Chương 36: Người cứu rỗi và anh hùng.

"Tomoe."

"Em đến đây."

Tomoe sử dụng ma thuật và nhập vào người tôi, nhờ đó một màn nước được dựng lên và chặn lại đạn đạo đến từ phía bên quân lính Altoris nhưng hơn hết là những những màn nước hiện ra xung quanh. Chúng bắt đầu nắm những viên đạn lại và khiến cho những viên đạn không thể di chuyển, đúng hơn là bị kẹt trong màn nước.

"Trò trẻ con như súng đồ chơi chỉ là trò đùa thôi, ta cứ nghĩ rằng thứ vũ khí của thế giới cũ phải hơn như thế này chứ. Thật thảm hại, Sou xử lý chúng đi, tôi sẽ lo những người bạn của mình. Libitina, Kuoni theo thầy, Chihoyo bảo vệ mọi người ở phía sau còn mọi người hãy chống lại quân lính bên kia, mặc dù có màn nước nhưng mà chúng có khả năng chiến đấu bằng vũ khí cận chiến và chúng làm khá tốt đấy."

"Đừng lo nhóc, ta có thể xử lý chúng dễ dàng."

"Hàng ngàn kẻ đến và hàng ngàn kẻ ngã xuống trước cung đàn của thất thiên. Chúng cũng không ngoại lệ đâu."

Ngay trước khi chúng tôi lao vào thì toàn bộ khoảng đất bị bao phủ bởi khói, tôi nhìn lên trên thì thấy Hoshi đang cầm theo một lư hương. Khói từ lư hương bao phủ lấy toàn bộ mặt đất và có vẻ như làn khói đó khiến cho tất cả mọi thứ trở nên mờ ảo, tất cả mọi quân lính của Altoris đều trở nên trao đảo nhưng mà những hộ vệ của chúng thì không bị ảnh hưởng.

"Bắt đầu đi anh trai."

Tsuki nhảy từ trên vách đá xuống cùng những sợi xích màu bạc, những sợi xích trói những người hộ vệ lại và ghim chúng xuống đất nhưng mọi chuyện không thể dễ như vậy được. Xung quanh người Corrien là một luồng khí kỳ lạ, luồng khí này khiến cho các sợi xích trở nên nhẹ và từ từ vỡ nát. Chưa kể là 3 người đi bên cạnh Corrien, tôi có nhớ họ một chút Durches, Maliris và Yujin. Cả 3 người này bỗng nhiên nổi cơn điên và họ lao về phía Tsuki.

"Cẩn thận Tsuki. Quadruple Barrier."

"Không thể trói được chúng, không thể nào, sợi xích này còn được dùng để trói thần, không có lý do gì để nó vô dụng trước một kẻ cặn bã này cả."

"Có lẽ là do chúng đã chuẩn bị trước rồi, đừng lo Tsuki, cảm ơn vì đã đến đây, hãy tập chung bảo vệ mọi người và đặc biệt là Hoshi và Taiyo, cả 3 người cần có nhau. Để chiến đấu với chúng thì chúng ta cần có 1 kế hoạch."

Nhưng bên phe kẻ địch đâu chỉ có 4 người, 6 người còn lại cũng không phải bình thường đặc biệt là một kẻ tôi ghét nhất trong 12 hoàng tử, người mà tôi thù hận nhất, kẻ bán đứng tất cả chúng tôi.

"Ta không ngờ ngươi vẫn sống đó Hige."

"Ta thấy ngươi vẫn khỏe mạnh đấy Ruselt, cảm giác phản bội và sống bằng thứ mà WORLD cho ngươi như thế nào, cuộc sống mà ngươi có vẻ tự hào đó."

"Ta vẫn quá khỏe còn ngươi thì sắp chết rồi."

Ruselt lao về phía tôi bằng một thanh kiếm nhật, trong tất cả 12 hoàng tử thì cậu ta là người giỏi kiếm pháp nhất, có lẽ là câu hắn và có lẽ trận chiến sẽ kết thúc, dù sao thì nếu như muốn giết rắn thì phải chặt đầu nó thôi. Mọi đòn tấn công của Ruselt đều bị chặn lại bởi những màn bảo vệ nhưng mà tôi quên mất, tôi đâu có đơn độc.

"Tsuki ! Sou!"

"Hiểu rồi."

Sợi xích của Tsuki và những sợi dây của Sou trói chặt Ruselt nhưng những người đi cùng hắn cũng nhanh nhạy không kém, bốn người còn lại đều là những người bạn thân nhất của tôi, đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi mà tôi đã quên mất họ nhưng sức mạnh của họ cũng thật đáng sợ. Người đầu tiên mà tôi gặp là một người đàn ông mặc bộ đồ đen và trong tay cậu ta là một lưỡi kiếm nhuộm trong lửa đỏ, cậu ta lao về phía Libitina nhưng bị lưỡi hái chặn lại và bị bắn ngược lại bởi ánh sáng mặt trời. Kuoni luôn luôn ở bên cạnh Libitina và sẵn sàng tấn công để hỗ trợ cho Lib. Người thứ hai là một người có nửa khuôn mặt bị nhiễm phải bệnh Myosotis, cậu ta cầm một thanh kiếm có thể vỡ thành những mảnh nhỏ, mục tiêu của hắn là Tomoe và Chihoyo. Tất nhiên, tôi không bao giờ để cho hai đứa trẻ yêu quý của tôi không có phòng vệ, ngay khi hắn ta chuẩn bị vung kiếm xuống thì một cái bóng xuất hiện cùng bộ đồ kimono và chiếc trâm cài tóc màu vàng.

"Ngươi không để ý ta sao, mẹ bảo ta phải nhẹ nhàng nhưng lần này ta có sẽ nghe cả lời của cha nữa. Cha ta dạy là nếu như người con yêu quý đang gặp nguy hiểm thì con phải tuốt kiếm bảo vệ cho họ, ta thấy ngươi đang định tấn công một vị thần và trên hết là học trò yêu của ta. Ta mà tha thứ cho ngươi thì đó sẽ là cả 1 phép màu."

Ikuni đã đứng bên cạnh Chihoyo cùng thanh katana và đẩy kẻ tấn công ra ngoài. Ngay sau đó thì một cơn bão cánh hao sắc nhọn chặn đứng những đòn tấn công nhưng chưa hết, ngay khi thấy hai kẻ trước đó thất bại thì hai tên còn lại quyết định hợp lực, chúng nhắm vào Sione và Abelard nhưng chúng không biết đó chỉ là sự lựa chọn tồi tệ. Sione biến mất như ánh trăng rồi những đòn tấn công còn lại đều như đang khiêu vũ vậy, tấn công nhanh chóng còn Abelard thì dùng sức mạnh của mình để chặn đứng các đòn tấn công.

"Đủ rồi đấy, đánh tử tế đi lũ rối."

Ngay sau câu nói đó thì tất cả như nổi điên lên và đòn tấn công của chúng mạnh mẽ hơn. Mặc dù đa số lính của Altoris đã mệt nhưng chúng như được gia tăng thêm sức lực và chiến đấu tiếp, chưa kể cách chiến đấu của chúng như là hiến tế người vậy. Những việc xảy ra như thế này sẽ vào thế bất phân mất, chắc chắn phải có cách để phá vỡ việc này, chắc chắn phải có cách.

"Cậu quên mất chúng tôi rồi, cậu chủ."

"Chúng tôi đã thề với ngài Musouka là sẽ bảo vệ cậu và bảo vệ những gì cậu yêu quý."

Từ trên cao một lần nữa là bảy người phụ nữ, họ mặc những bộ váy đỏ trắng và họ đã xuất hiện, đầy đủ sức mạnh và lý trí, hoàn toàn hồi phục lại sức mạnh nguyên gốc, các seed. Rose lao vào phía quân địch cùng bước đi uyển chuyển như làm siêu lòng người và Lycoris sớm giết chúng bằng những nhát chém sắc bén. Magnolia thổi ra cơn bão hoa khiến cho tất cả phải đứng lặng, Poppy và Myosotys liên tục tấn công bằng cơn gió nhưng mà thế vẫn chưa đủ. Tất cả quân lính Altoris và 10 kẻ hộ vệ vẫn bị điều khiển, họ vẫn bị thao túng khiến cho họ không thể bị đánh bại hay yếu đi. Họ đi như những con dối vô hồn và tấn công 1 cách mạnh bạo.

"Đúng là hết cách mà. Cậu chủ vậy có vẻ như cậu sẽ phải gặp người chỉ huy của chúng tôi rồi, người chị cả vĩ đại nhất, sức mạnh lớn nhất của tất cả các seed nhưng vì bảo vệ cậu thì chúng tôi sẵn sàng."

Tất cả các seed trở thành ánh sáng rồi biến mất, cục diện thay đổi, tất cả bọn chúng lao đến chúng tôi, mây đen che phủ như báo hiệu cái chết nhưng mà trong cơn nguy kịch đó, trong tất cả sự nguy nan đó thì đột nhiên ánh sáng xé toạc bầu trời. Từ trên cao là một người phụ nữ sinh đẹp, mái tóc vàng óng cùng bộ y phục màu đen trắng, ánh hào quang tỏa ra và cô cầm một thanh kiếm trong tay. Sự xuất hiện của cô như khiến mọi thứ dừng lại, vẻ đẹp, sự cao quý và cũng như là sự thanh cao, cô chính là hào quang, là ban mai.

"Tôi là Rosaria, thủ lĩnh của Seed người bảo vệ cho cậu Hige, và như người bảo vệ của cậu, tôi sẽ kết thúc trận chiến này."

Rosaria tuốt kiếm khỏi vỏ, thanh kiếm lấp lánh với ánh vàng và ngay khi Rosaria cắm nó xuống đất thì hàng ngàn dây leo mọc lên và cuốn chặt lấy những tên lính của Altoris. Nhưng cho dù tất cả có chết thì 10 người hộ vệ vẫn còn sống, tại sao chúng lại có thể sống đến như vậy, chúng vẫn chiến đấu như những cái máy. Tại sao mà các người vẫn cố chống cự lại ta, tại sao các người vẫn chiến đấu, ta vẫn muốn bắt sống các người nhưng các người thực sự không cho ta cách đó.

"(Sou, bắt sống Ruselt. Còn lại tùy ý.)"

"(Tôi hiểu rồi.)"

Những sợi dây cuốn quanh Ruselt chặt hơn và cuối cùng hắn ta bị thổi khói vào mặt và rơi vào giấc ngủ. Bây giờ đã đến lúc để chôn cất những người bạn cũ, những người bạn của ta, ta cảm ơn vì mọi người đã từng đứng bên ta và bây giờ đến lúc để chúng ta lìa xa rồi.

"Zoketsu."

Tôi lao vào cuộc chiến, tôi đóng mọi giác quan khác của mình, giờ là lúc phải tập chung để kết thúc chuyện này. Giờ chỉ còn lại 9 người anh hùng đấu với những người cứu rỗi chúng tôi, trận chiến như lặng đi trước khi chúng nổi lên. Không khí lặng tăm và cũng như là mọi thứ như sững lại, hai bên chúng tôi nhìn nhau nhưng đây mới là cuộc chiến thực sự.

Và nước đi đầu tiên, tôi lao về phía Corrien. 

"Xin lỗi người hộ vệ ta yêu quý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top