Chương 8: Trộm một vương quốc.
"(Chúng ta sẽ kiểm soát vương quốc này như chúng ta muốn, để làm điều đó thì Sou hãy tiêu diệt những kẻ chống lại chúng ta. Tôi sẽ là người nói chuyện, hãy làm cánh tay phải của tôi.)"
"(Có quá nhiều kẻ cản đường, tôi sẽ cắt sạch chúng. Cậu muốn chúng biến mất một cách bí ẩn chứ ?)"
"(Không hãy tìm cách đổ tội cho người cùng phe bọn chúng rồi sau đó tôi sẽ lo nốt phần còn lại.)"
"(Cậu đang nghĩ khác đúng chứ ?)"
"(Tại sao lại chỉ gây ra nội chiến nếu có thể gây ra một cuộc chiến của riêng quốc gia này cùng với một quốc gia khác cùng một lúc.)"
"Hige à, thế này không giống anh."
"Chúng ta luôn phải bảo vệ thứ mình yêu quý, anh yêu quý Edolin nên anh sẽ phải bảo vệ nó vì thế việc khiến thế giới này rơi vào hỗn loạn chính là cách để Edolin tồn tại."
"Vậy anh là một người tốt, một người hi sinh mọi thứ để bảo vệ thứ mình yêu quý."
"Sou, xử lý công việc hiện tại đi, tôi sẽ lo công việc hiện tại của mình."
"Rõ rồi."
Những sợi dây bao vây quanh Sou rồi sau đó một cánh cổng mở ra và Sou biến mất trong lúc này thì làm đồ ngọt cho Tomoe và chuẩn bị kế hoạch là tốt nhất. Mọi thứ cần phải hoàn hảo để thực hiện một kế hoạch lớn, hiện tại sau khi làm xong một khay đồ ngọt thì tôi đã ngồi trong căn phòng bản thân được sử dụng. Ngồi trong lòng tôi là Tomoe đang cố gắng với tay vào chỗ đồ ngọt nhưng vì bàn tay khá lớn nên không thể cầm một cách đơn giản nên tôi phải làm tất cả. Làm đồ ngọt và cho thằng bé ăn nhưng khi thấy thằng bé cười thì tôi lại có cảm giác khá vui, tôi không biết vì sao nhưng thằng bé làm tôi thấy có cảm giác yêu thương.
"Em muốn ăn gì khác không Tomoe ?"
"Không, đồ anh làm là đủ rồi. Không ai từng quan tâm đến em thế này. Kể cả lúc còn sống em cũng chẳng thể cảm thấy tình yêu này ở đâu cả. Em thực sự vui lắm."
"Vì em cũng là người mà anh yêu quý nên anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em."
Phải chuẩn bị kỹ lưỡng thôi, dù sao thì kế hoạch này khá quan trọng, nếu bỏ 10 ngày ở chiến trường để chuẩn bị nhà giam thê lương để tiêu diệt nhanh cũng được chứ nhỉ. Dù sao thì tôi cũng phải bảo vệ Edolin và những người tôi yêu quý, tôi nghĩ rằng an toàn của họ quan trọng hơn kế hoạch này. Cho dù mọi chuyện có tồi tệ thì họ vẫn quan trọng hơn tất cả, hành động của tôi rất quan trọng và mọi hành động đều dễ nhận được sự chú ý. Tôi là một người có thể khiến cho người khác dễ để mắt đến nên tôi phải vô cùng cẩn thận. Với mọi hành động của tôi thì luôn có những kẻ ở bên cạnh và đặc biệt là cô nàng Sione đấy, cô ta luôn nghi ngờ tôi nên có lẽ phải có cách để sớm bịt miệng cô ta.
"Sou, cậu về sớm thật, mọi chuyện thế nào rồi ?"
"Tôi đã xử lý xong một người khá quan trọng của phe nổi dậy rồi."
"Vậy tôi lại phải chờ rồi, vậy còn người của Hanzel ? Đã tìm được anh ta chưa ?"
"Tôi đã tìm được anh ta rồi, mai chúng ta sẽ nói chuyện với anh ta. Cậu chuẩn bị chưa ?"
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tôi biết rằng đây sẽ là một cuộc nói chuyện rất dài và yêu cầu kỹ năng tốt vì đây là một người của Hanzel, sự thật rằng tôi không đủ tự tin để có thể thực hiện cuộc nói chuyện này nhưng bản thân luôn phải cố gắng. Những ngôn từ để nói thật là khó khăn với một con người lạnh lùng nhưng nếu như chỉ tập chung vào vấn đề có lẽ sẽ ổn.
"Chúng ta sẽ gặp cậu ta ở khu rừng phía nam Cornig. Và có lẽ là ở ngôi làng kia."
"Cũng không quá tệ, dù sao thì đi thăm lại người cũ cũng được thôi. Nhưng Sou, chuẩn bị cách di chuyển đi, chúng ta không thể để những kẻ luôn quan sát chúng ta biết được việc này."
"Em có thể làm được."
"Được sao Tomoe."
"Em cũng định dạy anh kỹ thuật này, nước còn có thể dùng để tạo ra ảo ảnh và bẻ cong cái nhìn thị giác. Chỉ cần anh tập chung vào hơi nước trong không khí rồi sau đó sử dụng khả năng tạo hình là được."
Chỉ trong 10 giây thì Tomoe đã tạo ra được ảo ảnh của 3 chúng tôi. Chúng tôi có một buổi sáng trước khi ảo ảnh tan biến và tất nhiên là chúng tôi sẽ không bị làm phiền trừ khi đấy là Sione. Nhưng theo lịch trình thì Sione sẽ luyện tập cho quân sĩ vào lúc này cho đến tối muộn nên chúng tôi sẽ có cả buổi sáng. Tôi đi theo Sou vào bên trong một cánh cổng và khi mở mắt ra thì chúng tôi đang ở trong khu rừng đó và trước mắt chúng tôi là người được gọi là trưởng làng đang đứng mang vẻ chờ đợi.
"Tôi vẫn không thể nghĩ đó là cậu, nhưng cũng rất vui khi được gặp lại cậu."
"Hình như tôi nhớ chúng ta vẫn chưa có giới thiệu với nhau nhỉ đúng không. Vậy hãy để tôi trước, tôi là Hige còn cậu ấy là Sousuke, còn cậu bé đáng yêu đứng bên cạnh tôi ở đây là Tomoe."
"Vậy hay cứ gọi tôi là Aaron. Hãy đi hướng này, chúng ta sẽ đi vào trong sâu hơn, cậu ấy hẹn gặp mọi người ở sâu trong rừng."
Chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của Aaron và đi sâu hơn vào trong khu rừng, không khí thông thoáng cùng với màu sắc sống động và sau gần 1 giờ đi bộ thì chúng tôi đã đi đến nơi khá thoáng. Trước mắt chúng tôi là một chiếc bàn khá dài, trên bàn có sẵn những thứ được phục vụ cơ bản cho một bữa tiệc trà, ngồi ở đầu bàn là một người đàn ông với mái tóc trắng dài nhưng không như Hogo, đôi mắt màu hổ phách cùng làn da trắng muốt. Ngoại trang khá ấn tượng là một chiếc áo choàng được phối 3 màu trắng, xanh lam thẫm và xanh lục, trên tay anh ta là một con lắc.
"Ồ làm ơn, hay cứ tự nhiên ngồi được chứ, chúng ta là một gia đình rồi mà."
"Anh khác với lãnh chủ Hanzel, anh có vẻ hành động mang nhiều cảm xúc hơn là lãnh chủ."
"Ồ, thì ra là chuyện đó, không phải ai ở phương tây cũng là người lạnh lùng cả. Mỗi người đều có một vẻ, anh cũng nên tự giới thiệu nhỉ, anh là Charle."
"Em là Hige, người bạn bên cạnh là Sousuke còn cậu bé đáng yêu này là Tomoe. Có lẽ chúng ta nên đi vào việc chính nhỉ ?"
"Không cần phải vội vàng quá, khi ta đang ngồi đây thì thời gian ngoài kia đã dừng lại rồi. Vậy chúng ta hay nói tiếp thôi. Anh đang ở phe chống đối vậy thì chúng ta có kế hoạch gì không ?"
"Vậy em có một kế, anh có nghe thấy có ai chết bên anh không ?"
"Vậy ra là do em làm, thật thú vị. Em biết đến nghi lễ thăng thần không ?"
"Ồ nó nghe thú vị đó, kể cho em nào ?"
"Đó là một nghi lễ biến 1 con người thành 1 vị thánh sống có sức mạnh rất lớn."
"Ồ em có một ý tưởng tuyệt vời. Tomoe, ăn một ít bánh ngọt này. Được rồi, vậy thì kế hoạch của em cũng đơn giản thôi, nếu ta bắt hai vị thần đánh nhau đến chết thì sao ?"
"Nó sẽ tạo ra nhiều năng lượng đấy. Nhưng để biến một người thành thần cần khá nhiều công sức đấy, cần có 2 thứ chính là một di vật thần thánh và thứ hai chính là một nguồn năng lượng đủ lớn."
"Anh lo phần di vật được chứ, em sẽ lo phần năng lượng."
"Em có cách để lo cho phần năng lượng sao ?"
"Đừng lo, ta sẽ gặp nhau trong 5 ngày nữa, hay đưa em di vật cùng người được chọn là ứng viên."
Chúng tôi tạm biệt nhau rồi trở về với công việc bình thường, mọi việc bây giờ sẽ khó khăn nhưng có một biện pháp hoàn hảo cho năng lượng. Ngài quốc trưởng có lần tôi đã thấy ông ta dùng ma thuật, không phải loại thường mà là loại thường mà cũng là loại khá mạnh, có lẽ là ngài quốc trưởng sẽ là nhãn hiệu pin sạc mới nhỉ.
"(Sou, tôi đã thấy ngài quốc trưởng dùng ma thuật, trước khi ông ta vào căn phòng này, đóng băng thời gian rồi tìm trên người ông ta xem có gì hay không.)"
"(Tôi hiểu rồi. Ông ta sẽ vào đây lúc nào ?)"
"(Con mắt của tôi thấy ông ta sẽ sớm vào đây thôi, chắc khoảng ngày kia. Tôi sẽ chuẩn bị cạm bẫy nên cẩn thận.)"
Tôi đã đoán đúng, ngài quốc trưởng đã đến như những gì tôi nghĩ, khuôn mặt thì hợm hĩnh đến buồn nôn, hắn ta tưởng rằng mình mạnh lắm chắc. Nhìn từ đầu đến chân thì chỗ nào cũng thấy đáng ghét, thứ đáng kinh tởm buồn nôn đang hiển hiện một đống. Nhưng chỉ sau 2 giây thì đằng sau tay tôi là một tập giấy, thì ra ma thuật của hắn đủ mạnh để dùng loại ma thuật này à.
"Cậu có tiến triển gì mới không ?"
"Có vẻ như chúng tôi đã tìm ra một thứ được gọi là nghi lễ hóa thần, giờ chỉ cần một thứ trong huyền thoại gọi là di vật thần thánh là mọi chuyện được giải quyết rồi."
"Nhóc à, ngươi định giúp đỡ quốc vương của vương quốc này đạt được sức mạnh đó sao ?"
"Không phải chúng ta phải trung thành sao ?"
"Nhưng nhóc không thấy phí hoài tài năng của mình sao ? Phục vụ một kẻ vô năng là điều vô cùng ngu ngốc đó, hay theo ta."
"Thật buồn cười mà, ngươi nghĩ ta phục vụ vương quốc này... Ngươi làm ta chảy nước mắt rồi đó. Ngài nên kiểm tra lại bộ não đáng yêu của mình có gì mà ngài có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ, và có lẽ để tay vào túi ngài sẽ thấy mình quên gì đó đấy."
"Những lá bài... Mày đã làm gì thằng rác rưởi."
"Thật thiên tài mà, biến di vật thần vận mệnh thành các lá bài dùng thành 1 ma thuật không cần niệm chú nhưng ngài lại tính sai rồi."
Chỗ quốc trưởng đang đứng chính là chỗ đã có sẵn cạm bẫy :"Nhà giam thê lương." Cạm bẫy đóng băng tại chỗ với người đứng trên nó, thật xui xẻo mà.
"Cảm ơn ngài, ngài đã tự bước mình vào bẫy, đừng lo ngài sẽ có ích mà, ngài sẽ là một cục pin để sạc cho hai vị thần, sức mạnh to lớn của ngài sẽ có ích còn những thẻ bài này, chuyển sở hữu cho tôi được chứ."
Vậy là một mục tiêu đã hoàn thành, có lẽ việc khá dễ giờ thì di vật để cho anh đó Charle, đừng làm em that vọng còn về ứng cử viên thì làm phiền cô rồi Sione. Cô sẽ là một vị thần nên hay làm tôi vui đi, cô sẽ đủ sức để thực hiện những gì cô muốn đó, giờ thì phải đặt bẫy Sione thôi.
"Sou, làm một ít Brownie được chứ. Cho Tomoe và cả tôi nữa, thêm một chút trà thì còn tuyệt vời hơn."
Có vẻ như một cốc trà cùng một ít đồ ngọt và giai điệu đến từ MariannE thực sự có thể gây cảm hung rất tuyệt vời trong việc suy nghĩ của tôi. Để xem nào, Sou hay cùng tôi khiêu vũ trên bàn cờ này chứ, chúng ta sẽ sống thật vui vẻ.
"Hige, anh có thể lấy cho em một miếng bánh được chứ."
"Tất nhiên đứa trẻ đáng yêu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top