Chương 35: Không ai cô đơn
Từ trong cánh cổng chúng đổ ra, những kẻ mặc trong bộ đồ lính màu đen, tay chúng cầm súng và sau lưng chúng là ba lô. Chúng có vẻ đã sẵn sàng nhưng không thể để chúng chuẩn bị xong được, cách đánh tốt nhất là đánh nhanh.
"Haried, chúng ta đi thôi."
Haried mang tôi lên trên vai và sau đó nhảy thẳng và đám người vừa mới đi ra từ cổng, chấn động mạnh làm cho tất cả bọn chúng bị khựng lại rồi sau đó tất cả tầm súng hướng vào chúng tôi.
"Không có chuyện đó đâu."
Con mắt mới được nâng cấp từ Deora đưa cho tôi phát ra ánh sáng, con mắt này khiến cho quanh tôi và Haried được bao bọc bởi một màng chắn ngăn chặn mọi đường đạn. Ngay lặp tức Haried lao lên và đánh gục những kẻ còn đang đứng nhưng mà không thể để cậu ta làm hết một mình được, ma thuật này đúng là một nỗi đau, máu của tôi dần chảy xuống và trở thành một vũng nhỏ và từ bên trong là những cột gai mọc lên. Đâm xuyên qua bầu trời và hãy cho chúng cảm nhận nỗi đau đến tận xương tủy, đây là sự trả thù của ta, đây là những gì mà các người đáng phải nhận.
"Chỉ huy, có 2 sinh vật tấn công chúng ta."
"Ta đã mong những sinh vật như các người phản kháng tốt hơn nhưng chỉ có hai..."
Tôi đang đứng trước mặt của một kẻ tôi biết rất rõ, chỉ huy số 8 của WORLD, kẻ có tài năng thiên bẩm trong cách dùng người, người mà được vạn người tôn kính - Lercred. Lercred đang đứng trước mặt tôi là kẻ mà tôi hiểu rõ đến tận xương tủy, vẻ ngoài thì lịch thiệp nhưng chỉ cần chạm trúng điểm yếu thì hắn sẽ lộ rõ bộ mặt xấu xí của mình.
"Hoàng tử."
"Ồ ngươi nhận ra rồi sao, vậy hắn ta có khỏe không, kẻ mà ta nói đến thì ngươi cũng biết mà, ngươi luôn luôn ghen tức với 12 hoàng tử bọn ta."
"12 sao ? Ngươi nhầm rồi, ngươi chỉ còn 1 mình mà thôi."
"Một mình sao ? Ngươi có chắc là ta chỉ có 1 mình không ? Rascule, thể hiện lòng trung thành của ngươi đi, thể hiện lòng trung thành với vị vua thực sự."
Từ dưới vũng nước màu đỏ dưới chân là hình dạng thực sự của Rascule, một thiếu nữ với mái tóc đỏ, trong tay của cô là một lưỡi hái. Cô gái lao về phía của những người lính Altoris, mỗi lần hái vung lên là vài kẻ lại ngã xuống, Rascule tiếp tục tấn công một cách vô cảm cho đến khi những những người lính cách đầu dùng những vũ khí tối tân hơn.
"Thật là tiếc, dù sao đó cũng là một con dối rất tốt. Ta thực sự thấy rất chán vì các người đã làm hỏng một trong những người hầu của ta."
"Người hầu... Không thể nào, chính ông nội ngươi đã nói..."
"Ông nội ta đã nói đây là sẽ một trong 12 hoàng tử bảo vệ Altoris nhưng đó chỉ là 1 kế đánh lạc hướng, các người thực sự tin vào ông nội ta sao ? Các người thực sự tin rằng ông nội ta sẽ là một người thực sự ngờ nghệch như vậy sao ? Cho dù có là kẻ ngốc thì ông nội cũng sẽ không bao giờ đưa mồi cho sói cả."
"Gọi đến tổng cục đi, thả tất cả bọn chúng ra."
"Vâng thưa chỉ huy, chúng ta có điều thêm quân không thưa ngài ?"
"Hãy vận dụng hết toàn bộ quân lực."
Vậy ngươi đã gãy, ngươi đã để lộ ra điểm yếu lớn nhất như 1 chiến thuật gia, ngươi đã khiến cho điểm yếu của ngươi lộ ra và có lẽ đây sẽ là kết thúc của ngươi Larcred. Một chiến thuật gia mà khi đã bất cẩn để lộ và để gãy phong thái của mình, đáng lẽ ra ngươi nên bình tĩnh, ngay từ cánh cổng là mười sinh vật kỳ lạ cùng những tên lính đi theo mang theo vũ khí. Thì ra đây là tất cả bọn chúng nhưng mà càng đông thì càng có lợi thôi.
"Ngươi thua rồi Larcred, ngươi nghĩ rằng ngươi có lấy số lượng để chống lại chúng ta sao."
"Các ngươi cũng chỉ có hai người mà thôi, tấn công."
Lúc tôi tưởng tôi có thể chống lại chúng nhưng tôi đã nhầm, tốc độ tấn công của chúng quá nhanh, sức tàn phá của 10 người hầu quá lớn. Haried nhanh chóng kéo tôi lên vai rồi chạy vào bên trong rừng, mặc dù đã chạy được nhưng tôi quay lại và thấy Haried đã bị thương, có lẽ màn chắn đã đỡ trượt vài viên đạn.
"Tôi xin lỗi Haried, tôi đã quá tự tin, tôi không nhận ra mình bị áp đảo rằng những kẻ trước chỉ là lực lượng do thám."
"Vậy chúng ta chuyển sang kế hoạch B chứ."
"Cảm ơn Haried, lúc nào cậu cũng có thể tự tin và là một người đáng tin tưởng, giờ thì đã có đủ tiếng vang đến lúc để từ từ tha hóa chúng từ bên trong."
"Đến lúc thử thách tình cảm và lòng tin của chúng rồi, lần này chúng ta sẽ xem chúng rạn nứt."
"Đôi khi những ảo ảnh chúng ta nhìn thấy là những ảo ảnh khiến chúng ta thấy bản thân xấu xí nhất. Những hình ảnh chúng nhìn thấy về nhau là những hình phản chiếu bẩn thỉu nhất, xuất hiện trước ta tấm gương lừa dối."
Chiếc gương trong câu chuyện bà chúa tuyết, chiếc gương đủ sức mạnh để có thể khiến cho người ta nhìn thấy phản chiếu xấu xí nhất. Nhưng mà có một chi tiết nhỏ, mắt người cũng là những chiếc gương, nếu như chúng ta nhìn nhau chính là sự phản chiếu của nhau thì ánh mắt chỉ là một tấm gương. Sự thật tất cả chúng ta là sinh vật yếu đuối, tấm gương vỡ nát và bụi kính bắt đầu bay ra, những mảnh bụi kính khiến cho tất cả hoảng loạn và chỉ trong gần 1 phút thì tiếng súng đầu tiên vang lên. Tiếng súng, tiếng chửi rủa cãi nhau, các người chỉ đang từ từ nhìn thấy sự bẩn thỉu trong tâm can thôi, khi bùa chú này kết thúc thì các người sẽ chẳng còn gì cả.
"Hige, chúng vẫn đứng."
"Cái gì cơ ?"
"Vẫn còn 10 kẻ đứng vững, chúng có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của cậu."
"Thì ra là vậy, những trụ cột bảo vệ thế giới này. Vậy thì có lẽ việc đau đớn nhất tôi phải làm là an táng những người bạn của mình."
Chúng tôi đi ra khỏi khu rừng và ở phía bên kia chính là những người bạn, mười người từng được gọi là hoàng tử. Ngay khi thấy tôi thì chúng lao lên điên cuồng.
"Ta cũng chờ câu trả lời tương tự từ các người, Zoketsu."
Thanh kiếm mọc lên từ dưới bể máu cùng các ký tự cổ đại, đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng vì Arborine. Mười người bảo vệ đều rất mạnh, có người thì to lớn như người khổng lồ nhưng có người chỉ như Rascule, mỗi người đều có một sức mạnh riêng nhưng mà tôi lại chẳng nhớ hết tên của tất cả. Tất cả những đòn tấn công của Haried có tác dụng nhưng nó chỉ là sự phá hủy nhỏ và trước chúng tôi là những kẻ khổng lồ to lớn. Ngươi thân cận với tôi nhất, Corrien vung nắm đấm về phía tôi mặc dù sử dụng Trine Pulse nhưng tôi vẫn bị đánh bật lại.
"Cậu ổn chứ Hige ?"
"Tôi vẫn ổn nhưng tôi không ngờ được rằng chúng lại mạnh thế."
"Ngươi không ngờ được sao, ta đã đoán đúng ngay mà, hoàng tử thứ mười hai, quả đúng không mất công ta tự chọc thủng hai con mắt của mình."
"Ta đang hỏi tại sao vẫn có kẻ còn sống, thì ra là vậy nhưng ngươi vẫn chỉ là thứ thấp kém thôi, một chiến lược gia mà không còn nhìn được gì, ta tự hỏi ngươi còn lợi ích gì không ?"
"Cho dù có bị mù ta vẫn sẽ chiến thắng trở về."
"Như một thằng què sắp chết."
"Ngươi, giết hắn, tất cả các ngươi giết hắn cho ta."
Ngay lặp tức với câu khẩu lệnh thì toàn bộ mười người bảo vệ chạy đến và tấn công, tất cả họ trớ trêu thay lại là lại là những người mà tôi đã từng sống cùng. Có lẽ đây là cái kết vĩ đại vẫn luôn luôn chờ đợi tôi sao ?
"Cậu không được bỏ cuộc Hige, Sacred Nephilim."
Haried gầm lên và xung quanh là một luồng không khí và những luồng khí này như một thế lực to lớn vậy. Những tia sáng như mang theo sinh mệnh, chúng từ từ chữa lành cho tôi thậm chí còn khiến tâm trí tôi thoải mái.
"Cậu vẫn ổn chứ Hige."
"Đó là gì vậy."
"Đây là sức mạnh của tôi, ở Tynerium có một cây đại thụ khổng lồ, những người được nó lựa chọn có khả năng mang lại sự sống cho những người xung quanh. Nghe này Hige, cậu không bao giờ phải cô độc, cho dù số phận có thế nào thì cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn hay sống trong bóng đêm một mình. Cậu luôn có tôi, cậu luôn luôn có những người bạn, những người thân, những người nhìn ngắm cậu, sức mạnh của cậu không chỉ là những nguyên tố chúng ta đứng cùng nhau nên hãy hứa một điều. Đừng bao giờ giới hạn bản thân được chứ."
"Sức mạnh để không đơn độc sao ? Đúng rồi, sức mạnh của tôi chính là những di sản ông nội để lại, tôi không phải cô đơn nữa, tôi không phải gánh chịu nỗi đau và trên hết, tôi có niềm tin."
"Đúng rồi đấy."
"Đúng là phiền thật đấy nhóc."
"Những giọng nói này...."
"Ta đã bảo cậu rồi mà, khi ta giúp cậu thì sẽ không có cách để từ chối đâu."
Đứng ở trên phía mỏm đá là Deora cùng với tất cả mọi người, Sou, Tomoe và những đứa học trò của tôi, tất cả đều đang ở đây. Vậy hãy xem lần này chúng ta chiến đấu đây Altoris.
"Larcred, quân viện trợ đến rồi."
"Rút lui, ta bảo rút lui."
"Đã đến nhà mà đi sớm vậy sao, các người nên biết lịch sự tối thiểu chứ. Khi mà khách đã muốn các người ở lại thì các người nên ở lại."
Deora hiện ra phía sau Larcred, sau nụ cười thì cổng không gian bị cưỡng chế đóng lại và ngay khi súng kịp chĩa thì ngay lặp tức Deora lại mỉm cười biến mất. Giờ đây lực lượng hai bên vẫn nghiêng về phía Altoris nhờ có viện trợ nhưng nếu như 1 con rắn mất đầu thì sao nhỉ ?
"Chỉ huy, chúng tôi đã ám sát thành công, việc ở không gian của ngài có lẽ ngài phải tự lo rồi."
"Ta cũng sắp xong rồi."
"Vậy thì Altoris và Arborine sắp đón một bình minh mới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top