì sẵn sàng đi. Ta sẽ thay chúng ta thể hiện sự hiếu khách. Ta cũng đang muốn thử kỹ thuật tấn công mới, hãy tạm gọi nó là 幻想憑依・狐火 (Gensō hyōi kitsunebi)"

"Sou đừng để ông ta chết được chứ ?"

"Được rồi."

Theo điều Sou vừa nói thì đây là một kỹ thuật kết hợp của kỹ thuật phương đông và ma thuật thuộc tính bóng đêm và cả lửa. Sou đúng là rất ấn tượng đấy, cậu biết cách phát triển khả năng của mình rồi đó. Sou vào vị trí của một con thú săn mồi và phía sau người là 7 cái đuôi hiện ra chìm trong lửa tím, ngay khi thanh gươm của Abelard chuẩn bị chém vào Sou thì tốc độ của Sou nhanh hơn và nhảy ra phía sau rồi vụt Abelard bằng dây đàn. Trận chiến giằng co nhưng có vẻ Sou vẫn giữ thế chủ động nhiều hơn cho đến khi Abelard dậm chân mạnh xuống đất rồi động tác ông ta nhanh hơn và các đòn tấn công của ông ta cũng khó đoán hơn. Nhưng cho dù có làm gì thì Sou vẫn giữ thế tấn công đó. Nhưng ai nói Sou sẽ chiến đấu một mình, tôi sẽ luôn đứng cạnh cậu ta, ngay khi Abelard lao vào với ý định tóm Sou lên để tấn công thì đã rơi vào bẫy rồi. 

"Không bao giờ nghĩ chúng tôi đơn độc đó là một suy nghĩ sai lầm, tôi luôn bên cạnh Sou và ông đang đứng đúng chỗ rồi đó."

Nơi ông ta đang đứng chính là trên Dreary Cell ngay trước khi kịp bắt lấy Sou thì hắn ta đã mắc kẹt rồi. Mọi thứ đều do trí tuệ nhưng ngay khi tôi nghĩ vậy thì dần cạm bẫy đã bị vô hiệu rồi sau đó là việc tôi bị mất một số cảm giác, có vẻ như nghi lễ đã xảy ra với ông ta. Ông ta cũng khá mạnh đó, thoát khỏi một cạm bẫy gần như đóng băng tất cả.

"Sou, nghiêm túc thôi. Đùa đủ rồi."

"Tôi hiểu rồi."

Ngọn lửa cháy sáng hơn và có lẽ tôi cũng phải cố kiểm soát nó thôi. Hãy cố xem nào, phải cố gắng điều khiển được nó.

"Luật triết gia của ta là "Cuồng Loạn"

Những kẻ còn ngủ say trong giấc mộng của mình,

Những kẻ bị gọi là ngu ngốc và đầy hão huyền,

Hãy chiến đấu chống lại ý nghĩ đó, 

Hãy để cho giấc mộng của các người vùng lên và nhấn chìm chúng."

Xung quanh tôi chính là pháp trận màu tím hôm đó, lúc này tôi cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng và có lẽ là do việc tôi và Sou đang cùng suy nghĩ nên tôi không thể kiểm soát được tham vọng chiến đấu này nữa. Ngay chính lúc này tôi bắt đầu cùng Sou tấn công Abelard cùng với tôi, trong khi đòn tấn công của Sou gây rắc rối trong việc Abelard di chuyển thì tôi đâm gai liên tục vào hướng Abelard sẽ đặt chân vào. Nhưng Abelard bất ngờ di chuyển đến tôi và thanh gươm của ông ta đập thẳng và dù tôi đã gia tang phòng thủ đến thế nào thì vẫn vô dụng, thanh kiếm đó đã làm tôi bay hẳn ra ngoài 10 mét đập người vào một hàng ghế. Tôi đau quá. Nhưng tôi ngất thì tâm trí liên kết tới Sou tôi có thấy nỗi buồn và sự cuồng nộ, sự cuồng nộ đáng sợ nhất và nhiệt độ gia tăng dữ dội. Tôi phải ngăn họ lại trước khi một thảm kịch xảy ra, ông nội ơi giúp cháu với.

"(Tôi... tôi... tôi...)"

"(Sou ?)"

"(Tôi... tôi không muốn làm vậy... tôi đã hứa rồi... Không tôi nhất định phải giết chết lão già kia !)"

"Dừng lại đi, làm ơn đó Sou, dừng lại đi mà. Tôi đã sai khi để ông trở nên như thế này. Dừng lại đi Sou!)"

"(Cậu đang khóc sao Hige ?)"

"(Dừng lại đi mà Sou! Tôi không thể để cậu như thế này, 1 mắt hay 1 tay cứ lấy nó đi. Lấy cả tên tôi đi nhưng đừng làm vậy. A! Dừng lại đi, những ký ức đó.)"

"(Hige... được rồi.) Lão già chúng ta hòa đi."

Tôi chìm vào vô thức, cả cơ thể tôi đóng băng và tôi chỉ chìm vào giấc ngủ thôi trong giấc ngủ tôi không hề mong muốn này, làm ơn hay trả lại Sou như trước. Hãy để Sou là con người vui vẻ như trước, hay để Sou trở lại là người như tôi từng nhớ nhưng tại sao những ý nghĩ này lại giả tạo như vậy. Hay những quá khứ vừa nãy là giả tôi không rõ nữa.

"Cậu tỉnh lại rồi sao, thật may quá."

"Sou, Sione và cả Abelard sao ?"

"Chúng tôi đều ở đây mà. Cậu cũng tốn nhiều thời gian thật đấy nhóc, ta không ngờ cậu vẫn sống sau đòn tấn công đó."

"Cha rốt cục mọi chuyện là sao ?"

"Cha nghĩ cha cũng nên nói với con vì dù sao thì con cũng nên biết. Bây giờ con cũng như cha, một vỏ bọc cho một vị thần, đó là sức mạnh và là một trách nhiệm."

"Đau đau đau đau."

"Từ từ thôi Hige."

"Ông già, ông đùa tôi à, dùng cả sức mạnh của thần lên một đứa trẻ như tôi. Thật đúng là."

"Mà ta nghĩ cậu thú vị rồi đấy, cả hai cậu. Nếu như vừa nãy cậu kia không xin hòa thì tôi đã chết rồi. Tôi không thể đấu lại người như cậu ta mãi được. Vậy cậu giờ thế nào ?"

"Ta cứ coi nó là một bí mật đi, không ai nói gì hết. Thế là ổn đúng chứ, chúng ta cùng nhau im lặng và coi đây là một bí mật lớn."

"Thú vị lắm, cậu làm ta thấy hứng thú rồi đó."

Vậy là âm mưu cho việc nội chiến that bại nhưng đổi lại chúng tôi có thêm hai đồng minh mới và có lẽ tương lai còn có thêm nhưng công việc hiện tại khá ổn. Cuộc chiến với liên minh phương Đông sẽ chiến thắng dễ dàng thôi, dù bên nào thắng thì Edolin đều có lợi.

(Còn lại 26 ngày).  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top