Chương 6: Khởi đầu của hành trình mới.
Tôi đang đi dưới con phố ở khu đông, ánh sáng đỏ cùng tiếng nhạc vui tai, mọi người đều đi lại rất bình thường. Có vẻ ở khu phố này thì bán nhân và thú nhân chiếm đa số hơn là con người ở trên đường phố, tôi có thể thấy rất ít con người nhưng tất cả đều khá hòa bình với nhau. Tôi có thể thấy được niềm vui ở khắp nơi trên đường phố, mọi người đều đi một cách từ từ riêng trẻ con thì tụ lại rồi chạy nhảy. Nhưng ngay đó chính là một tiếng hét lên giống như tiếng trẻ con, nó phát ra từ phía ngoài cùng của biên giới của Edolin và tôi cũng đang ở gần đó để xem pháo hoa. Tôi cũng đã chạy đến và thấy một điều khá kinh ngạc, trên mặt đất là một đứa trẻ thú nhân với đôi tai gấu à mà không, một tai. Quần áo thì rách nát và khá bạc màu, toàn thân thì bê bết máu còn hơi thử thì đứt nhịp từng mạch, để xem nào, cách tốt nhất bây giờ là gọi Sou.
"Em hãy chạy về với bạn của mình được chứ, việc ở đây để anh lo."
"Cậu ấy sẽ không sao chứ ?"
"Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi, anh đảm bảo đó, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát thôi. Anh đảm bảo cậu ấy sẽ an toàn vì người chăm sóc cậu ấy sẽ là Ikuni."
"Vậy thì sẽ ổn thôi. Em cảm ơn anh."
Ngay sau khi cô bé cáo đi khỏi thì Sou, Hogo và Ikuni đã ở ngay bên cạnh tôi từ lâu lắm rồi. Có vẻ như cuộc nói chuyện đã làm cả hai người họ chú ý và đi đến chỗ tôi.
"Chuyện này căng rồi nhỉ, ít khi nào người ở trong Edolin phải nhìn thấy cảnh này."
"Đừng lo ngay khi đi được 5m cô bé sẽ quên chuyện xảy ra thôi. Nhưng còn phục trang như thế này..."
"Từ nhân quốc."
"Nhưng nếu vào được đây thì chắc chắn phải có ma thuật nhưng trên hết là trị thương đã. Ikuni, có cách nào không ?"
"Nếu nói không thì cũng không đúng nhưng chuyến đi khá xa, vì với vết thương nghiêm trọng này thì việc cần sự kết hợp của cả thuật ban phước và thuật chú phương đông mới đủ còn một mình thuật chú phương đông không ổn."
"Vậy chúng ta cần đi đâu ?"
"Đến phương bắc. Ở đấy ta có thể tìm thấy những người dùng thuật ban phước. Hisa!"
Cơn gió nhấc bổng chúng tôi lên còn Hogo là người bế cậu bé kia, chúng tôi nhanh chóng đi theo hướng tây bắc và chỉ mới đi được 1 giờ thì chúng tôi đã thấy một nhà thờ. Cả 4 chúng tôi đáp xuống thì đã có hai người đàn ông đi ra, họ đều mặc áo choàng cùng với đeo kính một mắt.
"Lãnh chủ Ikuni, cậu có chuyện gì muốn gặp lãnh chủ Elliot sao ?"
"Không có thời gian để nói nhiều chuyện nhiều đâu, đã có tình huống khẩn lắm rồi, hay đưa ta đi gặp lãnh chủ Elliot ngay lặp tức."
Hai người đàn ông nhìn Ikuni rồi nhìn Hogo đang bế chú gấu trên tay và máu vẫn còn chảy xuống, họ đã quỳ xuống rồi đứng lên và dẫn chúng tôi đi theo một lối thẳng vào tòa nhà chính. Cậu bé sẽ tạm thời an toàn vì tôi đã gắn sinh mạng cậu ta vào mọt con hình nhân nhưng có lẽ không thể kéo dài được lâu. Lúc chúng tôi đi thì máu vẫn chảy từ phần tai bị cắt, có lẽ không chỉ tôi cố gắng níu kéo sự sống cho cậu bé mà có lẽ cậu ta đang tự mình cố gắng sống sót. Chúng tôi nhanh chóng đi vào nhà thờ và ở trong đó là một người đàn ông khá cao cùng với trên tay là một chiếc gậy khá cũ. Ngay khi thaasy Ikuni thì anh ta có dịu một chút nhưng khi thấy Hogo và chú gấu thì mặt anh ta đanh lại và anh ta đã hiểu ra ngay.
"Elliot!"
"Để cậu bé lên đây. Nói anh nghe, đã được bao lâu rồi."
"Tầm một tiếng."
"Tầm một tiếng mà vẫn sống tức không phải người bình thường nhưng pháp sư cũng không được lâu đến vậy. Phép thuật này, là hình nhân gỗ sao, cảm ơn cậu Hige, phép thuật của cậu đã cứu đứa bé này đấy."
"Không sao..."
"Tôi biết cậu có thắc mắc nhưng hay đợi tôi hoàn thành công việc của mình đã. Tôi sẽ hoàn thành công việc của mình rồi ta nói chuyện."
Đôi bàn tay của cả hai đều sáng lên và rồi một luồng ánh sáng từ tay Elliot đã chiếu thẳng vào con hình nhân và phá hủy nó. Nhưng từ từ thằng bé có vẻ thở đều hơn còn những cánh hoa bay quanh Ikuni và từ từ đi vào các vết thương của nó.
"Sou, có thể sửa cái tai đó không ?"
"Ít khi tôi thấy cậu đối xử tốt với người khác như vậy, phải chăng là có gì đó đặc biệt sao."
"Bằng cách nào đó khi thằng bé đó như vậy tôi cũng cảm thấy đau đớn. Có lẽ theo một cách nào đó, đây là đồng cảm chăng ?"
"Có lẽ là vậy. Tôi sẽ cố hết sức mình."
Sou tham gia vào vòng tròn và ở trên tai trái của cậu bé là một hình giống chiếc đồng hồ và nó quay ngược lại thì một chiếc tai gấu từ từ được lành lại. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm khi thấy cảnh này. Trong tôi như cảm thấy điều gì đó nhẹ nhàng và thanh tịnh, tôi đi ra ngoài nhà thờ vì Sou luôn mang đàn nên tôi mang nó ra và chơi bài Vague Hope của Keigo Hoashi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có gì đó lại nảy nở trong ký ức của tôi.
"Hãy kế thừa con mắt của ta, kỹ sĩ trắng của ta. Ngươi hay kế thừa con mắt của ta, là con mắt của ta, và sao ta có thể quên được, hãy nhận lấy cánh tay ta. Hãy là thanh kiếm của ta, hay là tấm khiên của ta."
Hãy là cánh tay của ta sao ? Không lẽ nào cánh tay trái này của tôi, chỉ có một cách để biết, chỉ có cách là mở cánh tay này ra thôi. Con dao đưa xuống và cắm vào tay, tôi nghĩ nó đã đi qua cả "xương" của tôi rồi nhưng tôi không thấy đau hay là có máu, tức là cánh tay phải mới là thật. Nhưng nếu đây là giả thì cánh tay thật của tôi đâu, không lẽ vậy thì cũng được, nếu cậu ta đang dùng nó thì cũng là một lựa chọn tốt nhất. Nhưng không khí ở khu vực phương Bắc này cũng tuyệt thật, cảnh quan tĩnh lặng cùng với tiếng chuông và không khí trong lành, nó hoàn toàn trái ngược với khung cảnh của khu phố đông. Mọi người sống ở đây cũng vô cùng tĩnh lặng, tất cả đều mang một khuôn mặt của sự thanh tịnh và chỉ tập chung vào đúng một việc là đi đến các ngôi nhà phụ.
"Cậu chờ lâu rồi."
"Vậy thằng bé đó vẫn ổn chứ."
"Đừng lo, Hogo đang sử dung ma pháp linh hồn để hòi phục cho thằng bé."
"Có vẻ như tôi nợ cậu một lời giải thích."
"Không cần thiếu đâu. Tôi hiểu mà, có lẽ mọi thứ sẽ khá khó khăn trong tương lai nhưng trước mắt chúng ta là một tương lai đầy hi vọng nên... Chúng ta cùng nhảy chứ."
"Vậy hãy để vũ điệu này vĩnh cửu được chứ."
Sau đó 10 phút thì Hogo bế đứa trẻ cùng với Ikuni đi ra ngoài, nghe nhịp thở thì có vẻ đã ổn định hơn trước và cũng không còn chảy máu nữa. Sau đó thì Elliot cũng ra ngoài sau cùng, khuôn mặt nhìn có vẻ nhẹ nhõm, có lẽ là có điều gì đó không ổn.
"Cảm ơn, ngài giám mục."
"Không đây là trách nhiệm của ta nhưng ta không phải là kiểu giám mục cậu hay biết nên không cần lễ nghĩa gì đâu."
"Ngài ấy nói vậy là sao Ikuni ?"
"Không cần hỏi Ikuni, tôi sẽ tự nói, Edolin là một nơi gọi là thiên đường là nước đi cuối cùng nhưng trước đó thì tất cả chúng ta đều có điểm chung là phải chịu đựng bi kịch. Như cậu, Ikuni chúng ta đều có bi kịch, ta từng là vua của vương triều ánh sáng Solies nhưng do âm mưu của những kẻ ta gọi là cận thần ta bị phế truất và bị đày ải."
"Vậy tại sao lại không để chúng chịu đựng điều đó cùng ngài ? Tại sao lại không bắt chúng phải hứng chịu điều mà ngài đã hứng chịu."
"Vì khi đã vào Edolin này, khi đã ở cùng một gia đình lớn này thì ta không còn gì phải tức giận về quá khứ nữa. Ta có thể tự tin để đi tiếp, nhân tiện, hay chăm sóc Ikuni giúp ta. Thằng bé đã từng phải chịu bi kịch lớn hơn bi kịch mà ta đã từng phải chịu rất nhiều."
"Tôi sẽ cố gắng."
"Vậy ta có thể nói cảm ơn cậu rất nhiều."
"Hige cậu có đi không ? "
"Có chứ. Tôi ra ngay đây."
Tôi chạy ra cùng với Sousuke và chúng tôi lại cưỡi gió bay về phố đông. Khung cảnh nhẹ nhàng cùng với nụ cười và vẻ vãy chào của Elliot khi chúng tôi rời đi. Chúng tôi trở về tòa tháp sau 1 giờ bay lượn như lúc đi, vì tôi là người tìm thấy thằng bé kia nên tôi sẽ phải chăm sóc nó. Ngay khi tôi rời khỏi thì Ikuni đã gọi cả 3 chúng tôi lại, vẻ mặt khá nghiêm túc là điều chúng tôi hiếm thấy.
"Em cũng đang muốn nhờ cả ba người một việc. Mặc dù là một thiên đàng nhưng việc giữ nơi này hoạt động dựa vào một nguồn năng lượng đến từ thế giới ngoài kia, trong quyển sách của anh nói rồi nhỉ. Edolin là một ảo quốc nên nó cần năng lượng đến từ ma thuật bên ngooài để tồn tại, ở lõi của thế giới này chứa một nguồn năng lượng giúp cho các sinh vật phối hợp nó với luật triết gia và tạo ra ma thuật như bây giờ."
"Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề được chứ ?"
"Đúng rồi, em muốn nhờ cả 3 người ra bên ngoài kia và thu thập những nguồn năng lượng chúng có thể đến từ sinh vật, con người hoặc trên hết là từ tín ngưỡng. Những nguồn này chính là khởi nguyên ban đầu từ lõi thế giới nhưng những keẻ ngu ngốc ngoài kia lại lãng phí sức mạnh mà chúng đã được trao tặng. Công nương Deora là một người được sinh ra từ lõi của hành tinh này và sau khi mang theo hình dạng như bây giờ Edolin được tạo ra, tuy nhiên nó tồn tại bằng ma thuật."
"Vậy thì giải thích đơn giản là chúng ta sẽ điều khiển thế giới ngoài kia để thu thập năng lượng cho Edolin."
"Đó chính xác là điều em muốn nói, thế giới này không là gì nếu như thiếu đi năng lượng nhưng thứ giúp Edolin vận hành chính là sự giao tranh."
"Vậy công nương Deora có rõ về việc này không ?"
"Cô ấy ý thức được điều đó nhưng cô ấy vẫn muốn tìm thêm pháp sư, cô ấy bảo rằng chúng ta không thể mất thêm ai nữa."
"Và chúng ta vẫn sẽ làm việc cô ấy không thể làm đúng chứ. Vậy điều đó cũng được thôi, tôi cũng chán làm đứa trẻ hiền hậu rồi."
"Vậy thì anh sẽ đi đâu trước Hige ?"
"Một nơi chắc chắn sẽ có giao tranh, nhân quốc Solies, con người ở đó đã sẵn sàng trong việc chém giết lẫn nhau rồi. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể sẵn sàng rồi."
"Nhưng hãy để việc đó cho tương lai, mai chúng ta sẽ đi gặp các thủ lĩnh khác là ổn nhất, có lẽ là đã có người đến Solies thì em cần phải để họ biết trước."
Vậy thế là tạm thời đã xong rồi, chúng tôi nhanh chóng trở về tầng của mình để nghỉ ngơi và có lẽ bây giờ cũng là lúc để du hành đến thế giới ngoài kia. Đi chơi nhiều hơn nhưng việc khiến cho một quốc gia gây chiến cũng chẳng dễ gì nhưng con người cũng có tâm trí và đôi khi đó là điểm yếu.
"Đây là đâu vậy ?"
"Ồ em tỉnh rồi sao ? Bình tĩnh nào và đừng cố quá."
"Anh là... cha em đâu rồi."
Thì ra là vậy, vì đứa con mình có sức mạnh nên người cha mang đứa con đến Edolin như một việc cuối cùng mà ông ta có thể làm. Thì ra đây chính là tình yêu mà một người có thể làm.
"Cháu lại đánh rơi rồi sao, có lẽ cháu vẫn chưa quen với đôi tay này nhưng hay để ông giúp cháu được chứ."
"Ông nội nếu họ ghét cháu thì sao ?"
"Tại sao họ lại có thể ghét cháu được chứ. Cháu là người luôn được nhiều tình yêu nhất, cháu là người mà ông yêu quý nhất."
"Nhưng cháu không hoàn chỉnh như họ, cháu không đẹp đẽ như họ hay đi theo cách họ giao tiếp. Đến cả việc cầm bút cháu cũng không thể như họ."
"Vậy bên cháu có ông và kỵ sĩ trắng của cháu mà. Kỵ sĩ trắng sẽ bảo vệ cháu như vị cứu tinh của cháu."
Một lần nữa lại là kỵ sĩ trắng và tôi cũng nhìn xuống cánh tay tôi, có lẽ là rất đau và có lẽ ông đã từ biệt tôi quá sớm. Nhưng tôi sẽ nghe lời ông, tôi sẽ sống thật vui vẻ trong thế giới này, tôi muốn rằng vào một ngày nào đó tôi có thể gặp lại ông.
"Cha em là một người anh hùng thực sự, ông ấy đã đưa em tới đây để giúp em có một tương lai, đây là Edolin, thành phố của ma thuật, nơi mà em sẽ được đối xử công bằng. Khi em đã bước chân vào đây thì em cũng sẽ như mọi người. Hogo, dạy em ấy những điều cần biết, chúng tôi sẽ phải đi đến Tây quốc và Nam quốc, hãy đảm bảo rằng em ấy biết hết. Mà em có thể giới thiệu tên mình không ?"
"Tên em là... Sanctus."
"Vậy bọn anh sẽ gặp lại em sau."
Chúng tôi hướng đến đỉnh cao nhất của tòa tháp và trên đó Ikuni đang đợi chúng tôi có lẽ đã đến lúc gặp mặt các thành viên trong gia đình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top