Chương 23: Kế hoạch
Chúng tôi được người phụ nữ bí ẩn dẫn đến một nơi trong nội thành có vẻ như kỹ viện, nơi đây chỉ toàn là con người. Những người phụ nữ mặc sườn sám và kimono đi lại khắp nơi để "tiếp khách" nhưng không phải những nhục dục. Thế giới này chỉ geisha đúng với ý nghĩa của nó, geisha nghĩa là nghệ giả hay cũng là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện. Để trở thành Geisha yêu cầu người tuyển chọn phải hoàn thành đầy đủ các kỹ năng, cầm, kỳ, thi, họa, các kỹ năng giao tiếp và cũng như là khả năng giấu kín sát khí. Người lớn nhất là 25 tuổi còn nhỏ nhất là 16 tuổi nhưng hoàn toàn không giới hạn giới tính.
"Cậu hẳn là Hige Ningyo. Tôi là Yukiko, tôi là thủ lĩnh của hội Geisha, chúng tôi tập chung vào việc tìm kiếm thông tin và giải quyết những việc đen tối."
"Tôi hiểu điều đó rồi, dựa vào không khí ở đây có thể nói ai cũng đang che dấu sát khí của mình. Những khuôn mặt lạnh đó ẩn chứa sát ý dầy đặc đúng chứ, có chuyện gì sao ?"
"Vậy chắc không giấu cậu nữa. Vài tuần trước chúng tôi bị tấn công, mời cậu đi theo chúng tôi."
Tôi đi theo Yukiko, có vài người nữa trong hội Geisha cũng đi cùng chúng tôi. Chúng tôi đi vào trong một căn phòng, căn phòng này khá rộng xây theo lối nhật bản nhưng tôi ngửi thấy thứ mùi của thuốc. Chúng tôi lại gần giường và thấy một bé gái được trang điểm đẹp đẽ nhưng thứ bên bên phải mặt cô bé.
"Hội chứng oải hương."
"Cậu biết về nó sao ?"
"Đúng, ở một thế giới khác với một tri thức khác, hội chứng hoa oải hương hay đọc tắt là LS. Hội chứng sẽ khiến nạn nhân từ từ mất đi nhận thức và cuối cùng là chết một cách nhanh chóng, chỉ có một cách chữa là khiến nạn nhân tự tỉnh lại. Bây giờ cô ấy sẽ phải đấu tranh để không bị nuốt chửng."
Những kẻ làm ra việc này chắc chắn chỉ có chúng, muốn phá hoại thiên đàng của ta sao con người, vậy thì ta không tất cả thiên đàng này sẽ chống lại các người. Bọn ta sẽ hủy diệt các người đến không còn một mảnh nào hết. Dự án khủng bố liên không gian, nhất định là các người đang muốn phá hủy thế giới này của ta.
"Yukiko, cô muốn chúng ta thành lập một liên minh không ?"
"Một liên minh ?"
"Tôi muốn liên kết cả lục địa của chúng ta để chống lại những kẻ đó, chúng muốn mang đau thương đến chúng ta và trên hết chúng muốn phá hủy ngôi nhà của chúng ta. Tôi không thể làm ngơ được nữa."
"Vậy cậu muốn chúng ta chiến đấu với những người đó nhưng liệu có chiến thắng được bọn chúng không ?"
"Không, không chỉ mọi người, tất cả lục địa phải đứng lên chống lại chúng. Tôi hiểu rõ dã tâm của chúng, chúng tham lam và muốn chiếm lấy mọi thứ, nếu như tất cả lục địa không chống lại chúng thì chúng sẽ phá hủy chúng ta."
Nhất định phải chống lại chúng, phải hủy diệt tất cả những kẻ đang phá hoại thiên đàng này nhưng việc đơn độc chống lại một thế lực bí ẩn là điều không thể. Thậm chí có khi chính ma lực của thế giới này cũng không đủ, phải có cách để tự phát triển bản thân tốt hơn, phải có khả năng khiến bản thân mạnh hơn.
"Tôi đã gửi tất cả mọi người của hội chúng tôi đến các quốc gia, tôi nghĩ trong 1 tháng nữa chúng ta sẽ họp mặt được với nhau. Điều tôi lo chính là quốc gia này."
"Vì sao ?"
"Thú vương hiện tại có một bí mật đen tối, hắn ta đã từng hủy hoại một tộc người để trở thành nhà vua."
"Tộc người đó là."
"Người hổ."
...
...
...
Hogo sao, Hogo là người thống trị của thú nhân sao. Một người trị vị đích thực, một người chính đáng cho ngai vàng nhưng Hogo được quyền lựa chọn cho quyết định của mình. Tôi tin vào những gì cậu đã được dạy, cậu sẽ đưa ra được quyết định mà cậu cho là đúng dù sao thì khí chất của một quân vương lớn hơn việc một tên vua giả ngồi trên ngai vàng.
"Yukiko-sama, người đó đang tiến đến đây."
"Thực hiện như đã định sẵn, Yu Shin hãy tiếp hắn, lấy nhiều thông tin nhất có thể rồi sau đó thủ tiêu hắn, chúng ta không cần một tên như vậy tồn tại trên thế giới này."
"Vâng thưa công nương."
"Nếu như hắn ta muốn đụng chạm vào người em thì hãy nhớ, giết hắn ngay lặp tức. Chúng ta không phải mấy đứa đứng đường mời khách, Hàn Huyết Đường không phải kỹ viện."
"Em hiểu rồi."
"Hàn Huyết Đường, máu đỏ pha trên tuyết trắng. Đúng là rất đẹp nhưng chẳng phải là những kẻ thông thái sẽ nhận ra đây là chỗ nguy hiểm sao."
"Một khi đã là con người thì sẽ nhu nhược để dục vọng lấn át bản thân..."
"AAAAAA! Ngươi dám... giết...ta..."
"Không, đây sẽ chỉ là một việc sẽ xảy ra. Không chỉ ngươi sẽ chết mà tất cả những kẻ liên quan, bạn bè, người thân đều sẽ phải đổ máu, ta đã điều tra ngươi. Cả gia đình ngươi sự thối nát đến tận cùng. Những thông tin ngươi cung cấp đã đủ rồi."
Cửa căn phòng đóng lại và tôi thấy cây trâm cài tóc của Yu Shin được bỏ xuống rồi cô phi nó vào hay bên tay của hắn. Sau đó thì chỉ như một tia chớp, cô xuất hiện phía sau tên cẩu nhân bẩn thỉu và đầu hắn rơi xuống đất, ngay sau đó là hai đứa trẻ đi vào và lau sạch mọi thứ. Ngay sau đó Yu Shin lại lấy một cây trâm mới cái lên và lấy một chiếc mặt nạ rồi đi mất.
"Đây chính là cách chúng tôi hoạt động. Thu thập thông tin và phán xét. Có vẻ như cậu cũng còn nhiều chuyện nữa phải làm. Tôi nghĩ cậu nên làm việc đó luôn đi được chứ dù sao thì cũng có những thứ quan trọng nữa mà."
"Tất nhiên nhưng bay giờ thì trời vẫn xanh gió vẫn thôi, tại sao ta không thư giãn một lúc. Yukiko, cô có biết đến tộc người nào nữa không ?"
"Tộc người trong thành phố này là người gấu, cậu có thêm thăm họ. Một số là lợn lòi, gấu trúc đỏ cũng có nữa."
"Thành phố này có vẻ có nhiều tộc sống với nhau, điều gì đã mang mọi người đến với nhau đó chính là điều tôi băn khoăn."
"Không gì cả nhưng điều quan trọng nhất là thành phố này không nằm dưới sự điều khiển của tên khốn đó. Cả thành phố này được lập ra bởi người gấu và cũng như là nơi mà chúng tôi quyết định đặt trụ sở."
Nơi này đúng là rất lãng mạn, khung cảnh đẹp cùng với khí trời và sinh vật, nếu như nói chính xác thì khung cảnh giống khung cảnh của nhật bản cổ đại. Đường phố rộng cùng cầu gỗ bắc qua sông, tất cả mọi thứ nằm dưới bầu trời xanh, khung cảnh này vô cùng tuyệt đẹp nhưng có lẽ đến thăm tộc người gấu cũng là điều tốt.
"Sou, cậu ở lại Hàn Huyết Đường được chứ ? Tôi muốn cùng Hogo và Sanctus đi đến nơi ở của gia tộc người gấu. Đừng lo được chứ, tôi sẽ ổn thôi."
"Không sao, tôi tin rằng Yukiko sẽ làm gì đó thôi, thành phố này hoàn toàn an toàn."
Tôi cùng với Hogo và Sanctus đi đến ngôi nhà giữa thành phố, mặc dù là những người tạo ra thành phố nhưng họ cũng sống trong căn nhà rất đơn giản. Một căn nhà có hai tầng vô cùng đơn giản, đúng hơn là nghĩ thì chuyện này cũng khó có thể xảy ra, chúng tôi đi lại gần thì đã có một người đi ra mở cửa. Một chú gấu khá đáng yêu có cái ahoge khá giống mặt trăng, khuôn mặt trong sáng và dáng người đậm nhưng lại có giọng nói chững trạc.
"Xin chào, tôi là Hoshi, mọi người hẳn là những người sẽ đến đây."
"Tại sao cậu biết chúng tôi đang đến ?"
"Mặt trăng và các vì sao đều nói như vậy. Dòng họ chúng tôi là những nhà chiêm tinh, những vì sao dẫn lối trong cách chúng tôi sống."
"Và cả sự tin tưởng nữa sao ?"
"Không, đây là trực giác của tôi. Tại sao lại đợi ở cửa nhỉ, chúng ta hãy đi vào trong thôi."
Chúng tôi theo Hoshi đi vào trong, căn nhà không quá chật hẹp mà có thể nói là vừa đủ sống. Căn nhà khá nhỏ nhưng theo lời cậu bé thì chỉ có hai người sống, chúng tôi tiếp tục đi lên tầng hai và bên trong căn phòng là một người cao lớn, khác với Hoshi thì mái tóc của người này hất về sau và trên đầu là một cái đai cùng với dáng người mạnh mẽ.
"Dưới cái tên của ta, tôi đã thấy các cậu sẽ đến, tên tôi là..."
"Anh trai."
"Anh biết rồi mà, anh sẽ đưa em đi chơi. Xin giới thiệu lại, tên tôi là Tsuki như em trai mình tôi cũng có khả năng ngắm nhìn những vì sao, vậy chúng tôi có thể giúp cậu không ?"
"Tôi muốn nhờ hai người một việc, thế giới này đang bị đe dọa tuy nhiên mọi sinh vật đều cần chỗ yên ổn. Việc chỗ ở cũng nhờ hai người."
"Cậu không cần giải thích thêm, tôi đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, những vì sao đã nói trước chuyện này và đây chính là vận mệnh của chúng tôi."
Chúng tôi có ngồi nói chuyện một lúc, những câu chuyện về những vì sao và cũng như về tương lai, những kẻ đó che lấp cả bầu trời, những gì sau đó là không thể đoán được. Nhưng tôi chắc chắn rằng 1 việc chính là Hoshi và Tsuki sẽ bảo vệ mọi người, đôi khi có một đồng minh cũng không quá tệ. Cuối cùng là một chuyến đi đến thủ đô của thú nhân và cũng như là cứu Lacie.
"Cậu bé hình như tôi nhớ gì đó."
"Anh trai."
"Đúng rồi, tôi nhớ rồi, tôi là mặt trăng, em trai tôi là những vì sao còn cậu, cậu chỉ có thể là mặt trời cuối cùng sau từng đấy năm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top