Chương 26: Người bảo vệ phương nam.

"Chúng ta đến nơi rồi nhưng có lẽ chúng tôi phải đi ngay thôi, tất cả mọi thứ ở hòn đảo này đều ghét những người đến từ bên ngoài. Có lẽ chúng tôi phải trở về."

"Đừng lo lắng, chúng tôi có thể tự lo được, tôi sẽ dùng Trine Guard để bảo vệ cho mọi người."

Những người gấu trúc đỏ chèo thuyền của họ đi và những người thằn lằn từ trên vách đá tấn công nhưng những cây giáo liên tục bị Trine Guard đánh bật ra ngoài. Lũ ngu ngốc sẽ không thể đánh lại những người hơn chúng nhưng lũ người đó không chỉ đơn giản như vậy, lũ thằn lằn cũng chuẩn bị tấn công chúng tôi.

"Các người là một chủng tộc gắn kết, gắn kết đến nỗi mà vận mệnh các người cũng gắn vào nhau. Vậy hãy để ta đưa các người xuống âm ty cùng nhau."

Những sợi dây bật lên và tất cả chúng lao về phía lũ người thằn lằn đang tiến về phía trước, nhưng không chỉ có Sou, White Knight rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục và bắn về phía trước nhưng khi một viên đạn bắn ra thì trước mắt tôi là cách mà bọn người thằn lằn gục ngã. Không phải là việc dừng thời gian để khai hỏa liên tục, những kẻ bị sợi dây của Sou đã liên kết vận mệnh của chúng với nhau giống như... những sợi chỉ đỏ vậy. Số mệnh gắn kết với nhau để chết bởi vì thế chúng đã cùng nhau đi vào trong luyện ngục.

"Chưa xong đâu, ta sẽ nhấn chìm các người."

Theo mệnh lệnh của Tomoe một cơn thủy triều từ từ lao vào trong hòn đảo và đẩy lùi toàn bộ lũ thằn lằn. Nhưng sức mạnh của Tomoe chưa dừng lại ở đó, nước còn là hình ảnh phản chiếu bằng cách đó Tomoe đã khiến cho tất cả những kẻ tấn công chúng tôi lao vào đánh nhau. Nhưng thế là đủ giết chóc rồi.

"Tomoe cho chúng ngủ đi."

"Em hiểu rồi, Minh kính chi thủy."

Ma thuật của Tomoe đưa tất cả những người muốn tấn công chúng tôi vào một giấc ngủ không thể cưỡng lại. Tất cả gục xuống nhanh chóng và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể lao lên tấn công chúng tôi nữa, cách tốt nhất là giải quyết trong hòa bình. Tôi nghĩ tạm thời sử dụng trine prison để giảm thiểu chuyển động của chúng rồi sau đó là nói chuyện. Người thằn lằn có vẻ không ngủ được lâu nên sau đó tầm 2 giờ là bọn chúng đã tỉnh lại, không ngờ sức mạnh vật lý có thể làm yếu trine prison có lẽ sẽ phải luyện tập dần vậy.

"Law: Blood Hex."

Đổi luật từ Trine Guard sang Blood Hex vì có lẽ việc dùng blood hex để giam giữ người khác với tôi dễ hơn dùng trine guard. Ma thuật dùng bởi blood hex dễ vận dụng hơn là trine guard, những sợi xích hiện ra và trói lũ người đang cố gắng lao vào chúng tôi. Ma thuật của những sợi xích là máu của người dùng nên nói về việc đau và mệt thì đúng là rất đau, nhưng nếu như vì mọi người mà không chịu được nó thì sẽ không thể tìm đến ký ức thật nữa. Ký ức thật sẽ bóp nát và phá hủy tôi thế nên nếu như thế này mà đã không chịu được thì bản thân hoàn toàn vô dụng, những ký ức đó mới là nỗi đau đích thực.

"Ta tin... giờ.... chúng ta có thể nói chuyện... được rồi chứ."

"Được..."

Một gã người thằn lằn to lớn có vẻ như thủ lĩnh cất tiếng, hắn ta to lớn hơn những người khác và có lẽ là nổi bật với vảy trên người màu xanh lục còn lại là màu nâu. Đúng là một người thủ lĩnh nhưng đấu với quá nhiều kẻ cùng một lúc cũng là thứ bất lợi đó chứ, phải tìm cách để bản thân có lợi.

"Sou."

"Tôi hiểu rồi, Mariposa Requiem."

Những sợi dây tự uốn lượn và tiếng nhạc vang lên, Mariposa Requiem có thể đưa kẻ bị tấn công vào giấc ngủ lâu hơn minh kính chi thủy nhưng Mariposa Requiem khiến người ta rơi vào cơn ác mộng tồi tệ nhất trong họ. Khúc cầu siêu của bươm bướm chính là phép thuật đưa người ta vào ám ảnh cho đến khi bao giờ người sử dụng cho phép chúng tỉnh giấc mới tỉnh được. 

"Giờ chúng ta nói chuyện được rồi chứ."

"Nếu như ngươi hứa sẽ cho họ tỉnh lại."

"Điều đó không bao giờ quá khó, tôi chỉ cần ra lệnh nhưng có lẽ nếu như tôi thoải mái thôi."

"Được rồi, mấy cậu có thể hỏi tôi."

"Đầu tiên, mọi người ở đây là người di cư từ phương đông hay là người bản địa, tôi muốn hỏi một lần nữa cho chắc chắn."

"Chúng tôi có tổ tiên ở phương đông nhưng đã sớm xuống phương nam, để sinh sống vì phương đông là một vùng đất đông đúc. Tổ tiên chúng tôi căn dặn phải sống ở phương Nam như một hành động giúp ích cho toàn bộ thế giới."

Thì ra là như vậy, tổ tiên của họ thực sự biết suy nghĩ cho thế giới này, nếu như 1 chủng tộc biết hi sinh bản thân thì có lẽ thế giới này sẽ không dẫn đến chiến tranh. Có lẽ họ tấn công người ngoài vì chỉ để bảo vệ nơi mình sống, vậy những điều đó khá dễ hiểu nhưng tại sao nhiều người thế này không đến phần tàn tích để sống. Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với thực trạng.

"Cậu ấy sẽ hỏi mấy người tại sao không đến phía bên kia lục địa để ở mặc dù đúng là nó đã phá hủy từ lâu rồi ?"

"Nơi đó không thể ở được, đất đai bị phá hủy đến mặt địa chất thậm chí không còn cảm thấy được dòng chảy của ma lực. Toàn bộ vùng đất đó bị..."

"Dòng chảy ma lực sao... thú vị đó tức là mọi người cũng dùng được ma thuật đúng chứ."

"Đúng là như vậy."

"Vậy thì tốt quá, hãy coi như đây là một điều kiện đi. Hãy dùng toàn bộ sức lực toàn bộ tiềm năng để bảo vệ vùng đất phương nam này, hãy bảo vệ nó khỏi mọi mối nguy hoại."

"Thì đó vẫn là công việc hàng ngày của chúng tôi mà."

"Ý tôi là mọi mối nguy hiểm, tất cả mọi mối nguy hiểm. Sou đưa ông ta một phần cây sáo được chứ ? Cây sáo này được dùng để gọi tôi khi nào mà mọi người gặp vấn đề không thể giải quyết."

"Vậy thì chẳng phải là tốt quá rồi sao."

"Không, tôi chưa đủ mạnh đâu. Dù có ma pháp nhưng lại không có thể chất, đi vài bước là đã thở dốc vì mệt mỏi. Đúng là tôi chẳng đủ thể chất được hơn ai đó là lý do tôi phải làm ra những phép thuật tự bảo vệ mình như 1 cái vỏ kén. Tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình mà thôi."

"Điều đó giống như điều mà trưởng lão đầu tiên của chúng tôi đã nói vậy, hành động bây giờ chỉ là để bảo vệ bản thân. Nếu như thật sự như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy thì Sou, giải ma pháp cho họ đi, mọi chuyện ổn rồi."

"Tôi hiểu rồi."

Những người thằn lằn sớm tỉnh dậy và tất nhiên hai bên giải quyết dễ dàng mặc dù vẫn có vài tên không chịu biết trời cao đất dày. Thôi thì có lẽ chuyện này sẽ giao lại cho Kyuseishu và White Knight vì dù sao thì họ cũng có thể lo việc này dễ dàng, nhưng có lẽ chuyến đi phương nam này cũng không quá tồi tệ.

"Lại là một kỷ niệm đẹp nữa đúng chứ ?"

"Một vị thần như em lại có thể nói ra những câu trẻ con như vậy mới là điều đáng kinh ngạc đó."

"Hige à..."

Tomoe nhảy lên và ôm tôi rất chặt như thằng bé sợ mất đi điều gì đó, nước mắt và cũng như là ánh mắt buồn, tôi chỉ vuốt nhẹ đầu thằng bé và cũng không rõ cách nào với trẻ em. Tất cả tôi chỉ nhớ là một cái hôm lên trán của ông nội, ông bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi sau đó cõng tôi lên vai. Đôi tay của ông nhẹ nhàng và tất cả các ký ức đó có lẽ là cách để đối xử với trẻ con tốt nhất, những hành động của ông và câu nói cuối cùng.

"Đừng lo Tomoe, anh không muốn nhìn thấy em khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi nên khi anh còn ở gần em thì đừng khóc được chứ."

"Nhưng mặt gương lại khiến em thấy một tương lai lúc mà anh đi mất."

"Đừng lo lắng, vận mệnh không phải thứ mà ta phải thuần phục. Mà đừng quên, em là thần hộ mệnh của anh nên cho dù anh đi đâu thì em cũng phải theo đó, đó là mối liên kết của chúng ta mà."

"Đó là mối liên kết của chúng ta mà. Đúng như vậy, mối liên kết của chúng ta nhưng mà em vẫn lo lắng lắm."

"Anh vẫn nhớ khi anh còn bé ông vẫn hay làm thế này để anh đỡ lo, anh nghĩ nó cũng sẽ có tác dụng với em vị thần nhỏ à."

Tôi dựa trán mình vào trán của Tomoe, ông cũng đã từng dùng cách này để trấn an tôi lúc còn nhỏ, một cử chỉ ân cần đôi khi là những điều đã quá đủ. Tomoe đã dừng khóc và có lẽ là trên khuôn mặt đó còn là nụ cười tin tưởng tương lai tươi sáng.

"Có lẽ họ cũng chờ chúng ta lâu rồi."

"Hãy đi cứu hai cô bé đó thôi."

Lục địa phương nam bên phe tộc tinh sa vô cùng nguy hiểm, biết đâu được rằng con đường kia còn lắm chông gai.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top