Chương 5: Lachelein - Thành phố mộng mơ.
"Có vẻ như chúng ta vẫn còn một chuyến hành trình khá dài, con đường đến Edolin vẫn còn khá xa, chúng ta phải đi qua hai ngôi làng cơ."
"Chúng ta có thể dừng lại một lúc được chứ, dù có tuổi của một đứa trẻ 18 tuổi nhưng thể trạng của tôi không bằng một đứa 10 tuổi cơ."
"Vậy chúng ta sẽ dừng lại và tiện thể thay luôn cái mảnh vải kia được chứ."
"Tôi có thể hỏi một chuyện được chứ ?"
"Sao vậy Hogo ?"
"Tôi có thể hỏi chuyện về con mắt đó được chứ."
"Thật ra tôi cũng không rõ, cậu có rõ không Sou."
"Có lẽ ta sẽ kể lại một câu chuyện khá cũ và có lẽ cậu sẽ không nhớ nó. Đó là năm 2099, trong một trận động đất chúng ta đã may mắn thoát được nhưng một mảnh thủy tinh đã đâm vào mắt trái của tôi. Cậu đã nhìn thấy nó không hoàn thiện rồi lấy mắt của mình ra và thay vào chỗ đó."
"Tại sao tôi lại quên nhỉ nhưng tôi vui vì mình đã làm thế. Cơ thể này khá vô dụng nên tôi hi vọng rằng tôi sẽ có ích theo 1 cách nào đó, và trên hết người tôi giúp là cậu Sou à. Nên hay nhận lấy con mắt trái đó như một phần thưởng vì nó không còn quan trọng nữa."
Tôi đã sớm cảm thấy rằng ở hốc mắt trái đã có gì đó ở đó rồi nên tôi sẽ cần bỏ mảnh vải này ra. Tôi hi vọng tôi lại có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía mắt trái của mình, tôi đã chán cảnh chỉ nhìn được một nửa này rồi.
"Mắt cậu Hige, nó trở lại rồi nhưng có gì khác lắm. Cậu nên tự nhìn thì hơn, nó thực sự khó để diễn tả."
Tôi nhìn thấy bên mắt trái của tôi là một con mắt người thực sự nhưng bên trong nó là màu tím có lẽ do ma thuật tôi sử dụng. Luật triết gia có lẽ đã tái tạo lại nó và khiến nó xuất hiện trùng khớp với sức mạnh của tôi, đúng là nó rất khó để điều khiển nhưng cũng không sao vì đôi khi có những thứ phải được để tự do. Nhưng con mắt này nó cho phép tôi thấy những điều mà một con người bình thường không thể thấy rõ ràng.
"Sou, phía sau."
"Các người sẽ không làm được gì chúng ta."
Binh lính của Nhật quốc sao ? Tôi nghĩ chúng đã chết hết chứ nhưng tôi lại nghĩ sai sao và cô bé ở sau chúng, cô bé mang theo sức mạnh khá kỳ lạ.
"Moeru nhảy múa nào."
Một cái bóng như của phương hoàng thổi qua quân đội Nhật quốc đuổi theo chúng tôi và thiêu rụi mọi thứ nhưng chúng cũng đã chuẩn bị hết rồi và nhanh chóng chạy xuống hồ nước nhưng tôi nhớ phép thuật phương đông có cả sự phòng bị cho khả năng này rồi.
"Tomoe chạy loạn nào."
Mặt nước bắt đầu rung động rồi sau đó là những cột nước phun lên rồi sau khi bao vây toàn bộ lực lượng Nhật quốc còn lại thì nhưng tia nước nhỏ hiện lên rồi đâm xuyên qua tất cả. Tất cả kết thúc nhanh gọn thì cô bé đã gục xuống và thở dốc trong khi đó thì những đốm sáng nhỏ hiện ra và chúng bao bọc lấy cô bé. Cô bé có cơ thể khá bé, đôi tai cáo và một cái đuôi vàng ở phía sau, tay cô cầm một chiếc ô khá đẹp và người mặc kimono.
"Dù chúng tôi lo được nhưng cảm ơn ý tốt của cô bé nhá."
"Cô bé ? À không anh nhầm rồi, tại sao mọi người cứ nhầm vậy nhỉ ? Em là trai mà thật đó, dù có mang dòng họ cáo nhưng vãn là con trai. Anh là một người cũng dùng ma thuật đúng không ?"
"Vậy thì điều gì mang em đến đây."
"Vâng, để em giới thiệu, em là Ikuni một trong các pháp sư nhỏ tuổi và là người được công nương Deora yêu cầu là người dẫn đường của mọi người đến Edolin."
"Vậy công nương Deora biết chúng tôi sao ?"
"Công nương nhận ra một nguồn ma thuật hắc ám và cử em đi tìm ba người, riêng ông anh hổ đằng kia có ma thuật khá đặc biệt. Ma thuật thao túng năng lượng có vẻ khá hay đó."
Hogo mang sức mạnh này thật đúng là rất ấn tượng nhưng cậu ta chưa bao giờ nói với chúng tôi. Tôi cũng muốn biết nhiều hơn về Hogo vì chúng tôi là bạn nhưng sớm tạm biệt con đường dài và buồn bã này. Chúng tôi nhắm mắt trước ánh sáng chói lóa rồi mở mắt ra thì tôi nhận ra chúng tôi đang ở trên không.
"Tất cả nhờ Hisa đó, cậu ấy sẽ đưa chúng ta đến thủ đô của Edolin nhanh thôi. À nó ở kia rồi."
Tôi chỉ nhìn thấy một khu rừng xanh bao phủ nhưng sớm tôi đã nhầm, trong tầm mắt tôi một màn khói sớm hiện ra và bên trong đó là một nơi tôi đã thấy. Một tòa tháp đồng hồ cao lớn mọc lên ở giữa thành phố, mọi người đều ăn mặc rất đẹp, trên đường phố có đủ mọi người, người thú, con người, tinh linh và cả thần linh.
"Chỉ có ở Edolin mới có sự hài hòa này thôi, ở đây thì tất cả mọi người đều được tôn trọng như nhau, mọi người đều mang cùng một vị trí trong thế giới của Edolin."
"Vậy chúng ta gặp công nương được chứ."
"Vâng anh có thể đi theo em."
Chúng tôi cưỡi gió và bay thẳng đến tòa tháp đồng hồ ở giữa thành phố. Ngay sau khi chúng tôi mở cánh cửa thì không gian đã thay đổi hoàn toàn.
"Tôi đã mong chờ 3 người đến từ khá lâu rồi nhưng trên hết là hay để tôi bày tỏ sự cảm kích vì đã chấp nhận lời mời của tôi."
Trước mặt tôi là một người phụ nữ với thân hình không cao lớn hay đẫy đà lắm nhưng cũng khá đẹp, mặc theo phong cách gothic Lolita. Cô ngồi trên giường đằng sau lưng là đôi cánh bướm, con mắt cô màu tím cùng nụ cười duyên và trên tay cô là một chiếc quạt đen.
"Có vẻ cậu đã nhận được món quà của tôi rồi đó Hige, nào, đừng che nó đi chứ, hãy để nó tỏa sáng đi, giấc mơ của cậu mạnh hơn những gì cậu nghĩ nhiều lắm."
"Vậy còn về quyển sổ này, cô có nhận ra nó không."
"Quyển sổ đó... Tại sao cậu lại có nó, nói cho tôi ngay lặp tức."
"Bình tĩnh nào, tôi sẽ nói về nó, một người đàn ông trong khu rừng phía nam của thị trấn Cornig đã đưa nó cho chúng tôi."
"Ra là vậy. Cảm ơn vì đã cho tôi biết, Hãy tận hưởng thành phố này nhưng buổi tối sẽ hơi khó ngủ, hay sống thật vui vẻ được chứ."
"Vậy còn em, em thì sao."
"Ikuni, em hãy dẫn mọi người đến chỗ ở phù hợp được chứ, nhà em cũng được."
"Em nghĩ chị rất phiền khu phố đó mà ?"
"Miễn là em giữ họ an toàn thì mọi chuyện đều sẽ ổn."
Chúng tôi ra khỏi tháp đồng hồ và đi về phía đông của thành phố theo sự chỉ dẫn của Ikuni, trên tay của cậu bé vẫn là chiếc ô giấy, tuy là có chỗ đã rách nhưng cậu ta rất thích nó.
"Cái ô đẹp thật đấy."
"Vâng... chúng ta sắp tới nơi rồi, chỉ thêm một vài bước nữa thôi."
Cả Edolin luôn rộn ràng sắc màu và âm thanh. Không hề có bất kỳ nơi nào cho nỗi buồn và sự khổ đau, không có nơi nào gọi là khu ổ chuột hay là nơi nào mọi người bị đối xử bất công. Chúng tôi dần nhìn thấy không khí ở phía đông hoàn toàn khác không khí ở thành phố trung tâm, khi ở trung tâm mang không khí phương tây cùng bảo tàng, nhà hát lớn thì ở phương đông là các ngôi đền cùng một tòa nhà cao nằm ở giữa, trên đường phố là các quán ăn và màu chủ đạo ở đây là màu đỏ và mọi người đi trên đường đều mặc kimono nên trên đường phố cũng rất đặc sắc. Mọi thứ đều đẹp đẽ và màu sắc. Tiếng đàn hai dây cùng với tiếng hát tạo lên một khu phố đầy màu sắc và âm thanh, chúng tôi tiếp tục đi đến tòa nhà lớn ở phía giữa thành phố.
"Ê nhóc đi đứng cẩn thận chứ."
"Thực sự xin lỗi ngài."
"Không cần như vậy đâu. A! Ikuni, những người này là ai đây ?"
"Họ là người được chính công nương Deora mời về đây đó, họ sẽ đến sống với chúng ta kể từ ngày hôm nay."
"Chào mừng đến với đại gia đình. Ở đây chúng ta chỉ có một luật thôi, không bao giờ được phản bội nhau."
Đứng trước chúng tôi chính là hai thú nhân một người là gấu nâu, người còn lại thì mang đặc tính của con người nhiều hơn nhưng không thể giấu được cái đuôi của gấu trúc đỏ. Dù có nhìn hơi thô nhưng họ có vẻ là con người thân thiện.
"Tôi là Randall, con gấu trúc đỏ bên này tên Ainloz."
"Chào."
"Dù sao thì tôi là Sousuke, đây là Hige còn con hổ to đùng này là Hogo, chúng tôi mới đến nên mong mọi người giúp đỡ."
"Làm ơn chiếu cố chúng tôi."
Chúng tôi có vẻ sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây nhưng cũng tốt, dù sao thì học thêm nhạc cụ mới cũng có cái lợi của nó. Mọi thứ đều có một khởi đầu mới mà, mọi việc đều có những khởi đầu mới vui vẻ hơn, có vẻ như có những điều sẽ luôn đợi chúng tôi.
"Vậy giao hữu chứ ?"
"Vậy hãy thể hiện sự hiếu khách của chúng ta vậy."
"Từ từ nào mọi người, vậy chúng ta phải đến tháp trung tâm để không bị chết. Nhưng để công bằng thì em sẽ vào phe của Randall, được chứ ?"
"Vậy chúng ta sẽ phải đấu công bằng thôi."
Trận đấu của chúng tôi bắt đầu, lần đầu tiên chúng tôi sẽ đấu với người dùng ma thuật. Trận đấu dù không phải sống hay chết nhưng tôi lại cảm thấy niềm vui. Người đầu tiên lao lên không phải Randall mà là Ainloz, thanh katana nhuộm trong lửa nhưng nó bị chặn lại bởi dây đàn của Sou đang được bọc bằng dung dịch từ amberfrost. Nhưng Sou không bao giờ đứng im kiểu lặng thầm mà cậu đã nhanh chóng chạy ra phía sau để tấn công Ainloz, nhưng đến tôi cũng không ngờ tới việc Izuni mở ô rồi thổi ra một đám cánh hoa anh đào. Những cánh hoa nhanh chóng làm Sou thấy nguy hiểm rồi nhảy ra ngoài, những cánh hoa đánh vào mặt đất khiến cho đất bị xới tung lên , may mắn thay Sou đã đoán được rồi nhảy ra ngoài.
"Chú không sao chứ Ainloz."
"Cảm ơn Ikuni, vừa nãy nguy hiểm quá. Nhưng họ đúng là mạnh thật."
"Nào đừng mất tập trung trong một trận chiến chứ."
Trong lúc mọi sự tập chung đổ vào Sou tôi đã găm được một lời nguyền lên Ainloz rồi, giờ con rối hình nhân liên kết với ông ta nhưng có việc ngoài dự kiến, Izuni rút ra một lá bùa rồi con hình nhân của tôi biến mất. Có vẻ thực sự là rắc rối rồi nhỉ, tôi không thể dùng ám thuật này rồi và bên Hogo cũng không khả quan lắm, Randall và Hogo vẫn đang đánh nhau và chẳng để ý đến xung quanh được. Nhưng tình huống sớm thay đổi.
"Sư phụ xin hãy cho con ý chí của người."
Nắm đấm của Hogo sáng lên ngay sau đó là một cú đấm rất mạnh đủ để ném một người bình thường ra khá xa. Randall lùi lại một khoảng nhất định nhưng không phải quá xa, trong lúc đó thì Sou đã chạy thẳng đến Izuni, ngay khi Izuni thổi cánh hoa lên thì Sou đã tan biến và xuất hiện ở sau Izuni, ngay khi Izuni kịp chú ý thì sợi dây đàn đã thắt vào cổ nhưng ngay khi sợi dây kéo qua thì đám khói nổ ra và thứ bị cắt là con hình nhân vừa mới mất.
"Cả 2 chúng ta quyết định rồi chứ anh Hige."
"Có vẻ như vậy thôi, có vẻ như trận đấu này có kết quả hòa, chiến đấu tiếp cũng là vô dụng thôi."
"Đánh hay lắm, cậu là người đọ cước được với ta đấy."
"Chuyển động cừ lắm, ta cũng không thể đoán trước được."
"Nếu không có Hige giúp đỡ lúc đó tôi đã chết thật rồi. Thật là một đối thủ mà."
"Có lẽ trận đấu này không hề vô nghĩa nhưng giờ thì em phải dẫn mọi người về chỗ ở thôi. Randall, Ainloz, hai chú có đi cùng không ?"
"Cũng được thôi."
Chúng tôi hướng thẳng đến tòa tháp và tầng chúng tôi ở là tầng 80 trong tòa tháp 82 tầng này và có lẽ nó cũng cho chúng tôi cảnh rất đẹp. Mọi tầng đều có ban công, một căn phòng rộng tầm 60 m2 và bên trong cũng khá đầy đủ những vật dụng cơ bản kể cả thứ nhỏ như bàn chải đánh răng. Nhìn từ ban công thì thấy được cả Edolin và khung trời đầy pháo hoa nữa. Mọi thứ ở đây thật quá đẹp mà và tôi có thể nói đây như ngôi nhà thực sự của vậy, tôi hi vọng thế giới này thực sự vĩnh cửu để tôi không còn lang thang nữa. Trong tiếng pháo hoa tôi không thể cảm thấy gì ngoài niềm vui bất tận, có lẽ Deora nói đúng, rất khó ngủ nhưng tôi cũng chẳng muốn ngủ, có lẽ đi dạo dưới phố phố sẽ vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top