Chương 20: Sa hải.
"Khi nào gặp rắc rối thì hãy thổi cây sáo này được chứ, chúng tôi sẽ đến cứu giúp lang tộc ngay lặp tức."
"Tại sao cậu lại mất nhiều công sức đến vậy."
"Nếu nói ra có lẽ là đến từ tình yêu nhỉ, vì tôi quan tâm đến mọi người, những người có vai trò trên con đường của vận mệnh nên tôi sẽ giúp đỡ mọi người."
"Vậy chúng tôi xin cảm ơn cậu."
Chúng tôi từ biệt lang tộc, họ có đưa cho chúng tôi một chút "đặc sản" và chúng tôi lên đường đi tiếp. Nơi tiếp theo chúng tôi muốn đi tiếp chính là đại sa mạc, nó không có tên vì chẳng ai muốn đánh nhau với tộc người trên sa mạc, gọi họ là sa nhân. Tenno có nói qua về sa tộc, họ là những con người cao lớn khỏe mạnh hơn tất cả các sinh vật khác, họ sống vui vẻ tại sa hải.
"Chúng ta đi nhanh thôi Sou, cậu biết là sa mạc thì mọi thứ sẽ nóng lắm mà, chúng ta đi nhanh được không ?"
"Không được."
"Đi mà."
"Không được rồi mà, sa mạc này cứ như là mê cung ý, tôi không dùng được sức mạnh của mình. Tôi hoàn toàn không thể định hướng được."
"Đừng lo về vấn đề đó, tôi có thể cõng Hige cũng được."
Nói xong thì Hogo mang tôi lên vai rồi và nhanh chóng chạy băng qua biển cát. Chạy phía sau là Sanctus và Sou nhưng Tomoe thì tôi cũng không rõ cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ầm ầm ở ngay phía sau. Tôi thấy Tomoe đang đi trên một con thuyền gỗ và phía sau là một con sóng lớn, vấn đề lớn là một con sóng rất lớn.
"Hogo chạy nhanh được không, phía sau chúng ta là một chú sư tử giận giữ đang cưỡi sóng đó."
"Chờ em với !!"
Hogo chạy rất nhanh và Tomoe thì cũng đang đuổi theo chúng tôi, nhưng mọi chuyện cũng chẳng kéo dài lâu, Tomoe lao vào và đánh chìm chúng tôi một cách dễ dàng. Ngay khi nước cạn đi thì tôi đang ngồi trên mặt đất cùng mọi người còn Tomoe thì cười khá nhỏ, đúng là vui thật đấy, lâu lâu mới được làm như thế này. Tomoe nhập vào tôi và chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp, thực ra nhờ Tomoe thì tôi mới tháy được những khung cảnh như thế này. Sau khi đi được 1 giờ thì chúng tôi đã thấy một ngôi làng, nó không to lớn lắm nhưng vẫn mang vẻ đơn sơ và đáng yêu. Ngay khi chúng tôi đi đến gần cổng thì đã có hai người đi ra, họ cao lớn cùng nước da ngăm đen, quần áo thì khá giống với võ sư và khuôn mặt thì cũng khá đáng sợ.
"Các người đến làng của bọn ta làm gì, bọn ta đã nhớ là ký thỏa thuận không ai làm phiền rồi mà..."
"Whoa mọi người to lớn thật đó, cường tráng và khỏe mạnh nữa, thật đáng ngưỡng mộ mà, chưa kể lại còn vô cùng dũng cảm nữa."
"Hige... Xin thứ lỗi, cậu chủ của tôi vẫn còn rất trẻ nên cậu ấy hay tò mò về mọi thứ xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu ấy nghe về sa tộc nên cậu ấy hơi tò mò."
Hai người đàn ông bật cười, miễn là họ thấy vui là được rồi, dù sao thì tôi cũng vô cùng tò mò về tộc người này, họ có cơ thể to lớn hơn cả các tộc nhân trước kể cả trong chiến tranh Solais cũng không có ai to lớn đến thế. Trong lúc tôi suy nghĩ thì Sou đã đi ra nói chuyện trước.
"Chúng tôi được nghe từ phía của Lang nhân là các vị sống ở sa mạc này, chủ nhân của tôi lại không thể chống lại sự tò mò của mình. Ngài đã bảo chúng tôi phải đi đến để thăm các vị."
"Thật đúng là thú vị mà, một nhóm người đến thăm tộc sa nhân mà lại còn có sự giới thiệu của lang nhân. Vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài đón tiếp."
Một người khác đi ra trong từ trong làng, người đàn ông này còn to lớn hơn cả những người đã đi ra trước đó. Ông ấy khá già vì mái tóc bạc được thể hiện ra một cách rõ ràng, khuôn mặt có chút nghiêm nhưng vẫn có chút vui vẻ vào hào phóng. Thật sự tôi có cảm giác ông ta mạnh mẽ và nhanh hơn vẻ bề ngoài của mình.
"Có vẻ như lang nhân giới thiệu thì chúng tôi nên đón tiếp cậu một cách lịch sự, chúng tôi cũng đã mượn sự giúp đỡ của họ trong quá khứ và họ vui vẻ chấp nhận điều đó. Thật sự chúng tôi nợ lang tộc rất nhiều."
Sự trách nhiệm hay lòng cảm kích, thật sự tôi cũng không thể hiểu hết được, tôi từng nhớ ông nội nói là cả hai nhưng sau khi quan sát những con người này thì tôi lại nghĩ đây là sự cảm kích. Sự cảm kích, một cảm xúc vô nghĩa, chẳng có lợi ích gì cả, cảm xúc nào không hề giúp đỡ tương lai hay định hướng có lợi nào cả, cảm xúc này thật vô giá trị nhưng tại sao... Tại sao ông vẫn muốn cháu nghĩ về nó nhưng cháu cũng sẽ mang theo nó trong tương lai của mình, cảm ơn ông rất nhiều, ông nội.
"Cậu bé, cậu nhìn rất giống một người tôi từng gặp, liệu tôi có quen cậu không nhỉ ?"
"Tôi nghĩ là không, dù sao chúng ta cũng mới gặp nhau lần đầu thôi mà. Tôi nghĩ là bản thân tôi cũng sẽ gặp ngài lại nhiều lần nhưng tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau trước đó. Vậy thì chúng ta có thể biết tên nhau được chứ ?"
"Thú vị lắm, tên ta là Aldolf, Aldolf Delus. Ta là người lãnh đạo tộc sa nhân, chúng ta sống trên sa mạc này đã từ lâu lắm rồi, vũ khí và dụng cụ ở đây được tạo ra nhờ tộc lang nhân."
"Tôi cũng nên giới thiệu mình thôi nhỉ, tôi là Hige, bên cạnh tôi là Hige, đằng sau tôi là Hogo và Sanctus và tất nhiên đứa trẻ ngồi trên vai tôi là Tomoe."
"Ý cậu là thủy vương Tomoe !"
"Chính là ta đây."
Tomoe bắt đầu nhảy xuống vai tôi, một cột nước xoáy lên và Tomoe trở lại hình dáng cao bằng tôi và trên tay là tấm shaku, bộ quần áo màu xanh dương và trên cổ là một chiếc chuông. Mặc dù là một đứa trẻ nhưng lại có thể mang phong thái của một vị thần, có lẽ anh sẽ tin tưởng được em trông coi thế giới này nếu như anh đi mất. Tương lai của một thế giới lại được tin tưởng vào tay của một vị thần trẻ tuổi có vẻ như hoàn toàn đáng tin tưởng được, còn Kyuseishu thì có lẽ cậu hãy cứ ngủ cùng white knight đi, cho đến lúc tôi tìm được cơ thể phù hợp cho hai người thì hãy cứ dạo chơi trong vương quốc của giấc mộng.
"Vậy hãy cùng nhau đi vào làng được chứ ?"
"Ồ điều đó thật đúng là tốt quá."
Chúng tôi đi vào trong làng của sa nhân và điều tôi để ý là không có phụ nữ trong ngôi làng này, nếu như vậy thì tức là toàn bộ sa nhân bất tử sao ? Đúng là vô cùng thú vị, có lẽ nếu như để tộc sa nhân này hỗ trợ Tomoe trong lúc tôi không ở đây cũng không phải lựa chọn tồi tệ. Nhưng việc rời khỏi thế giới này không hề mang lại lợi lộc gì cả, nên chẳng có lý do gì để rời đi cả, tất cả khả năng trong việc rời đi không mang lại bất cứ lợi ích nào hết. Thật kỳ lạ nhưng có lẽ thế giới này mới là nhà của tôi.
"Cậu cũng đã tốn công sức đến đây rồi có lẽ là có chuyện gì đó sao ?"
Hiện giờ tất cả mọi người đang ngồi trên bàn lớn, có vẻ như một buổi tiệc, thực phẩm hơi nhiều chất đạm, có lẽ giúp đỡ họ không khó nhưng để giúp thì cần tạo ra một khối địa cầu. Không biết có ai ở Edolin có thể giúp được họ không, có lẽ là Ling sẽ giúp được họ chút ít nhưng thế giới này phải để họ tự phát triển.
"À tôi đến đây để tìm hiểu về tộc sa nhân, có vẻ như mọi người thực sự rất thú vị. Thực sự tôi mong muốn bản thân có thể giúp đỡ thêm nhưng có vẻ như mọi người vẫn ổn, nhưng thực sự ngài thực sự biết một người giống tôi sao ?"
"Ông ấy tên Kyuseishu, ông ấy đã từng đi qua sa mạc này và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi luôn muốn cảm ơn ông ý nhưng ông ý đã đi mất."
"Trưởng làng, là nó, nó đã quay lại."
"Cậu là khách của chúng tôi, hãy ở lại ngôi làng."
Chúng tôi được bảo là ở lại nhưng tại sao có thể làm vậy được, chúng tôi lén đi theo trưởng làng và chúng tôi thấy một sinh vật khổng lồ và từ trên đầu nó là một linh hồn. Theo trong sách tôi đọc thì nó là một loài voi gì đó. Nhưng theo lời của những người chiến đấu thì tên nó là sa vương, nhưng tôi không muốn vào phá hủy công sức của họ. Chỉ khi họ không thể chiến đấu nữa thì tôi sẽ đi vào.
"Chúng ta nhất định sẽ không thể đầu hàng. Chúng ta đã được giúp đỡ một lần, chúng ta sẽ không thể dựa vào sự giúp đỡ đó mãi mãi."
Cách chiến đấu của người sa nhân vô cùng thú vị, điều khiển đất và dựa vào sức mạnh của cơ thể, ông nội có lẽ đã chiến đấu theo cách khác và chiến thắng sa vương. Ông nội, cháu sẽ tiêu diệt nó hoàn toàn và cũng như là kết thúc công việc ông còn đang làm dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top