Chương 31: Những bước đầu.

"Lacie, ma thuật của em vẫn còn rất yếu vì một số ký ức vẫn không thể tái tạo được, hãy cứ dựa vào Alice, em nên chỉ vận dụng ma thuật khi đã hồi phục đủ ký ức."

Bây giờ yêu cầu hàng đầu của chúng tôi là luyện tập, công nghệ của chúng và sức mạnh đến từ sự ủng hộ đông đảo, luyện tập là điều vô cùng quan trọng. Abelard và Sione cũng đang huấn luyện lực lượng và cũng như nhà vua đang dần dần bình phục, tất cả mọi thứ đều đang tiến triển nhưng thế này không đủ, sức lực của đội quân này không đủ để đối địch lại chúng. Ma cụ, chỉ có thể dùng ma cụ mới có thể chống lại chúng, ma cụ là vũ khí cho phép 1 người khả năng dùng 1 luật khi sở hữu nó, mặc dù không thể kéo dài mãi mãi nhưng cũng đủ mạnh. Để làm ra ma cụ thì cần tinh linh thuật, khả năng lắp luật vào ma cụ và 1 vũ khí phù hợp với từng người khác nhau.

"Nhóc, cậu lại suy nghĩ nhiều quá rồi, trận chiến này cậu sẽ không đơn độc chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu cùng với cậu, điều tệ nhất cũng chỉ là chết thôi mà."

"Đừng nói như vậy, tôi không muốn ai phải chết cả, nhất định chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu. Không ai sẽ phải chết cả."

"Đây là chiến tranh thì tại sao ta lại chắc chắn việc đó đến vậy. Trên chiến trường thì chẳng có gì là hoàn toàn chắc chắn cả, dù sao thì ta cũng đã sống đủ lâu rồi, từ thời mà ngài ấy còn sống, ta đã chứng kiến sự ra đời của 3 hoàng đế rồi."

"Trở lại rồi sao ngài quốc trưởng ?"

"Cũng được vài hôm rồi, có lẽ hai người cũng có việc riêng cần phải thu xếp."

"Từ sau chuyến đi của cậu đến phương đông thì có vẻ như công việc của chúng ta lại nhiều thêm rồi, quản lý cảng, hàng hóa và cả việc nhập cư nữa."

"Thú nhân bắt đầu nhập cư đến đây sao ? Không phải có tranh chấp sao ?"

"Tôi có hỏi thì họ bảo là một phần lớn thú tộc đã có có thể đến sống ở phương Nam, mọi thứ cuối cùng đã tiến vào 1 thời đại hòa bình thực sự mặc dù có lẽ khó khăn vẫn còn sẽ tới."

"Càng ngày ông càng cư xử như ông già đấy Lucas, hãy cứ tự do đi. Chẳng có lý do gì mà những người già lão chúng ta phải làm việc một cách khó khăn cả, nếu ông cứ lấy hết trách nhiệm vào mình thì làm sao mà sống trẻ được."

"Còn ông thì cứ trẻ quá so với tuổi của mình, có con có cháu rồi mà vẫn còn đi tán tỉnh phụ nữ bên ngoài, làm đủ thứ chuyện mà một ông già tuổi bằng tuổi 2 nhà vua rồi không nên làm."

"Thôi nào, hai người đều lớn tuổi rồi mà còn cãi nhau trước mặt ngài quốc trưởng nữa."

"Cả ông nữa đấy Abelard, chẳng phải trong giới quý tộc ông nổi tiếng với nữ nhân sao, ông cũng nên đi chơi vừa thôi, cứ canh lúc con gái mình bận là lại trốn ra ngoài chơi."

"Cha, cha giải thích với con như thế nào đây nhỉ ?"

"Ta..."

"Đúng thật là..."

"Ít nhất chúng ta cũng vui vẻ."

Có lẽ tìm cách giúp họ dùng ma cụ là tốt nhất, nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ từ lang tộc và thêm cả khả năng của tôi nữa chắc là tạm tạo ra mấy cái ổn dùng tạm nhưng nếu muốn mạnh hơn thì cũng phải nghiên cứu tiếp. Cuộc chiến này sẽ vô cùng khó khăn và mệt mỏi nhưng nếu như không thể kết thúc nó thì thế giới này sẽ trở thành 1 trong những thế giới bị nô lệ hóa và tài nguyên sẽ bị rút cạn, con người sẽ trở thành vật thí nghiệm. Một tương lai đen tối và để chặn nó lại thì cần phải có một biện pháp mạnh để đàn áp sự phát triển của 1 thế giới còn lại.

"Ngài quốc trưởng, một lá thư gửi cho ngài."

"Thật thú vị mà."

"Có chuyện gì sao Hige ?"

"Đúng là có chuyện vô cùng thú vị, tộc người cuối cùng đã xuất hiện, có lẽ đây sẽ là lối thoát trong tình thế bị bao vây này của chúng ta. Sou, chuẩn bị khởi hành thôi, cả Abelard, ngài Lucas và cả ngài Illian nữa, Abelard, ngài hãy lo cho nhà vua còn tất cả ở lại tập luyện."

"Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ?"

"Thư mời của quỷ nhân phương bắc. Thật đúng là thú vị mà, đã du ngoạn bao nhiêu nơi mà không bao giờ để ý đến phương bắc, nếu như là đồng minh thì thật tuyệt vời."

"Đúng thật là như vậy."

"Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta đã khởi hành."

Màn đêm ở Soliel mặc dù không rực rỡ như ở Edolin nhưng ánh sao luôn luôn chiếu sáng tất cả, những ánh vân chiếu rọi trên bầu trời luôn luôn làm tôi phải ngạc nhiên. Những chòm sao ở đây hoàn toàn khác với lúc ở trên thế giới cũ, gió và trăng luôn luôn là sự kết hợp đánh yêu nhất, không khí nhẹ nhàng và thoải mái. Ngay ở ngoài lúc tôi đang ngồi thì bên cạnh tôi đã là Tomoe, bàn tay mềm mại và cũng như là một bầu không khí vô cùng thoải mái.

"Em quý anh lúc anh thoải mái và ít lo lắng như thế này, em vẫn mong muốn là anh có thể hạnh phúc như bây giờ."

"Lúc đầu gặp anh thì em đã nghĩ gì ?"

"Vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thì em đã bắt đầu để ý đến anh rồi, ít nhất là em cũng biết anh rất tốt và viên kẹo đấy là thứ em vẫn nhớ."

"Em tin anh do 1 viên kẹo sao ?"

"Thì chẳng phải lòng tin cứ đơn giản là bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất sao ? Em nhìn thấy được những điều anh đã trải qua và em muốn anh cảm thấy thoải mái nhất và cũng như cảm thấy bản thân thư giãn nhất ở chiều không gian này."

"Có những thứ dù có muốn cũng không bao giờ có thể lấy lại được, thay vì nhìn vào quá khứ thì chúng ta hãy sống và tin tưởng vào tương lai. Niềm tin của chúng ta vẫn luôn luôn bất tử và nó sẽ cháy sáng vào 1 tương lai tươi đẹp, đó sẽ là cách đi của anh, anh sẽ đi vào tương lai."

"Vậy anh sẽ để ngọn lửa của mình tồn tại 1 cách vĩnh hằng, một lựa chọn tuyệt vời vậy thì hãy nhìn xem thực tại của chúng ta sẽ trở thành 1 thiên đàng. Em sẽ làm mọi cách để giúp đỡ anh nhưng mà hãy hứa chúng ta sẽ có 1 cái kết có hậu cùng nhau được chứ ?"

Tomoe bắt đầu nằm xuống cạnh tôi và thằng bé đã ngủ khá say rồi, có lẽ là do công việc quá mệt mỏi nên thằng bé đã ngủ say. Tomoe giống như một đứa trẻ mặc dù đây là 1 vị thần đã già đến 5000 tuổi, có lẽ tinh linh giới nghĩ khác so với nhân giới, họ không quan trọng quá vào các chi tiết. Có lẽ giấc mơ mà ông nội hay nói chính là ước vọng mọi thứ bình yên nhưng cuối cùng thì ông đã mong muốn điều gì, Rascule, vậy thế giới này rốt cục mang ý nghĩa là gì, thế giới này là 1 di sản ông để lại hay nó là 1 tương lai. Một vị thần, một người nghệ sĩ, một bán thần, một thế giới tựa thiên đàng và cuối cùng là 1 người đàn ông được cả lục địa gọi là anh hùng.

"Cậu chuẩn bị đủ rồi chứ Sou ?"

"Quần áo, các dụng cu và tất nhiên là đồ ngọt cho Tomoe, một chút trà nữa và thế là đủ vì ở phương bắc chắc gì chúng ta đã có trà."

"Vậy chúng ta đi thôi, đến phương bắc."

Con đường đến phương bắc là con đường biển, ma thuật được dùng để làm cho vỏ tàu cứng hoàn toàn là ma thuật khảm trên bức thư. Ma thuật giúp cho gỗ có thể cứng như kim cương, nó không phải thứ gì quá khó hiểu nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy được quỷ tộc nào ở Edolin tức là có vẻ như họ vẫn sống tốt. Con đường đi đến phương bắc vô cùng nguy hiểm, các loại thủy quái luôn luôn tồn tại ở trên đại dương này, phương bắc đặc trưng là 1 loài rồng có thể thở ra băng và cũng như là các loài golem. Đại dương có lẽ là nơi nguy hiểm nhất trong cả lục địa này.

"Cậu làm gì đó được không nhóc ?"

"Tôi sẽ đi ngủ."

"Đúng thật là."

"Trẻ con cần ngủ nhiều, Sou xử lý chúng đi, lúc tỉnh dậy mà tôi thấy quanh người là nước thì tôi sẽ rất tức đấy."

"Vậy thì hãy cứ ngủ đi được chứ, tôi sẽ xử lý chúng nhanh thôi."

"Đến phương bắc rồi lạnh lắm, em nên đắp chăn vào đi Tomoe."

Đúng thật là gần đến phương bắc mọi thứ trở nên giá lạnh hơn và cũng như không khí khô hơn. Đúng là bây giờ ở trong chăn là tuyệt vời nhất, bên ngoài trời thì tuyết đã bắt đầu rơi và đóng băng cả những tấm kính, chỉ cần chạm vào chúng cũng tan thành những mảnh nhỏ. Có lẽ là do nó quá lạnh nhưng cảm giác bất an khiến tôi phải rời khỏi chăn và đi lên trên boong tàu, tất cả mọi người đều đang rung lên và phía trên chính là con rồng thở ra băng đó. Sức mạnh của nó có vẻ khá lớn nhưng mà nó lại đang từ từ chảy máu, đôi cánh bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ, một sinh vật thích tự sát, thật đúng là thú vị mà.

"Thằng nhóc..."

"Còn nói được sao, nhưng mà nếu như tấn công vô cơ cũng là tội đó nhưng mà tôi là người theo chủ nghĩa ngu ngốc nên ta sẽ chấp nhận sự ngu ngốc của ngươi. Nhưng mà bên trong ta lại không thể chấp nhận sự ngu ngốc, vĩnh biệt."

.

.

.

"Không chết sao... Thật là 1 sinh vật thú vị nhưng mà ta không có hứng chơi trò 300 hiệp với ngươi đâu. Dream eye."

Con mắt mà Deora đưa cho tôi cũng mang theo 1 luật riêng của nó, mộng nhãn giúp người ta đi vào trong giấc mơ của 1 người hoặc một sinh vật, bằng cách phá hoại giấc mơ thì kẻ đó sẽ rơi vào vô thức. Sức mạnh có thể chặn nó chỉ có ông nội hoặc Deora, giấc mơ của 1 con rồng băng là 1 thứ rất thú vị đây nhưng mà để đi tiếp thì không thể nhưng mà có lẽ cho thứ này ngủ là tốt nhất.

"Đến nơi rồi đó, Hige dậy đi."

Trước mắt tôi là 1 nơi giống như là cung điện phương đông, khác hoàn toàn với lâu đài của thú vương, mặc dù không to lớn nhưng nó cũng thể hiện sự mạnh mẽ của nó. Nhưng có lẽ không chỉ có một mình chúng tôi ở đây. Thú vương, Shinsetsu, Delus, Yukiko và 3 anh em tiên tri cũng ở đây, để xem nào, quỷ quốc, chúng ta sẽ là đồng minh hay là kẻ thù đây.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top