Chương 24: Vạch bước tương lai

"Đó chính xác là một trong những corrupt seed, tôi đã nghĩ ra cách đấu lại chúng nhưng trên hết thì hãy cứ vui vẻ đi đã."

"Hôm nay tâm trạng của cậu tốt đến lạ thường đó Hige."

"Chẳng qua là do chúng ta sắp có việc lớn hơn thôi, tôi đã nghĩ ra cách để chống lại corrupt seed."

"Vậy thì tốt rồi, cậu có thể tự mặc nốt được chứ."

"Được rồi."

Sự trở về của Sanctus trong gia đình nhà gấu và cũng như là việc chào đón chúng tôi đến thành phố này nên một buổi tiệc được tổ chức. Tôi đang mặc yukata và Sou đang giúp tôi mặc nó, bộ yukata màu trắng trang trí bằng họa tiết hình thoi và đai màu xanh lục nhạt có cùng họa tiết, bên ngoài là một chiếc áo màu xanh lam đậm. Của Sou cũng là yukata nhưng màu sắc tối hơn và cũng như của Tomoe là một bộ đồ màu xanh dương, những cô gái từ Geisha cũng đến và trang phục của họ đa dạng hơn.

"Cảm ơn mọi người vì đã tham dự bữa tiệc này, chúng ta chào đón những người đến thành phố này. Hãy tự nhiên được chứ, tất cả mọi người đều được chào mừng."

Giống như xây lên 1 thiên đàng vậy, một thành phố tự cung cấp và trên hết là có thể tự nuôi sống chưa kể đến việc có 1 đội bảo vệ đáng sợ. Tôi quyết định đi đến một khu đất vắng nơi có thể nhìn thấy pháo hoa vô cùng rõ ràng, đi theo sau tôi là Sou, trên tay cậu ta là một chiếc lọ giống bình tam giác và bên trong là dạng nguyên chuẩn của Lavender Syndrome. Seed of Apathy - Lavender Corruption.

"Làm tốt lắm Sou, giờ thì ta đã có vật mẫu vậy thì hãy điều chỉnh một chút, tự tạo ra corrupt seed của chúng ta. Thay vì đưa nạn nhân vào vô thức, Apathy có thể tạo ra những vết thương đáng sợ hơn."

"Vậy nên có một cái tên mới cho nó."

"Vậy thì Seed of Crimson - Lavender Burn Mark."

Hạt giống được cải tạo trở thành một con mắt màu đỏ, đúng là có cảm nhận được xung nhiệt từ nó nhưng có một số vấn đề về việc an toàn. Có tất cả 6 hạt giống vì chính Sou cũng đã lấy dữ liệu từ chúng.

Seed of Apathy - Lavender Corruption.

Seed of Sloth - Poppy Slumber.

Seed of Vanity - Magnolia Gracious.

Seed of Lust - Roses Obssession.

Seed of Despair - Myosotis Oblivion.

Seed of Death - Lycoris Execution.

Tất cả những hạt giống từng là những bệnh dịch đáng sợ nhưng đều nằm dưới sự điều khiển hiện tại của con người. Vậy giờ phải tìm thêm hạt giống, vậy thì tức lại phải đi tiếp nhưng để hạ gục lũ dũng sĩ đó thì mạo hiểm, phương nam thì là nơi ở của tộc thằn lằn còn một nửa là tàn tích của tộc tinh vân. Nếu như có thể tìm thấy gì đó thì chỉ có thể là ở đây thôi.

"Có vẻ như mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch dù sao thì cô bé của chúng tôi cũng được chữa khỏi, có lẽ việc đang xảy ra không quá tệ."

"Vậy ra cô vẫn luôn đi theo chúng tôi nhưng cũng thật đúng lúc, tôi có thức này muốn đưa cô."

Sao chép một phiên bản nữa của seed of crimson cũng không phải điều khó, ít nhất với geisha hội dùng ám khí thì cũng không phải điều quá tệ, có lẽ một số hạt giống được biến đổi cũng sẽ để cho Geisha sử dụng. Tôi đưa cho Yukiko hạt giống đỏ và nói về cách sử dụng nhưng việc quan trọng hơn hết là những người sẽ từ Edolin đến tận đây.

"Em đến rồi đây, Hisa chúng ta xuống nào."

Từ trên lưng của cáo thần thì Ikuni nhảy xuống tay cầm ô và xung quanh người luôn luôn là cánh hoa. Cậu bé vẫn luôn nhìn vui vẻ và hồn nhiên khiến tôi vô cùng yên tâm, Ikuni chạm chân xuống đất và từ đó một làn sóng cánh hoa tỏa ra, mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ vì dù sao thì đó cũng là một trong 4 lãnh chủ. Mặc dù như vậy nhưng chắc chắn toàn bộ Edolin đều đã nghe về cuộc chiến này rồi nhưng tốt nhất và vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của quê nhà.

"Anh gọi em đến đây chắc chắn có liên quan đến chúng."

"Đúng, anh đang muốn nhờ em dạy cô bé tên Chihoyo Kotohana."

"Vậy sao Hisa. Cháu gái của Okumura. Có lẽ em sẽ giúp ích được còn về hai người anh muốn gửi gắm đến Edolin, Libitina và Kuoni, hai người đó là sao vậy ?"

"Họ cũng sẽ tham chiến trong trận chiến chống lại chúng. Vậy bây giờ ai là người dạy cho họ ?"

"Người đang dạy họ là anh Hanzel."

"Vậy thì anh yên tâm rồi."

Vậy mọi chuyện đã ổn thỏa rồi nhưng có vẻ như.

"Hige."

"Hoshi, Tsuki và Taiyo."

"Chúng tôi thấy được một bình mình rạng rỡ nhưng cũng thấy cảnh tượng của sự mất mát, vậy nên chúng tôi mong cậu sẽ an toàn."

"Tôi cũng rõ điều đó, chiến tranh là mất mát nhưng vì là người cứu giúp thế giới này nên tôi sẽ làm tất cả để hạn chế tối đa mất mát."

"Em rất muốn đi cùng mọi người nhưng..."

"Anh hiểu mà, em phải ở lại đây nên hãy nhớ hoàn thành lời tiên tri của mình. Hãy cố gắng học theo những người đã đi trước được chứ."

"Em hiểu rồi."

Tôi có ở lại thành phố vài ngày, nhưng cũng đến lúc phải đi, mọi thứ đều phải được phơi bày trong sự thật. Những điều cần biết thì đều phải biết, dù sao thì tại thiên đàng mọi thứ sẽ phải rõ ràng và ko còn gì được ẩn kín nữa. Hogo, Sanctus và chúng tôi đã có thể chọn được lối đi tiếp, vậy cậu thì sao, cậu sẽ chọn lối đi tiếp của mình thế nào. Dù con đường có khó khăn thế nào thì cậu cũng phải chọn được lối đi của mình dù có phải là cao thượng hay sa ngã.

"Thì ra mọi chuyện là vậy."

"Bây giờ cậu định làm gì khi biết được điều này, dù sao thì con đường cậu chọn là gì thì mọi người đều sẽ ủng hộ cậu."

"Chẳng sao cả, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, sư phụ đã dạy tôi rằng đôi khi bỏ qua những chuyện trong quá khứ sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

"Nhưng có lẽ đi thăm họ một chút cũng không có gì ngại lắm đâu nhỉ."

"Ling Ling, em đến đây được không ?"

Một cô gái mặc qipao đi đến chỗ tôi cũng như theo sau đó là vài người nữa, theo lời Yukiko thì họ là lực lượng đi theo để bảo vệ chúng tôi. Trước cuộc hành trình đến kinh đô thì tất cả mọi người đều đi ra và vãy chào chúng tôi, chúng tôi vẫn đi bộ cuộc hành trình này sẽ khá dài mặc dù như vậy nhưng đổi lại là chúng tôi có thể tận hưởng cảnh sắc trên dường đi. Mọi thứ đều rất tương mới và trong trẻo.

"Một thế giới đầy màu sắc hiện ra trước mắt vậy thì tại sao ko tận hưởng nó..."

"Hige cẩn thận."

Những sợi dây lao lên và cắt những mũi tên nhưng có vẻ như màu đỏ vẫn là màu cần thiết, nhấn chìm trong máu và bị hủy hoại. Những giai điệu hủy hoại nhưng cũng phải giữ những kẻ này sống, có lẽ những trò cũ cũng rất hiệu quả.

"Everlast Crystal."

Lọ thuốc đã được dùng từ lâu và tôi ném nó chính xác lúc lũ sát thủ vừa xuất hiện. Khối pha lê từ từ mọc lên và đến khi mọc đến hết vai thì việc mọc lên dừng lại, khối pha lê đảm bảo rằng việc chạy trốn của hắn ta là không thể.

"Giờ thì khai ra đi, ai cử các người."

"Sou bình tĩnh nào, chúng là sát thủ và chưa kể có khi chúng là cận vệ của thú vương. Chắc gì chúng đã khai. Thôi vậy thì có lẽ phải bắt chúng khai thôi. Tomoe em làm được chứ."

"Em làm được, sức mạnh của nước còn là tấm gương phản chiếu linh hồn nữa. Thủy Mặc Hồn."

Chúng tôi nghe được rằng lân vương biết rõ về Hogo và có ý định ám sát nhưng nếu tiếp tục đi tiếp thì đó sẽ là nỗi sợ thôi. Còn về hai tên sát thủ thì chúng cũng chẳng muốn sống nữa, giết chết một cách nhanh gọn là tốt nhất. Chuyến đi của chúng tôi tiếp tục cho đến khi đến thủ đô của thú nhân quốc và khác hẳn với 3 anh em chiêm tinh, tộc sư tử có vẻ phải phô diễn hết tất cả ra thì họ mới có thể chịu được. Ngay khi nhìn từ xa là thủ đô to lớn kèm theo đó là vẻ tráng lệ của tòa lâu đài.

"Đáng khinh bỉ à, tự khoe ra vẻ hào nhoáng nhưng thực ra không có giá trị nào hết."

"Thôi nào Sou, đừng giữ mãi chuyện đó nữa mà lần tôi bị ám sát là sao vậy ?"

Sou bắt đầu kẻ lại rằng lúc tôi bị ngất thì Ikuni và chính Deora đã đến, đi theo sau đó là cả Elliot nữa. Họ đã chữa cho tôi, có lẽ Edolin cũng là một sự giúp đỡ trong trận chiến chống lại những anh hùng. Khi chúng tôi đi đến cổng thành thì hoàn toàn không có lính gác và cũng như là bên trong thành phố thì mọi người vẫn bình thường.

"Tomoe dùng ảo ảnh được không em ?"

"Em dùng được nhưng có 1 số giới hạn là anh không được chạm vào ai hết."

Chúng tôi dùng khả năng của Tomoe đi vào trong cung điện, tiếp theo là đi tìm nhà vua. Cảm giác đi ra đến một khu vườn, một người đang ngồi tại đó và trên hết là ông ta ở một mình, tiếp cận ông ta thì chẳng sao vì tất cả lính trong cung điện đã bị Ling Ling làm cho tê liệt rồi.

"Ta biết các người đang ở đó, cảm giác tội lỗi này sẽ kết thúc bằng cái chết của ta. Cảm giác tội lỗi đã kéo dài cả chục năm ta cứ tưởng khi giết ngươi kẻ thừa kế ta sẽ được thanh thản nhưng ta đã lầm."

"Không, chẳng cần đổ máu nữa, đôi khi ta phải đi tiếp. Những sai lầm hay nỗi buồn hay tội lỗi trong quá khứ đôi khi không cần phải giải quyết tuyệt đối, chỉ cần chúng ta học cách tha lỗi cho nhau."

"Vậy ra ông lão đó đã dạy cho cậu rất nhiều..."

"Đó là người thầy tài giỏi nhất tôi từng có."

"Hogo !"

Lông của Hogo dần biến thành màu trắng có vẻ như một món quà từ một người thầy sao, khả năng lĩnh hội thực sự hay là do đến tuổi nên bán nhân hổ đều như thế này.

"Giờ ta đã nhớ, cậu rất giống cha cậu, mặc dù nhìn hung dữ nhưng lại là con người rất nhẹ nhàng và tôi đã giết con người nhẹ nhàng đó vì lòng tham của mình."

"Vậy thì hãy bắt đầu bằng bước đơn giản, học tha thứ cho bản thân và đừng tìm cách để trở nên tham lam nữa, hãy giúp đỡ mọi người cưu mang và trở che cho họ. Tôi đã từng gặp 3 người, họ đều là những con người biết yêu thương tất cả, có lẽ chú nên học từ họ."

"Vậy có gì ta có thể giúp không ?"

"Thực ra chỉ cần làm 1 việc thôi, hãy bảo vệ thú nhân quốc đó là niềm tự hào của 2 gia tộc chúng ta."

Chúng tôi rời khỏi thú nhân quốc, mặc dù có rất nhiều câu hỏi nhưng tôi cũng đã được giải đáp, tại sao Hogo lại không tức giận, tại sao lại để cho hắn sống và tại sao lại không có cảm giác hận thù ? Nhưng ánh mắt điềm tĩnh, khí chất điềm đạm đó và trên hết là khuôn mặt thanh thản đó đã nói lên tất cả, đó không phải là một võ sư mất bình tĩnh. Người tôi đang nhìn là người tôi ngưỡng mộ, đó là một bậc thầy có sức mạnh to lớn về cả thể chất và tinh thần.

"Cậu vẫn nhìn Hogo đó Hige."

"Chỉ là tôi nghĩ đó là một nghệ thuật thôi."

Vậy thì bây giờ không còn gì nữa có lẽ giải cứu công nương đang gặp nạn và chuẩn bị cho chiến tranh thôi. Nhưng hãy ngủ để giải quyết chuyện còn sót đã.

"(Seed

Seed

Seed

Seed

Seed

Seed)"

"(Kyuseishu giúp tôi được chứ, chúng ta phải đối mặt thôi, một lần và duy nhất tiêu diệt Nightmare.)"

"(Tôi hiểu rồi. Lofty: Justice. Lên nào White Knight.)"

"(Zoketsu)"

Cho dù nightmare cuồng loạn thì Kyu xả xuống những cơn mưa ánh sáng còn huyết trận thì tấn công nó liên tục. Đối mặt với bản thân sẽ dễ dàng nếu như chúng ta chấp nhận nó, có lẽ dũng khí và khí chất này đến từ chú hổ đáng yêu đó.

"(Tức là chúng ta được giải thoát rồi chứ ?)"

"(Được rồi mà, nhưng đừng lo, tôi sẽ kiếm cho cậu và white knight 1 cơ thể phù hợp rồi chúng ta sẽ ở bên nhau.)"

"(Đúng mà nhưng hắn có vẻ chưa gục đâu.)"

"(Đúng lúc tôi đang chán. Cậu thì sao ?)"

"(Tôi luôn đứng bên cậu mà. Lofty: Bluhen.)"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top