Chương 7: Xin chào, tên tôi là Hige Ningyo.

"Thật là một đứa trẻ đáng yêu mà, mà em đến đây để làm gì không Ikuni."

"Chị đã cử ai đến Soleis chưa ?"

"Chị nhớ là chưa, dạo này phe của chị chỉ làm việc ở bên liên minh phương đông thôi. Chị mong là em đã bảo bên em về việc chị cử người sang đấy."

"Không cần lo lắng lắm người bên em đang làm việc bên quốc đảo Evior."

"Hình như là Hanzel mới gửi một người đến Soleis. Em có thể qua hỏi cậu ta."

Chúng tôi đang ở lãnh địa phương Nam, ở đây thì mọi người ăn mặc khá thoải, không khí ở đây cũng giống ở phương đông, lễ hội và vui chơi nhiều hơn là những công việc nghiêm trọng. Nhưng vùng phía nam này lại cao hơn các khu vực khác và có vẻ lạnh hơn, mọi người đều mặc trang phục khá day và quần áo khá dài. Thủ lĩnh phương Nam là một người phụ nữ tên Ling, cô ấy cũng mặc trang phục như những người khác và có vẻ là cấu trúc luật của cô ấy cũng khác.

"Có vẻ như tôi khiến cậu nghi ngờ gì sao ?"

"Không, không có gì đâu. Tôi hay mơ mộng thôi mà, đừng để ý nhiều làm gì."

"Mà cậu nên ở lại và nghỉ ngơi một chút, dù sao thì ở phương nam cũng là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời."

"Điều đó cũng khá ổn thôi."

"(Có gì không ổn sao Hige.)"

"(Chỉ là mắt của tôi thấy có chút vấn đề.)"

"(Vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi.)"

"Có chuyện gì sao Hige ?"

"Chỉ là cậu ấy thấy hơi mệt thôi."

Tôi sớm thấy nhận thức mình mờ nhạt rồi sau đó tôi đã cắt đứt hoàn toàn nhận thức với thế giới ngoài kia. Ngay khi tôi tỉnh lại thì phía dưới chân tôi là mẫu luật của chính tôi, khả năng thực thể luật, khả năng khó nhất trong luật triết gia. Nếu như sử dụng được khả năng này thì người sử dụng có thể bỏ hoàn toàn bước niệm chú, người sử dụng có thể phát triển tối đa sức mạnh của mình. Tôi đang đứng trong nó và có vẻ những người khác đã bị đẩy ra ngoài, Sou có gọi tôi nhưng tôi không thể nghe rõ nữa, ánh sáng bao bọc xung quanh tôi nhưng tôi phải kiểm soát nó, đây là ma thuật của tôi.

"Chuẩn bị đi Hige."

Ánh sáng dần mờ đi và khi đó tôi đang ở trên không, trước mắt tôi là một bộ giáp không một người cao bằng tôi nhưng mặc giáp. Hay tay nó là hai thanh kiếm và dáng đi khá giống với một người trong... không nó giống một người ở... phòng... thí... nghiệm... Aklm...I...dia ? Những ký ức này là sao nhưng nếu ngươi đã có ý định tấn công ta thì ta cũng sẽ phải chiến đấu thôi. Nhưng ta xin lỗi, đây là sân chơi của ta, đây là nơi ta nhận được lợi thế lớn nhất, các phép thuật sẽ còn không bị hạn chế nữa. Tôi đã nối tên đó với một với rối nhưng khi tôi đâm kim qua thì có vẻ hắn ta chỉ gục nhẹ xuống rồi lại đứng lên.

"Chỉ đến thế thôi sao."

Kẻ mặc giáp tiếp tục lao đến chỗ tôi để tấn công nhưng hắn ta lại đánh phải ảo ảnh của tôi. Hắn ta tiếp tục chạy và tấn công, để xem nào vậy chỗ thuốc chắc được, tôi đã cầm lấy lọ Everlasting Crystal để ném về phía trước và sau một hồi đuổi bắt hắn đã nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong 4 bức tường pha lê. Cho dù có cố phá ra nhưng cũng không thể. Ngay trước khi hắn ta nhảy lên thì tôi đã ném lọ Amberfrost vào trong đó, cho dù có là ma quỷ cũng bị đóng thành đá khô ở trong đấy rồi. Để ta xem ngươi sống kiểu gì, không khí lạnh vẫn cứ trào ra từ bên trong và mọi thứ có vẻ đã lặng đi nhưng đâu có cảm giác như có gì đó không ổn.

"Đừng kiềm chế nữa, Hige."

Tôi nghe thấy tiếng băng vỡ nhưng ngươi tính 1 thì ta đã tính 10 rồi. Trong khi ngươi đóng băng thì chỗ này đã được chăng đầy hắc thuật, trên mặt đất là những cái bẫy nhỏ sẵn sàng phát nổ. Ngay khi hắn ta chạy đến tôi thì một cái bẫy phát động và khiến hắn ta đứng im.

"Giờ thì ngươi chết rồi nhá."

Ngay lặp tức tôi chỉ đơn giản sử dụng ma thuật hắc ám tên "Drenched in blood" những cổng nhỏ hiện ra rồi từ đó gai đâm ra và xuyên qua bộ giáp. Cẩn thận hơn tôi dùng tinh chất bóng đêm để bảo vệ bản thân.

"Thật không may, phép thuật này đúng là tốn thời gian chuẩn bị thật, để tạo ra những quả mìn đó thì bình thường mỗi quả mất 40 giây. Nhưng với ma thuật của trận hiện tại thì ta có thể tạo ra những quả mìn này bất cứ khi nào ta muốn, ta phải cảm ơn ngươi nhưng có lẽ ngươi đã chết rồi."

Ánh sáng dần biến mất, từ từ, nếu như tôi không thể bay thì tôi rơi à.

"(Cứu tôi)"

"(Đã rõ.)"

Ngay lặp tức một cánh cổng hiện ra và ngay khi mở mắt ra thì xung quanh đã là cây cỏ rồi.

"Cậu không sao chứ Hige ?"

"Đừng lo, tôi vẫn ổn đến bây giờ."

Tôi dần cảm thấy được cơ thể của mình ổn định lại, tôi có thể cảm thấy mặt đất dưới chân mình, Sou đang đứng cạnh tôi và mọi người đều đang ở khá gần tôi. Dù sao thì mọi chuyện cũng xong rồi nên tôi nghĩ cũng sắp đến lúc phải đi rồi.

"Hiện tượng vừa nãy, đúng thật là vô cùng thú vị. Chỉ có những lãnh trưởng mới thực hiện được chúng."

"(Làm cậu bé vô tội và hơi ngốc một chút nhỉ ?)"

"(Nào nào Hige, tôi cũng muốn chúng ta nắm quyền kiểm soát nhưng bây giờ không có lý do gì để làm vậy.)"

"(Vậy cũng được.)"

"Theo tôi biết thì đó là luật triết gia đúng không ?"

"Chính xác, một khả năng rất khó để làm chủ. Có lẽ là công nương đã đúng khi nhìn thấy tiềm năng của cậu."

"Tôi vẫn chưa kiểm soát được nó đâu."

"Đúng là sẽ mất thời gian nhưng luyện tập là được rồi."

Thực sự rất khó để điều khiển nhưng có lẽ nếu không có luật triết gia được hiện thực hóa ở đây thì học thêm một ma thuật không phải là lựa chọn quá tệ. Nếu như với lựa chọn cơ bản thì ma thuật tốt nhất chắc là thuật pháp phương Đông, người hướng dẫn sẽ là Ikuni.

"Ikuni, dạy anh thuật phương Đông được chứ."

"Anh thực sự ổn sao ?"

"Vì hắc thuật tốn thời gian chuẩn bị nên anh cần có một ma thuật khác đi kèm."

"Vậy tinh linh anh chọn là ?"

"Anh muốn nói chuyện với cả bốn người."

"Cũng được thôi, Ling chị có thể giúp bọn em không ?"

"Điều đó không khó nhưng chị cần làm gì ?"

"Cứ đi tìm cho em một bình nước, một nắm đất, một ít tro nóng và một cành hoa địa lan."

"Em nên bắt đầu hỏi những việc khó hơn đi em trai."

"Không nghi lễ chỉ cần vậy thôi chị."

Sau 20 phút thì bốn vật nghi lễ đã được chuẩn bị và chúng tôi chuẩn bị cho nghi lễ gọi cả bốn tinh linh, việc này sẽ vô cùng tốn sức nhưng Ling đã dùng phép thuật để hồi phục sức lực của tôi. Tôi có thể dễ dàng triệu hồi cả 4 tinh linh ra, ngay cả khi Ikuni đã từng dùng phép thuật liên quan đến chúng nhưng lần đâu tiên tôi thấy chúng khi chúng là con người và chúng khá đáng yêu.

"Con người... không ngươi không phải con người nhưng nếu như ngươi đã gọi chúng ta thì chắc chắn là có lý do. Ngươi cũng muốn thành lập một giao ước với chúng ta. Quay lại đây ngay Tomoe đừng chạy linh tinh nữa."

"Thoải mái đi nào, dù sao đây cũng là dịp hiếm chúng ta được đi chơi mà. Cậu nhóc, cậu có cái gì ăn không ?"

"Tôi có một chút đồ ngọt."

Và ngay sau đó thì Tomoe nhìn có vẻ giống Komainu hơn là cáo, cảm ơn lão già vì thông tin sai lệch mà lão đưa tôi nhưng cũng khá đáng yêu. Nhưng Tomoe đã đè tôi rồi đưa tay vào các túi chỉ đề lấy 4 viên chocolate, rồi sau đó là ngồi xuống nhưng vì tay Tomoe to nên bóc vỏ hơi khó và đoán xem ai là người bóc.

"Cảm ơn anh nhá. Anh tốt thật đấy."

"Đừng lo mà tôi cũng muốn chia sẻ chúng."

"Quyết định rồi, em sẽ đi cùng anh. Nhưng..."

"Anh sẽ làm đồ ngọt."

"Haizz. Đúng là Tomoe. Dù sao thì có vẻ như cậu cũng là người tốt."

"Cả cậu nữa à Hisa."

"Nhưng tớ muốn ở lại. Anh ấy rất tốt mà."

"Vậy những pháp sư khác có thể sẽ gọi cậu thì sao ?"

"Cứ cử những phân bản khác là được. Họ cũng chỉ là con người thôi mà, cậu bé này đặc biệt hơn."

"Vậy hãy chăm sóc Tomoe hộ chúng ta được chứ."

"Được rồi, tôi hứa."

Các linh thú khác biến mất nhưng họ để lại những viên đá còn Tomoe thì đang dính lấy tôi, khá đáng yêu đấy nhưng có lẽ là phải đứng lên thôi.

"Từ từ, để em thu nhỏ lại là được."

Tomoe nhanh chóng thu nhỏ thành về kích cỡ có thể nằm trong bàn tay tôi và sớm đi lên vai tôi cậu ta có vẻ rất vui và thế là tôi lại có thêm việc rồi. Còn về thuật chú phương đông thì tôi đã nắm rõ về thuật linh hồn nhưng các kỹ thuật khó hơn tôi vẫn chưa rõ.

"Có lẽ cậu nên cầm theo ít đường để làm đồ ngọt cho tinh linh kia."

Ling đưa tôi một túi đường và Ikuni sử dụng khả năng gió để chúng tôi đi đến địa chỉ cuối cùng là phương tây. Ngay khi chúng tôi nhìn thấy thì nó khắc họa vào chúng tôi là một khung cảnh được đượm bởi màu xanh lam, mọi khoảng khắc như đóng băng. Tất cả mọi thứ chìm trong sự lặng lẽ và cả cái lạnh ở đây còn đáng sợ hơn cả ở vùng phương nam, mọi thứ như đóng băng ở đây vậy, nếu không có Ikuni thì chúng tôi đã chết rồi.

"Em trai, em có khách đi cùng sao ?"

"Đừng lo, hai người này sẽ đến Soleis, em chỉ mong anh đã nói chuyện với người anh đã gửi đến đó thôi."

"Đừng lo anh sẽ nói chuyện với họ nhưng giờ em có thể về được chưa ?"

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Chúng tôi lại theo gió để về phía đông quốc, tôi đã rất băn khoăn trên đường về nhưng Ikuni bắt đầu nói tất cả.

"Từ lúc được tạo ra anh ấy đã như vậy rồi, anh ấy luôn mang theo nỗi buồn và sự lạnh lùng nhưng anh ấy luôn yêu những người khác nhất. Anh ấy chỉ khó để bộc lộ nó thôi."

"Tôi hiểu điều đó mà. Mọi người có cách bộc lộ khác nhau."

"Mà cậu muốn đến Soleis luôn không ?"

"Cũng là ý tưởng tốt."

Một người đàn ông kỳ lạ luôn cố gắng chăm sóc cho người khác nhưng lại quá hậu đậu để thể hiện điều đó. Nhưng tôi tin trong vẻ ngoài lạnh giá đó chính là một tình yêu vô hạn. Cơn gió đưa chúng tôi đến thẳng kinh thành của Soleis, tôi cùng Sou đeo một chiếc mặt nạ và chúng tôi đi vào bên trong. Binh lính có cản lại nhưng sau khi chúng tôi thông báo "danh tính" và chúng tôi được gặp một người đàn ông to lớn dễ khiến Tomoe sợ hãi, bên cạnh ông ta chính là Sione.

"Ngươi là ?"

"Ồ thật là sai, tôi là Hige Ningyo, tôi là một người đến từ phương đông và có trách nhiệm làm cố vấn chiến tranh của Soleis trong cuộc chiến với liên minh phương đông."

"Tại sao ngươi lại giúp chúng ta và phản lại đất nước cũ của mình ?"

"Tôi nghĩ họ hơi thiển cận và thiếu trí tuệ, tôi muốn được công nhận một cách thực sự."

"Vậy hãy bỏ chiếc mặt nạ ra đã."

"Làm ơn đừng, tôi nghĩ nếu nhìn thấy diện mạo của tôi ngài sẽ chỉ có vận xui thôi."

"Vậy hãy tự thể hiện bản thân đi. Chúng ta sẽ chiến đấu với liên minh phương đông vào 2 tháng nữa. Nếu chúng ta chiến thắng thì có lẽ ta sẽ tiến cử ngươi."

"Cảm ơn ngài."

Có vẻ như nếu tôi có thể dùng nội chiến và chiến tranh với liên minh phương đông để tạo ra một giao tranh khổng lồ nhưng có lẽ về nội chiến thì phải để cho người của Hanzel lo rồi.

"Cậu làm tôi nhớ đến một người."

"Người ta hay nhầm lắm tiểu thư."

Một người phụ nữ thú vị, có lẽ cô ta sẽ là một quân tốt cần thiết trong bàn cờ vĩ đại này. Thật đúng là vô cùng thú vị mà, thế giới này mang đầy tiềm năng cho sự giải trí, tất cả mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. 

"(Sou, khiêu vũ cùng tôi chứ ?)"

"(Hãy luôn nghĩ thật chu đáo, chuẩn bị thật đáng sợ. Tôi sẽ là cánh tay, là đôi mắt của cậu. Hãy cùng nhau bước trên bàn cờ này thôi.)" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top