Chương 22: Nơi ánh sáng vĩnh viễn

Nếu nói về hồ tộc thì họ sống ở một nơi được gọi là Eientei, tất cả những người tộc hồ nhân sống ở đây cho đến khi trưởng thành. Toàn bộ hồ nhân không bao giờ tham gia vào bất cứ chuyện gì bên ngoài Eientei, những người đủ tuổi sẽ được rời đi. Eientei được giấu kín bên trong một khu rừng gọi là Hồ hỏa lâm, ít người đi vào bên trong khu rừng vì không khí rợn sống lưng của nó. 

"Đúng là mấy kẻ nhát thối, mấy cái thứ này chỉ là mấy thứ nhẹ nhàng, chẳng có gì đáng sợ cả..."

Vừa mới nói xong, tôi quay đầu lại và đã thấy Sanctus và Hogo đang cuộn thành quả bóng. Thực sự là nó đáng sợ đến như vậy sao ? Với tôi nó chỉ là quả bóng khí màu xanh thôi mà, chẳng có gì đáng hấp dẫn cả, chúng tôi tiếp tục đi qua khu rừng và nơi cuối đường là một tòa nhà xây theo phong cách chùa cổ ở nhật, đúng thật là vô cùng hoài niệm mà nhưng vì sự hiếu kì nên có lẽ tôi sẽ xin lỗi chủ nhà sau vậy.

"Mấy người là ai vậy ?"

"Tôi là Hige, bên cạnh tôi là Sou và Tomoe, phía sau tôi là Hogo và Sanctus..."

"Ồ anh đến rồi sao ?"

Người tôi thấy chính là cô bé Chihoyo, đuôi cáo vàng và đôi tai cũng rất đẹp nữa, bây giờ cô bé cũng đang mặc yukata. Mọi người xung quanh cô bé cũng rất khiêm nhường nữa. Họ không nói gì về cách cô hành động, giờ tôi mới để ý hồ tộc có khá nhiều nữ nhân thay vì nam nhân, nam nhân có vẻ đều hành động như người phục vụ. Thực ra nữ nhân cũng là người phục vụ trừ Chihoyo, tôi nghĩ cũng thấy lạ nhưng đây là một cuộc dạo chơi, nếu như có thể gặp được cả gia tộc Kotohana thì cũng là điều rất tốt.

"Ồ, em cũng nên đưa anh đi gặp ông nội, ông cũng muốn gặp anh lắm đấy."

Ông nội của Chihoyo sao ? Liệu đó là một con người như thế nào nhỉ, biết đâu đó là một con người hiền lành và nhân hậu, dù sao thì Chihoyo cũng rất hiền hậu mà. Chúng tôi được Chihoyo dẫn từ từ vào bên trong, đi dọc hành lang là những người hầu nhưng cũng có rất nhiều tinh linh. Hồ tộc có thể dùng được tinh linh thuật nhưng có lẽ những con tinh linh này chỉ là phân thân, chúng không có phản ứng nói chuyện như các vị thần. Chúng chỉ đi lại và còn chưa kể đến việc Tomoe bị khắc họa sai nhưng tốt nhất giờ là gặp người tộc trưởng của hồ nhân và cũng như là trưởng gia của Kotohana.

"Ông nội ơi có người đến này."

Chúng tôi bước vào bên trong căn phòng nhưng tôi nghĩ Hogo và Sanctus nên đi nghỉ trước dù sao cũng là quãng đường dài. Chihoyo gọi hai người hầu nữ và người hầu nam ra đưa Sanctus và Hogo về phòng nghỉ, ngay sau khi đó thì Chihoyo mở cửa ra và đi vào bên trong thì tôi thấy một con cáo lớn. Hisa là người cáo nhưng đây hoàn toàn là một con cáo lớn, nhưng tôi không cảm thấy sự hoang dại mà bên trong đấy là tâm can của một sinh vật có cảm xúc và lí trí. Ông cáo từ từ ngồi dậy và ngáp nhẹ.

"Cậu là Hige Ningyo, cháu gái ta đã nói rất nhiều về cậu."

"Vậy ngài hẳn là trưởng tộc của tộc Kotohana rồi, vậy một cái tên cũng là điều quan trọng được chứ ? Dù sao thì đó cũng là cách để xây dựng lòng tin đúng chứ."

"Vậy tên ta là Okumura Kotohana. Ta tự đặt tên đó cho mình còn cậu bé kia, không, đúng hơn là vị thần của nước, thủy thần Tomoe."

"Đúng đây chính là Tomoe một trong tứ thần, Tomoe đã ở cùng tôi được một năm rồi."

"Ngài là một trong những người được Hisa tạo ra đúng không ? Cô gái đó lúc nào cũng như vậy, bên ngoài thì nói rằng người hầu chỉ mệt thân nhưng bên trong thì lúc nào cũng buồn."

"Đó lại là một mặt cảm xúc đầy thú vị khác. Bất kể ai cũng có nó nên chẳng có gì lạ cả, Sou, cậu chuẩn bị một chút điểm tâm được không, trà thảo mộc và một ít bánh trứng đường sẽ rất tuyệt đấy."

"Chờ tôi một lát."

Sou đi khỏi và bên trong lại chỉ còn tôi, Tomoe và Okumura, không khí nhẹ nhàng cùng với không khí hơi se lạnh do ở trong rừng. Trong căn phòng có quá nhiều mùi, mùi hoa mận, mùi anh đào và cũng như là mùi quần áo cũ để lâu trong tủ vậy. Xung quanh Eientei mãi mãi là mùa mà Okumura chọn, bất cứ thời điểm nào cũng sẽ chỉ như đứng lặng tại thời điểm đó.

"Có vẻ như mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng."

"Còn với tôi thì là những bản giao hưởng đang vang lên."

"Tôi không thể hiểu được nghệ sĩ các cậu."

"Tôi cũng không thể hiểu được mấy người bất tử, tôi chỉ cố gắng thở để nhìn thấy ngày mai thôi."

Phía dưới tôi là Tomoe đang ngủ, thằng bé cũng đã ngủ được gần 2 giờ rồi, Sou cũng chuẩn bị mọi thứ lâu quá nhỉ, không khí nhẹ nhàng của căn phòng làm tôi có cảm giác đầy mơ mộng. Sau đó là Sou đi vào bên trong căn phòng, bánh trứng đường và trà thảo mộc đúng như yêu cầu và cũng là lúc Tomoe tỉnh dậy.

"Thật khó tin một vị thần toàn năng lại không thể tự ăn được đấy."

"Với đôi tay thì việc đó rất khó nhưng mà tôi lại thích Tomoe vì điều này. Đâu thể nói tất cả đều hoàn hảo đúng chứ."

Sau buổi gặp mặt đầy thú vị, chúng tôi được ở lại bên trong Eientei, mặc dù thời gian duy trì là mùa đông nhưng khi mở cửa ra thì vẫn luôn thấy ánh trăng sáng. Những cơn gió thoảng nhẹ thổi liên tục làm tôi có cảm giác hơi lạnh nhưng nó lại mang lại những ký ức, những kỷ niệm đẹp cùng với Tomoe, ánh trăng cùng làn gió lạnh làm tôi có cảm giác hồi tưởng và gần như là rơi vào trong sự miên man. Ánh sáng và gió vẫn cứ tiếp tục, tôi vẫn có cảm giác thờ ơ, gần như mọi cảm xúc của tôi bây giờ là sự mong ước, mong ước rằng việc bản thân mình có thể yên bình như này mãi mãi.

"Anh vẫn chưa ngủ sao ?"

"Tomoe..."

"Anh lại có suy nghĩ gì sao ?"

"Không chỉ là vài mong muốn rằng chuyện cứ mãi mãi như thế này, anh nghĩ chuyện cứ yên bình mãi như thế này cũng tốt."

"Còn em thì chỉ mong muốn rằng chúng ta sẽ ở bên nhau thôi."

Tomoe gối đầu vào đùi tôi cùng chiếc đuôi thì luôn luôn ve vẩy, bàn tay chạm lên mặt tôi, bàn tay của trẻ con ngây thơ cùng gương mặt cũng như lúc nào cũng đang cười. Nhưng có lẽ sau lần này thì việc quan trọng là phải gây dựng thêm đồng minh, những kẻ từng phá hủy tinh sa tộc có thể sẽ trở lại. Nếu chúng đã liếm được một phần thì sẽ như con người và tiếp tục ăn, chúng nhất định phải bị ngăn chặn, nếu như không ngăn chúng lại thì việc cả Utopia này sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên trước hết, cần phải hoàn chỉnh việc thú vương tạo ra chiến tranh lần nữa.

"Hige, cậu đã có kế hoạch đúng chứ."

"Sou..."

"Bảo vệ thế giới này, hòa bình vĩnh cửu là kế hoạch của cậu mà. Hãy nhớ rằng tôi luôn ở bên cậu. Tôi có nhớ ra một số việc, khi ở phòng thí nghiệm mà chúng ta đã ở tôi đã đọc một mẫu báo cáo nhưng mà tôi chỉ nhớ thoáng thoáng là về khủng bố liên không gian thôi."

"Trong tài liệu đó không lẽ..."

"Interdimensional Terrorism."

"Thì ra là vậy, liệu chúng quay lại thì chúng ta có đủ sức không ?"

"Nếu như tiếp tục luyện tập để trở nên mạnh hơn thì được mà cậu cũng nên để tâm đến các "học trò" của mình."

Đến lúc chúng đến thì cần phải có đủ sức mạnh để chống lại những kẻ đó, nhất định là phải đủ mạnh không nhất định phải mạnh hơn. Nếu như có sức mạnh của luật triết gia thì đó chính là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác, phải tự điều khiển luật triết gia của mình dẫn đến khả năng và dùng khả năng đó để bảo vệ thế giới này.

"Nếu như cậu quyết định đây là nhà thì tôi sẽ bảo về nó với cậu Hige, tất cả chúng ta, tất cả thế giới này. Tất cả mọi người sẽ bảo vệ nó. Nên đừng lo lắng được chứ."

"Tôi hiểu rồi mà."

Lửa cáo bập bùng cùng ánh trăng và những cơn gió và cả ánh trăng nữa, không khí thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất phù hợp nữa. Nên chơi 1 khúc dạo hay một dạ khúc, màn đêm quá đẹp mà. Dạ khúc Moonlit Bluhen hay Plein Flair nhưng những khúc nhạc này đều sẽ đưa người ta vào mộng tưởng bất tận.

"Vậy tối hôm qua mọi người ngủ tốt chứ ?"

"Rất tốt là một cách nói đầy hoa mỹ."

"Thật thú vị mà. Vậy thì hôm nay ta vào chuyện chính, mọi người đến đây để làm gì."

"Tomoe, em nói đi."

"Vâng. Tôi muốn mượn sự giúp đỡ của hồ tộc, có những kẻ sẽ xuất hiện trên thế giới của chúng ta, chúng đe dọa sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của chúng ta như những gì chúng đã làm với tinh sa tộc. Tôi mong ngài có thể giúp đỡ chúng tôi."

"Chẳng có gì phải ngại ngần cả, dù sao thì cháu gái ta cũng đang muốn đi theo cậu. Nó muốn gọi cậu là thầy đó, đúng là đứa cháu gái của ta mà."

"Ông nội, cháu có rời đi mãi đâu, sẽ có lúc cháu về thăm ông mà."

Đúng là một người ông thành tâm và một đứa cháu gái đáng yêu, vậy Chihoyo cũng đã làm đệ tử rồi, nếu như muốn phát triển tài năng thì nhờ Ikuni vậy. Thằng em trai nghịch hơn quỷ sứ này, có lẽ là nhờ em luôn vậy, sức mạnh của Hogo và Sanctus có lẽ đã đủ rồi. Chúng tôi sớm chào tạm biệt Okumura nhưng ngay trước khi đi thay vì là cây sáo thì ông ấy tặng cho chúng tôi mỗi người một lá bùa.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu..."

"Cậu có phải Hige Ningyo ?"

Trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc sườn sám tay cầm một chiếc quạt, có thể nói lên là vẻ đẹp tuyệt trần. Nhưng vẻ đẹp lạnh giá này thì dây đàn của Sou đã phấp phới trên không.

"Không cần mang sát khí, tôi xin giới thiệu, tôi là Yu Shin và tôi thuộc tổ chức GEISHA. Chúng tôi có chuyện cần bàn bạc về những kẻ khủng bố."

Một tổ chức bí mật với các thiếu nữ là Geisha chống lại những kẻ khủng bố. Có vẻ thời đại của chúng ta sắp có náo động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top