Chương 25: Chuyến tàu, biển và trời

Chúng tôi đi đến thành phố của 3 anh em nhà gấu, đây là nơi duy nhất gần biển nên nó có 1 bến cảng, chúng tôi nghỉ lại trong thành phố. Ngay buổi sáng hôm sau là lúc tạm biệt, Sanctus đi ôm tôi và mọi người đều chào tôi, cả hội Geisha cũng ở bến cảng nhưng điều tôi thấy bất ngờ nhất chính là Lân Vương. Tôi cứ nghĩ ông ta muốn hãm hại Hogo nhưng thay vào đó là việc ông ta ôm Hogo và chúc chúng tôi an toàn, ông ấy cũng nhờ tôi chăm sóc cho Hogo. Chúng tôi rời khỏi cảng bằng tiếng chào của nhiều người phương đông, mọi chuyện đa thực sự rất ổn ở phương Đông này nhưng phương nam mới là nơi quan trọng.

"Cậu là người quen của lãnh chúa đúng chứ, nếu như vậy thì đúng là một vinh hạnh, theo chuyến tàu này thì chúng ta sẽ đến lãnh thổ của người thằn lằn."

"Vậy thì đúng là vô cùng tiện lợi dù sao thì nó cũng tốt hơn là việc rơi vào trong một vùng tàn tích rồi, ít nhất có sinh vật sống được là được rồi."

"Tôi nghe nói họ khá hung dữ."

"Đừng lo, tôi có một người hộ vệ đáng sợ không kém mà. Một nhạc công với sợi dây cắt đứt cả vận mệnh."

Con thuyền tiếp tục đi, trời xanh cùng tiếng sóng biển vẫn là cảnh đẹp tuyệt nhất, cảnh sắc tuyệt vời này cùng với tiếng đàn của Sou. 

"(Vậy lũ Nightmare đó đã được xử lý rồi nhỉ ?)"

"(Có thể nói được là như vậy, sợi dây với quá khứ, thứ níu kéo chúng ta đã bị phá hủy vậy thì bây giờ là đi tiếp thôi.)"

"(Vậy còn về quá khứ thì sao ?)"

"(Vậy giờ thì kể một số điều nhỏ, chúng ta đang ở trên tàu thì có lẽ các ký ức đẹp là hợp nhất, một lần trên một chuyến tàu ở Hawaii chúng ta và ông nội đã rất vui vẻ. Sóng biển kêu nhè nhẹ...)"

Để ông bảo cháu này, dù như thế nào thì chúng ta vẫn phải đi tiếp và cháu phải là người đi tiếp, dù con đường khó khăn thế nào thì người thừa kế đích thực vẫn phải đi. Kỵ sĩ trắng và nhạc công hắc ám sẽ luôn ở bên cạnh cháu và bảo vệ cho cháu, cháu sẽ đi tiếp và tiếp tục đi vì gia đình chúng ta là gia đình đáng tự hào nhất.

"(Ông nội...)"

"Cậu ngủ ngon chứ Hige."

"Tôi vẫn thấy hơi mệt như sau khi thức dậy, có là do tôi vẫn hay mệt khi thức dậy."

"Anh ăn gì không ?"

"Anh nghĩ rằng anh không còn cần ăn nữa, chúng ta có thể ngồi ở đây được chứ, hôm nay đẹp quá, biết đâu được cảnh sắc này là mãi mãi hay chỉ là phút giây ngắn ngủi. Hãy tận hưởng bầu trời tuyệt đẹp này trước đã."

Trời và biển, cả trên và dưới đều nhuộm trong màu xanh ngọc bích, mặt trời không chói sáng mà lại vô cùng nhẹ nhàng, gió biển thổi và cũng như là không khí thoáng đãng. Thật là một ngày tuyệt vời để nghỉ ngơi, luyện tập ma thuật cũng chỉ mang theo sự mệt mỏi thôi nhưng dù sao thì cũng đã hứa rồi. Chắc phải tìm hoặc làm ra một cơ thể cho cậu ta thôi. Việc này có lẽ phải nhờ đến người tài giỏi nhất Edolin về khoản này, Hanzel và Elliot, hai người đó chắc sẽ ổn, tạo ra một cơ thể trống rỗng cũng không phải điều quá khó.

"Đúng nó không phải điều quá khó với chúng tôi."

"Nhưng có một số thứ cần thiết nhưng gần như đã đủ hết ở đây rồi, ở bước cuối chúng tôi cần có sự giúp đỡ của cậu."

Trong khi Hanzel và Elliot đang thực hiện công việc của mình thì chúng tôi vẫn đang ở trên biển, không khí nhẹ nhàng và mùi hương của gió và cũng như là nắng ấm. Không khí này đúng là vô cùng thoải mái mà, tôi chưa từng bao gờ nghĩ tới được việc có thể hưởng thụ nó lâu như thế này, những ký ức đau thương sẽ phá vỡ tôi, nó sẽ khiến tôi suy sụp nhưng... tôi sẽ đi tiếp. Đúng, nếu như đối mặt với quá khứ còn không nổi thì làm sao có thể đối mặt với lũ khủng bố đó chứ, cho dù có vỡ nát thì sẽ không thể bị phá hủy hoàn toàn.

"Cậu có thể suy nghĩ đến như vậy, có lẽ vùng đất này thực sự mang ý nghĩa nào đó, có lẽ nơi này mới thực sự là nơi chúng ta gọi là nhà."

Chuyến đi kéo dài đến 15 ngày mà hôm nay mới là ngày thứ 5, có lẽ luyện tập ma thuật để cải thiện khả năng cũng không quá tệ, dù sao thì chúng cũng đang tới gần lắm rồi. Ma thuật đôi khi là chưa đủ, sự kết hợp của seed và sức mạnh ma thuật cũng vẫn chưa đủ, vậy phải làm thế nào đây, phải có cách để bảo vệ thế giới này.

"Cậu lo lắng sao."

Giọng nói và thanh âm này, đó là tôi sao, để bản thân mình tự nghi ngờ là một phong cách sao.

"Không phải tiếng lòng đâu, là chúng tôi thôi mà. Giờ thì hãy tìm cách để gia tăng sức mạnh cho chính chúng ta thôi."

Một cái ôm từ phía sau, sự ấm áp mà chỉ bản thân tôi mới có thể cảm thấy.

"Tôi vẫn luôn luôn muốn bảo vệ cậu, chúng ta có thể dựa vào nhau mà."

"Kyuseishu."

"Ningyo nghĩa là con rối chẳng phải là một cái tên tệ hại sao, có lẽ tôi muốn cậu có cái tên khác, Hige Sakusei. Đó là cái tên tôi thấy tốt hơn rất nhiều, đây là sự tái sinh của cậu còn về ma thuật có lẽ ta phải sáng tạo thôi."

"Đúng đó chính là ý nghĩa của cái tên Sakusei mà. Tôi đang nghĩ kết hợp các ma thuật hiện tại tôi đang có nhưng không có phương hướng."

"Đừng hoảng loạn hãy nhớ chúng ta là những thiên tài, đối thủ của chúng ta đến từ trái đất nhưng không có nghĩa là chúng ta là chúng ta bất lực trước chúng. Chúng ta có thể dùng những gì chúng có thể dùng và hơn cả những gì chúng có thể dùng, chúng ta có ma thuật còn chúng thì vô dụng."

"Chúng có thể dùng.... công nghệ sao ?"

"Đừng lo, cứ để thiết kế cho tôi phụ trách trong lúc tôi làm vậy thì hãy nghỉ ngơi được chứ, dù sao thì cậu cũng đã làm việc rất tốt rồi. Chẳng phải còn 9 ngày nữa sao."

Kyuseishu và White Knight đi mất thì Tomoe và Sou đi đến, Tomoe đi đến bên cạnh tôi và bắt đầu ngồi vào lòng tôi nhưng Sou và Kyuseishu thì hoàn toàn khác. Sou đang nhìn cả White Knight và Kyuseishu với ánh mắt viên đạn và phía bên kia nhìn lại bằng ánh mắt thiện cảm.

"Ta sẽ để cho hai người ở lại đây nhưng nếu như Hige có mệnh hệ gì, người tôi tìm đến đầu tiên sẽ là 2 người đó."

"Vẫn không công nhận tôi là Hige nữa sao."

"Tôi chỉ sinh ra để phục vụ một người đó là Hige, ngươi không là gì ngoài 1 bóng ảnh của quá khứ. Còn ngươi không là gì ngoài 1 bản sao thiếu hoàn hảo, ta vẫn cho ngươi tồn tại vì ta tin rằng ngươi sẽ biết cách ứng xử chính xác với chủ nhân của mình."

Sát khí của Sou rất lớn, những sợi dây đã bắt đầu được tháo ra, chúng liên tục thay đổi mặc dù khuôn mặt của Sou vẫn lạnh lùng và bình tĩnh.

"Lofty..."

"Đừng nghĩ rằng cậu có thể phản kháng lại chúng tôi, thứ ma thuật lofty đó không đủ đâu, mặc dù mới thức dậy nhưng cậu chưa bao giờ có thể như Hige, một hình bóng của quá khứ thì mãi mãi là một hình bóng thôi. Đó, gợi ý của cậu đó Kyuseishu, một ma thuật mới."

"Sou!"

"Thật thú vị mà, ma thuật lofty quá chậm nên cần gia tăng tốc độ cho nó, cảm ơn nhá nghệ sĩ hắc ám."

"Đúng thật là."

"Luôn luôn dùng thực hành thì sẽ tốt hơn là chỉ nghĩ lý thuyết xuông. Đưa người khác vào nguy hiểm cũng là cách để giúp họ nghĩ nhanh hơn."

"Đó là ai vậy anh ?"

"Một bóng hình của quá khứ, Tomoe, anh cần luyện tập thêm về ma thuật của nước. Chỉ sử dụng 1 thứ ma thuật chưa bao giờ là đủ cả, kẻ địch của chúng ta có sức mạnh rất lớn, chúng sẵn sàng hủy diệt chúng ta."

"Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chiến đấu đơn độc, em có thể cảm nhận được ý chí của vùng đất của chúng ta. Khi mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ gục ngã thì chúng ta sẽ lại đứng lên, chúng ta đã chịu đựng quá đủ và đây chính là giọt nước tràn ly."

Cả vùng đất này sẽ chiến đấu, từng con người mang theo từng ý chí nhưng cùng một ý định, chống lại những kẻ dám chống lại vùng đất này. Đây chính là thế giới của chúng ta, và tất nhiên đây là ngôi nhà của tôi. Sức mạnh của con người, của thú nhân, của cả những vị thần, tất cả mọi người đang hợp sức với nhau, ý chí này là ý chí mà tôi muốn kế thừa, tất cả sức mạnh, tất cả hi vọng không được lãng phí chúng nữa.

"Chúng ta sắp đến miền đất phương Nam rồi. Mọi người nên chuẩn bị, người dân ở tộc thằn lằn vô cùng hung dữ với người lạ đó... Tôi sẽ im lặng."

Ngay khi câu nói đó kết thúc thì tôi chỉ biết rằng những sợi dây của Sou đã được tung ra, ý định giết chóc này quá rõ ràng đến nỗi sát khí của Sou cũng không kìm lại nữa. Kyuseishu đã mang nó ra, vũ khí thử nghiệm lần 1 của chúng tôi được dùng để chống lại Alice.

"Được rồi, theo lời của Dark Musician thì ma thuật của tôi quá chậm nên tôi cần đôi dạng Lofty nhưng cậu thì không Sakusei, luật triết gia cho phép cậu biến đổi ma thuật của mình tùy tình huống, Trine Guard, Blood Hex cũng đều như vậy."

Thì ra là vậy, chỉ cần có ý chí đủ lớn thì bản thân có thể điều khiển cả những quy luật thâu tóm chính mình, phải không ông nội ? Nếu như cháu đủ mạnh theo ý cháu thì tất cả mọi quy luật sẽ chỉ là quy luật thôi đúng chứ ông nội ? Chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta là những người nắm giữ vận mệnh của chính chúng ta, cách chúng ta đi sẽ là cách riêng của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top