Chương 34: Một người từ bên kia tấm gương.
"Chào mừng đã đến với Arborine, Haried."
"Tôi đã nghĩ đến ngày này từ lâu rồi nhưng không ngờ cuối cùng tôi cũng gặp được cậu Hige, cậu còn đáng yêu hơn những gì tôi tưởng tượng nữa."
"Nào Haried, nó buồn cười lắm."
Haried là người đến từ vũ trụ Tynerium, vũ trụ ngược của Alterios, Haried là một người thú sư tử, to lớn và mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Thay vì sự tính toán và gian xảo như tôi thì Haried thẳng thắn hơn và ưu thích một cuộc đấu công bằng nhưng chúng tôi có 1 điểm chung đó là sự hi sinh cho người chúng tôi yêu. Còn lý do mà Haried có thể đến được Arborine là do vũ trụ trái ngược của Tynerium, tất cả mọi người đều có hình ảnh ngược của nhau nhưng mà họ lại không chấp nhận điều đó, nghĩ mình là độc nhất, nghĩ mình là người duy nhất, không ai chấp nhận một người như họ.
"Nhớ lần đầu tiên chúng ta biết nhau không Hige."
"Hai tháng về trước là lần đầu tiên cậu gọi tôi, từ trong tấm gương là một giọng nói mạnh mẽ, cậu nói rằng cậu có thể giúp tôi bảo vệ mọi người."
"Còn cậu là người có khả năng ngăn chặn chúng, sức mạnh phi thường và cũng như trí tuệ của người ông đã để lại."
"Nhưng dù có trí tuệ nhưng mà nếu không có cậu Haried thì tôi sẽ không bao giờ có đủ dũng khí giờ thì đi sửa chữa khiếm khuyết của chúng ta thôi."
Điểm yếu của trong tất cả chúng ta đều có nhưng những hình ảnh chúng ta luôn luôn từ chối chính là cách để sửa chữa chúng, sức mạnh của chúng ta mang theo đầy những khiếm khuyết nhưng chúng luôn có thể được bù đắp, chấp nhận những gì trái ngược và chấp nhận bản thân. Bây giờ tất cả Arborine đang ngủ say, chúng tôi đi đến cư gia của tôi tại Soleil, một căn nhà vừa đủ để ở, bên trong là 3 giá sách. Đa số di sản của ông nội đều ở đây, tất cả tri thức và cũng như là những thành tựu của ông.
"Hige, quyển này thì sao ?"
Quyển sách Haried đưa cho tôi, một quyển sách không có tiêu đề, bìa có vẻ hơi trong suốt bên cạnh trang bìa là là một cái gài sách nho nhỏ. Cuốn sách có vẻ đã viết từ lâu nhưng tấm vỏ kính bảo vệ mọi thứ bên trong nên cuốn sách còn nguyên vẹn. Tấm vỏ kính có vẻ không chỉ để bảo vệ có lẽ nó là một cách đọc sách nữa, tấm kính được khắc một số ký tự nhưng mà tôi có thể hoàn toàn biết nó là gì.
"Đó là cách..."
"Mà người đó đã dạy chúng ta."
"Ở bên đó cũng có ông nội sao ?"
"Không ở bên đó tôi không gọi người đó là ông nội, đó là 1 người thầy thì đúng hơn."
Tôi và Haried cùng nhau đặt tay lên quyển sách, những ký tự sáng lên và đây có lẽ là cách mà quyển sách này hoạt động. Những mảnh kính vỡ ra và trước mắt tôi là một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ nhưng cũng mang theo vẻ học thức và thông thái. Không thể chạm vào nhưng tôi cũng biết đó là ai, một dáng hình thân quen và một giọng nói cũng quen thuộc không kém. Ông nội của tôi, thầy của Haried, người đàn ông mà chúng tôi trân trọng, người đàn ông mà chúng tôi kính trọng nhất là hình ảnh mờ nhạt.
"Haried, Hige, 2 người mà ta yêu quý nhất, nếu như 2 đứa xem được cuộc hội thoại này thì ta không còn tồn tại nữa. Trong quyển sách này là những nghiên cứu của ta về những chiều không gian và trên hết là cách để sử dụng chúng, Haried, con là đứa học trò giỏi nhất mà ta từng có. Con là người mà ta trông mong nhất và Hige cháu trai của ông. Ông yêu cháu nhiều hơn tất cả mọi thứ, ông cần cháu biết rằng ông sẽ không bao giờ làm cháu thất vọng, tất cả mọi di sản này ông để lại cho cả 2 đứa. Ông yêu cả hai đứa nhiều vô kể."
Nói xong thì hình ảnh của ông nội tan vỡ, cuốn sách đã tự mở ra và những trang giấy từ từ lật mở, những tri thức mà chúng tôi không biết. Chúng tôi lần theo những trang giấy và những tri thức cơ bản đã rõ cho đến những thứ đáng sợ ở sau, ông nội cho dù có vẻ hiền lành nhưng những trang giấy sau cùng này không thể hiện điều đó.
*Ảo ảnh thực sự của cánh bướm.
-Một pháp sư khi mà đã có thể hiểu biết thông thạo về ma thuật không gian thì sẽ thông thạo ma thuật này là bước cuối.
-Ảo ảnh của cánh bướm là nước đi tiếp theo trên con đường thông thạo ma thuật của 1 pháp sư, ma thuật này được phỏng theo khả năng của Deora công nương của Edolin. Ma thuật này cho phép nhốt một lượng lớn cá thể vào 1 không gian mà ở đó khả năng của họ bị hạn chế, ma thuật này rất khó thực hiện do tính chất phức tạp của nó. Sức mạnh của ma thuật yêu cầu khả năng kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ vì nếu không người dùng sẽ bị rơi vào 1 giấc ngủ vĩnh hằng.
-Người sử dụng có thể phá vỡ không gian và hủy diệt tất cả mọi thứ trong đó nhưng mà nếu như nhận ra không gian đó là giả ma thuật đó sẽ vô dụng.
"Đây... là ma thuật của thầy ?"
"Có vẻ đúng là như vậy, đây là ma thuật của ông nội nhưng mà nó khác với tính cách của ông."
"Musouka là 1 học giả rất nguy hiểm, ông ta là người đã tạo ra sự hủy diệt của 1 chiều không gian kính lần đầu để bảo vệ thế giới này. Sức mạnh của ông ta lớn hơn tất cả sức mạnh của tất cả những người mà từng muốn chống lại ông ta."
"Vậy ra khi cả thế giới này ngủ cô sẽ ra mặt ?"
"Đây là cách duy nhất để bảo vệ bí mật của Edolin, chúng tôi không thể mạo hiểm để lộ bí mật của mình được, dù sao thì đây cũng là nhà của tôi mà nên tôi vẫn phải bảo vệ nó."
"Vậy thì dù sao nếu như công nương của chúng ta ở đây có lẽ là lời khuyên hoặc là có điều gì đó mà cô muốn nói, nhưng mà chúng ta vẫn đang trong 1 cuộc chiến đó."
"Ta cảm thấy phải nâng cấp con mắt kia của cậu thôi."
"Nâng cấp ?"
"Đúng, chỉnh sửa nó một chút, cho nó có thêm một chút tầm nhìn và có lẽ là cho nó thêm 1 chút khả năng."
"Có cần phải bỏ nó ra không ? Ý tôi là tôi đang có khách nếu như mà cậu ấy nhìn thấy tôi có 1 hốc mắt rỗng không phải sẽ đáng sợ lắm sao ?"
"Bỏ nó ra đi."
"Đừng lo, những chuyện này ở Tynerium cũng bình thường thôi mà, có người còn bị mất cả hai chân nên chuyện này khá quen."
Deora cầm con mắt trái của tôi và sau đó là công việc mà cô ấy làm là thổi nhẹ vào nó, một lớp gương phủ lên trên con mắt và sau đó là những điểm màu tím dần biến mất. Ngay khi tôi lắp con mắt đó vào thì tất cả mọi thứ thay đổi, những mảnh kính xuất hiện quanh Haried có lẽ đây là cách nhận ra những người ở thế giới khác. Những mảnh kính này còn có màu sắc riêng biệt và chức năng của chúng cũng như vậy.
"Vậy nhìn ánh mắt là tôi đã hiểu, cậu đã nhìn ra những khả năng của những con mắt này. Cũng vì thế giới này đang ngủ say thì viện trợ cho cậu 1 chút cũng không quá tệ."
"Công nương, cô phải biết rằng tôi không muốn mất ai chứ ?"
"Và cậu biết rằng tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai ngăn cản quyết định của mình chứ ? Đừng lo lắng nữa vì tôi có cách của mình và cách của tôi cũng sẽ là cách mà chẳng ai có thể ngăn cản được."
"Đúng, chẳng ai ngăn cản được người thống trị của những giấc mơ, mà tôi cũng không dám nghĩ đến điều đó, chẳng ai mà lại đi ngu ngốc chống lại một người có sức mạnh to lớn đến như vậy cả."
Nhốt chúng trong chiều không gian gương rồi phá hủy tất cả, nhưng mà ma thuật này cũng có giới hạn của nó, để có thể thành công thì người dùng cần có cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Đó chính là lý do mà Haried ở đây, sức mạnh của Haried cho phép cậu ta có thể đập vỡ mọi rào cản, còn sức mạnh của tôi cũng gần như cậu ta về tính chất. Haried cũng có mang theo những dụng cụ riêng của mình, cậu ấy nói mình đã được một người đàn ông đeo mặt nạ đi cùng một người thiếu nữ cho mượn.
"Hige, cậu có buồn hay lo lắng không ?"
"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào Haried ?"
"Một cảm sôi máu, một cơn giận nhưng cũng là cảm giác bản thân sắp được thỏa mãn cơn giận đó."
"Chúng ta sắp trả thù cho người mà chúng ta yêu nhất, cảm giác như thỏa mãn được cơn giận này."
"Nhưng mà Hige này, tôi là cậu ngược lại nhưng có thực sự là như vậy không ? Tôi không hề trái ngược với tính cách của cậu."
"Haried, con tim sư tử, tôi cảm thấy chúng ta chỉ khác nhau trong sức mạnh nhưng tính cách của chúng ta là do chúng ta tự phát triển, tôi chấp nhận cậu cho dù cậu là ai, hãy tiếp sức cho tôi Haried. Hãy làm cảm hứng cho tôi Haried."
"Vậy hãy làm người mà tôi yêu quý, hãy là sức mạnh, là nghị lực, là ý chí của tôi Hige. Tôi không muốn nhìn cậu đau khổ nữa hay là tôi không muốn nhìn chúng ta như thế này nữa, hãy bước đi cùng nhau."
"Đúng hãy biểu diễn cho chúng bản nhạc của chúng ta."
Đây sẽ là tương lai, đây sẽ lối đi của chúng tôi, để bảo vệ di sản của ông nội, của người thầy và ngăn chặn việc Altoris bắt đầu chuyến hành quân đến những chiều không gian khác. Tôi sẽ phải ngăn chặn chúng ở đây, lần này tôi sẽ không thất bại nữa, hãy nhớ lấy Altoris, lúc mà ông nội tha cho các người là do ông hiền lành và chưa đủ lực lượng. Lần này chính ta sẽ là người đưa các người đến cái kết cuối cùng.
"Haried, chúng ta đi thôi... Sou, Tomoe, tất cả mọi người hãy yên tâm, lần này sẽ không một ai phải đổ lệ, không ai phải chịu nỗi đau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top