Chương 2: Lạnh và khá nóng.
"Các vj khách quý thật là vinh dự của chúng tôi khi được đón tiếp các vị tại nơi tồi tàn này. Thật sự tôi sẽ xin lỗi các vị vì sự tồi tàn này, như các vị thấy đó..."
"Đủ rồi đừng vòng vo và quyển sách đó đâu."
"Thật là một câu hỏi lạ lùng, nhưng các vị có thể tìm nếu như đó là ý muốn."
"Được lắm thằng nhóc, quân lính lục soát toàn bộ căn lều này cho ta."
"Dừng lại đi Vệ Trưởng."
"Không ngờ ta phải nghe lời 1 con nhóc như ngươi nhưng giờ ngươi chẳng là gì cả."
"Ta không biết nếu cha biết chuyện này thì sẽ sao nhỉ. Có lẽ người cũng sẽ trách phạt ngươi như một người lính hoặc vì ngươi chạm đến con gái ông, ta băn khoăn cái kết của ngươi sẽ như thế nào nhỉ ?"
"Ngươi! Được rồi, lùi lại đi."
Người con gái kia khá thanh lịch, mặc dù có độ tuổi khá nhỏ nhưng lại có thể xử lý vấn đề khá dễ rốt cục là một người con gái sắc xảo hay là một người phụ nữ hạng kém. Căn phòng khá nhỏ và ở trong lại có đến 10 người đàn ông cao hơn tôi đến hơn 1 cái đầu và 1 người con gái cũng có thân hình trưởng thành không kém. Để xem nếu tiếp theo thì chúng ta cần làm gì nào.
"Sousuke, hình như trong nhà bếp vẫn còn chút cam thảo, làm một chút trà từ nó được chứ, nhưng đừng cho nhiều quá được chứ."
"Được rồi, hãy chờ tôi tầm 5 phút."
Trong căn phòng với những con người to lớn thì chẳng có lý do gì mà tôi không thấy quen thuộc cả, tôi có cảm giác bị lép vế hơn những người xung quang về mặt thể chất chưa kể cả thời tiết hôm nay nữa. Nếu nói hẳn ra thì là lạnh cóng nhưng những người lính kia cùng người phụ nữ kia có vẻ không có biểu hiện gì là lạnh cả đúng hơn là khá ấm áp.
"Cuối cùng chúng ta đã có khoảng khắc hoàn hảo sau vụ lộn xộn vừa rồi, vậy tiểu thư đây là."
"May mà tên thường dân như ngươi còn rõ cách xử sự hơn là lũ lính canh đi cùng ta."
Có vẻ như cô thất bại khi gây ấn tượng với tôi rồi, cô không ngoan như tôi nghĩ nhỉ, có lẽ là chúng ta không được định trước để có một mối quan hệ dễ dàng thì có lẽ là vô cùng bất khả thi. Có lẽ đến lúc để đổi cách nói chuyện thôi, tôi đã muốn tử tế rồi nhưng hoàn cảnh không cho phép điều đó.
"Ồ vâng tiểu thư dù là thường dân nhưng chúng tôi luôn luôn được dạy rằng bản thân phải cư xử là người thanh lịch. Có vẻ như chúng ta đã lệch khỏi vấn đề rồi."
"Được rồi vậy hãy trở lại vấn đề, chúng tôi đang tìm một quyển sách có bìa màu đen, bên trong là các chữ cái và chữ số."
"Ồ không phải mọi cuốn sách liên quan đến giáo dục đều như vậy sao."
"Thật thú vị khi một thường dân biết về sách giáo dục. Không phả mọi thường dân đều không đủ chi phí cho các khóa học sao."
"Ồ cưng à, không phải mọi thường dân đều ngu dốt đâu, và cũng thật đúng giờ. Sousuke, làm ơn hãy để chúng tôi ở đây được chứ, nếu có bản daylight rumble no.476 thì thật tuyệt."
"Được chứ nhưng nhịp độ của nó sẽ là... Tôi hiểu rõ rồi. Vậy hãy bắt đầu thôi."
"Bắt đầu điều gì cơ ?"
"Bản giao hưởng của bóng đêm và ma quỷ lúc mặt trời lặn cưng à."
"Hãy xưng hô rõ ràng."
"Đừng lo với tất cả mọi người ở đây thì mọi người đều cần tôn trọng lẫn nhau. Đừng đứng lặng ra đấy, nào hãy uống trà đi, và đừng lo lắng, Sousuke không thể hạ độc vào nó đâu."
Trong tiếng nhạc du dương cùng vị nóng đến từ trà cam thảo đối lập với cả thời tiết lạnh lẽo ngoài kia, bên trong ngôi nhà lại là mùi gỗ sồi và mùi từ trà. Tất cả hoàn thành một bản nhạc hoàn hảo nhưng trong ngôi nhà nhỏ này thì những vị khách lại không thể ngủ được nhỉ. Hi vọng những người lính hộ tống kia có thể chuẩn bị chỗ ngủ cho tất cả.
"Không có ý gì đâu nhưng mà, công nương sẽ ngủ lại đây. Chúng tôi sẽ phải đảm bảo sự an toàn cho vị khách quý của mình."
"Thằng nhóc, ta nhịn lắm rồi đấy, ngươi dám sao."
"Hige!"
Sau tiếng kêu của Sousuke thì tôi có cảm thấy đau một chút, một bên cánh tay của tôi thấy khá nóng và từ đó có mùi sắt khá đặc, chắc là ở trong phòng thí nghiệm nhiều nên tôi chẳng còn rõ cảm giác này nữa. Có lẽ tôi lên bó lại vết thương trước khi nó nhiễm trùng những cái áo do Sousuke làm.
"Ngươi có gan đấy tên khốn! Ngươi dám làm Hige đau, vậy thì có lẽ ta sẽ xiết cổ ngươi vậy, mọi kẻ chạm vào Hige đều sẽ chết."
"Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Ngươi chỉ là một thường dân, vệ binh hoàng gia lại đi thua 1 thường dân! Thật nực cười, ta có thể giết bao nhiêu thường dân mà ta muốn."
"Vậy hãy để xem, dây đàn hay kiếm thứ nào sắc hơn."
"Dừng lại Sousuke, thế là đủ rồi, tôi cần trị thương nên hãy đi lấy một ít thảo dược được chứ."
"Được rồi, tôi sẽ đi lấy chúng nhưng nếu tôi quay lại và thấy Hige bị thường nặng hơn thì đầu các người sẽ nằm dưới đất đấy."
"Được rồi đầu tiên là tên cô chứ tiểu thư."
"Ta tên là Sione."
"Được rồi tiểu thư Sione, tôi sẽ chuẩn bị lò sưởi vì tôi không thể để cô lạnh được. Còn những người lính kia thì... căn nhà hơi nhỏ nên các vị có thể cố gắng hoặc ra ngoài ngủ."
"Được, bọn ta cũng không thích ở trong đây."
Ngay sau khi quân lính đi ra ngoài thì cũng là lúc Sousuke mang thảo dược và một mảnh vải sạch ra. Công việc khá đơn giản thôi, tôi sẽ đưa tay lên để cho Sousuke băng vào và thế là xong, những việc này khá quen thuộc với Sousuke rồi nên cậu ấy sẽ không ngại công việc này đâu.
"Tôi muốn hỏi một điều. Tại sao dù bị thương như vậy cậu cũng có thể bình tĩnh vậy ?"
"Tôi đã trải qua nhiều điều tệ hơn và Sousuke đi chuẩn bị lò sưởi được chứ, dù sao chúng ta có khách ở đây. Chỗ gỗ thì..."
"Tôi đã chuẩn bị rồi."
"Vậy vẫn là tốt nhất. Tôi cũng thấy tôi sẽ không làm gì được nếu không có cậu."
"Thì đúng thế mà."
Dưới ánh lửa của lò sưởi không khí ấm dần và xua tan cái lạnh của màn đêm tăm tối, nhưng tôi để ý rằng Sione vẫn chưa nhắm mắt. Phải chăng là có điều gì đó sao nhưng đó chỉ là một con người bình thường thì tại sao lại cần suy nghĩ nhiều để làm gì mới là điều đáng suy nghĩ.
"Đúng rồi tôi vẫn chưa hỏi tên cậu."
"Hãy cứ gọi tôi là Hige, nhân tiện, chẳng phải tiểu thư đây đang nghĩ điều gì sao ?"
"Tôi đang nghĩ về hành động của cậu, cậu đã muốn có ý định gì khi chỉ để tôi ngủ lại đây."
"Thật kỳ lạ, không phải là cô phải có cảm giác sợ hãi sao, chúng ta đang ở trong một căn lều đó."
"Không theo cách cư xử của cậu thì cậu đang lo cho tôi. Cậu đã thấy cách linh của tôi cư xử với tôi rồi đấy, cho dù có tài năng nhưng nếu xem về giới tính thì trọng nam khinh nữ."
"Đừng hiểu nhầm cô gái à, tôi chỉ quan tâm đến chúng tôi thôi, nếu như cô chết ở đây thì chúng tôi sẽ mang tiếng xấu và điều đó sẽ rất có hại cho chúng tôi. Giờ thì hãy ngủ đi."
Ngay lặp tức Sione rơi vào giấc ngủ sâu, thì cũng chính là lúc lũ binh lính kia hành động, dù có ngủ nhưng nhờ có Lucid nên tôi chưa bao giờ ngủ cả. Tôi nghe thấy từng bước chân, từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất, trong cái lạnh từ 2 giờ sáng, lò sưởi vẫn cháy trong căn nhà nhỏ chứng tỏ là Sousuke còn thức, Sousuke đã luôn thức rồi. Bóng đêm bao vây xung quanh nhưng theo những gì tôi nghe thì chúng đã ở trong đây rồi.
"(Sousuke, lũ quân lính ở trong căn nhà nhỏ rồi, nhớ rằng bắt sống và không được giết chết. Có gì cứ đưa cho công nương kia.)"
"(Tôi hiểu rồi.)"
Project: "kinetic twin" chính là thí nghiệm mà chúng tôi đã bị bắt cóc để bị thí nghiệm, lý do rất đơn giản thôi vì chúng tôi có thể chơi nhạc cùng nhau trong một giai điệu hoàn hảo và đó là lý do chúng tôi bị bắt. Thí nghiệm rất khốc liệt và khiến tôi không còn cảm giác quá mạnh về nỗi đau và sinh ra các giấc mộng chính là Lucid Dream. Còn về phần Sousuke thì cậu ta hoàn hảo hơn, sống sót và không bị ảnh hưởng đến cơ thể, nói chung cậu ta còn sống một cách hoàn hảo. Còn kết quả thì thí nghiệm thành công nhưng do quyền con người và sự yêu cầu hòa giải nên chúng tôi được tự do, đổi lại thì thí nghiệm này sẽ được ở mãi trong bí mật.
"Được rồi vậy cậu hãy nhắm mắt trong 5 phút, tôi không thể để cậu nhìn thấy khung cảnh này được."
"Được rồi, tôi hứa là sẽ không nhìn."
Tôi nhắm mắt lại và tôi cũng sẽ chẳng muốn nghe thấy gì vì Sousuke hành động quá nhẹ nhàng, mọi cử động đều là sự tinh vi đến khó tin. Nếu không cẩn thận thì nếu tôi mở mắt tôi sẽ choáng ngợp còn Sousuke, cậu ấy tin đấy chính là lúc cậu ấy xấu nhất, thiếu thanh lịch nhất và Sousuke không muốn tôi thấy cậu ấy như vậy. Trong vòng 5 phút hơi ấm đã tắt, gió thổi làm tôi lạnh cả sống lưng, tôi run lên như một con cún nhỏ trong trời mùa đông đầy tuyết vậy, mồ hôi tôi đổ ra nhưng tôi có cảm giác như có tấm khăn đã lau nó. Sau 5 phút tôi mở mắt thì bên cạnh tôi là một cốc trà ấm cùng với một tấm chăn trên người tôi.
"Mọi việc đã hoàn thành rồi đó, và hãy nhớ tận hưởng cốc trà đó đêm nay lạnh lắm đấy."
"Tôi biết mà."
Tôi tận hưởng cốc trà trong thời tiết lạnh lẽo này, có lẽ là bắt đầu rạng đông trời sẽ khá ấm, còn công nương Sione tôi sẽ có một số câu chuyện cần quan tâm và ngay khi người phụ nữ này nắm giữ điều gì đó. Tôi lại sớm chìm vào "giấc mộng" từ khi tôi đến đây thì giấc mộng của tôi có nhiều màu sắc hơn, nó đã sống hơn là những bức tranh hai màu kia. Và tôi cũng đoán rằng Sousuke cũng có gì đó thay đổi hơn biết đâu chúng tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới và tốt hơn.
"Hige, tôi muốn hỏi cậu sự thật, cậu có sở hữu quyển sách đó không ?"
"Thật ra tôi cũng chẳng rõ quyển sách nào cả, nhưng sẽ rất vui nếu ta có thể gặp lại nhau đểnói về những quyển sách. Và hãy nhặt đồ ở sân sau được chứ. Tôi không thích để rác trong vườn."
"Vậy ra là như vậy. Vậy tôi cũng nên giải thích về bản thân rồi cậu hãy giải thích được chứ."
"Được thôi..."
"Tôi là con gái của tướng quân và việc tôi làm ở đây là tìm kiếm 1 quyển sách về thuốc. Tôi mong muốn rằng trong quyển sách đó có thuốc chữa cho cha tôi. Tôi muốn hành động như vậy để khiến cho quân lính nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa con gái vô vọng. Còn về cậu ?"
"Cưng à cưng chưa để anh nói hết câu. Câu anh định nói là: Được rồi để xem đã."
"Cậu dám lừa ta sao."
"Không là do ai đó quá bất cẩn thôi."
Ngay lúc con dao đưa gần đến cổ tôi thì ngay lặp tức cả người Sione bị kéo ngược lại rồi bị trói vào ghế. Kè sát cổ cô gái là con dao vừa nãy.
"Bình tĩnh nào Sou, tôi không muốn có ai chết đâu, công nương à, tôi sẽ kể cho cô tất cả nếu chúng ta được gọi là có một chút vận mệnh, tôi nghĩ ngôi làng này sẽ cung cấp cho cô một chuyến xe thôi, giờ thì chào tạm biệt."
Chúng tôi nhìn chiếc xe dần tiến vào rạng đông, trên xe có vài con búp bê, một công nương vô dụng đến khó tin nhưng tôi nghĩ con tốt đã bắt đầu di chuyển rồi.
"Chúng ta để thế liệu có ổn không ?"
"Đừng lo lắng điều gì hết Sou à, cuộc chơi dần trở lên thú vị rồi."
"Hige, hình như ở thế giới này cậu sống nhiều hơn. Thế là ổn rồi, ít nhất tôi mong vậy, có lẽ thứ tiếp theo cung cấp do những người dân ở đây là kem đánh răng và bàn chải nhỉ."
"Thế có vẻ hơi nhanh, tôi nghĩ xà phòng và nước sạch nên được ưu tiên."
"Được rồi, cậu lo vấn đề đó, cứ để lũ hoàng gia cho tôi lo liệu vậy bây giờ là bữa sáng được chứ."
"Cậu vừa ăn rồi."
"Nhưng con bé đó làm hỏng rồi."
Và thế là chúng tôi sẽ sống ở trong căn nhà nhỏ một thời gian nữa, nhưng khu rừng ở sau mời gọi tôi, nó kêu gọi chúng tôi và có lẽ nơi đó sẽ là điểm đến tiếp theo. Nhưng hiện tại thì hãy sống một cuộc sống thú vị đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top