Chương 19: Nanh vuốt và dây đàn
Chúng tôi cũng đã đi được 4 ngày, theo lời của Tenno thì chỗ chúng đang đến là một cái hang, vì lý do nào đó thì lang nhân lại là tộc giỏi nghề rèn nhất trong tất cả các tộc. Thứ nhất họ có một hang động gần với nguồn nhiệt họ cần để nấu chảy kim loại, thứ hai là việc họ có sẵn nguồn nguyên liệu trong hang động. Bằng hai yếu tố trên họ đã có thể làm nghề thợ rèn chưa kể là chưa có cả sức khỏe tốt nữa, giờ tôi mới để ý là liên minh phương đông cũng có ý chí khác nhau, họ không thuộc kiểu thống nhất lắm. Mỗi bộ tộc đều có một cách suy nghĩ riêng và một cách làm riêng để tốt nhất cho đồng tộc.
"Tộc trưởng con về rồi đây."
"Con đi đường ổn chứ ?"
"Vâng con vẫn ổn nhờ mấy người ở đây."
"Ý con là..."
"Kính chào ngài lang vương, ngài có thể bảo quân lính hạ giáo xuống được không, tôi thấy không được tự nhiên chưa kể là việc bạn của tôi cũng có vẻ như có khả năng kiềm chế bản thân khá thấp, nếu nói ra thì cậu ấy giống như quả bom hẹn giờ vậy."
Tôi nhìn sang Sou mặc dù có vẻ trầm lặng nhưng cậu ấy thực sự tức lắm rồi, mặc dù mặt trầm nhưng dưới tay cậu ấy là những sợi dây. Sou có vẻ như đang thực sự rất phẫn nộ và chưa kể là việc ánh mắt của cậu ấy sắc hơn cả dao, trước khi kịp ra lệnh thì Sou đã bắt đầu hành động rồi.
"(Thứ rác rưởi chĩa gươm giáo của chúng vào thần thánh ?)"
"(Đừng mạnh tay quá được chứ và đừng sử dụng fantasy possession.)"
"(Tôi hiểu rồi.)"
Sou sử dụng dây loại cùn nhưng cũng phối hợp dây loại sắc để cắt đứt các đầu giáo, những sợi dây cùn lại có lực đập mạnh hơn được dùng để đánh. Hai loại dây có chất liệu khác nhau dẫn đến có màu sắc khác nhau, việc này rất dễ phân biệt nhưng cho dù có thấy được thì cũng không thay đổi được điều gì. Thực thì cũng chẳng quan trọng, Sou dùng dây sắc để cắt giáo và dây cùn để đập vào mấy người lính tấn công.
"Chúng ta dừng việc làm vô nghĩa được rồi chứ, Tomoe, em chữa cho họ được chứ ?"
"Vâng."
Tomoe nhanh chóng sử dụng nước để chữa cho những người bị đánh, may mắn thay là họ chỉ bị đánh vào xương sườn nên chữa được khá nhanh. Lang vương vẫn khá bất ngờ, nhưng có vẻ như ông ta cũng dân trở nên sợ hãi từ bên trong, Sou mang theo sức mạnh thao túng thời gian không gian. Bằng cách đó, trước khi vào trận đấu thì Sou đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Sức mạnh của con người thì hoàn toàn vô dụng trước Sou rồi, mọi thứ hơi chán nhỉ.
"Quân lính lui xuống."
"Cuối cùng thì các người cũng nhận thức được ai là kẻ mạnh rồi nhỉ, nhưng đừng lo, ta là một người hầu nhưng chủ nhân của ta hiện giờ đang rất kiên nhẫn."
"Đừng quá lời vậy chứ Sou, tôi chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Và một đứa trẻ như tôi thì khó làm được những điều như vậy lắm. Vậy chúng tôi đã xem qua lãnh địa của lang tộc và cũng như là hộ tống người này về rồi, vậy thì có lẽ là rời đi thôi nhỉ."
"Chờ đã."
Người gọi chúng tôi lại là lang vương, mặc dù có vẻ khá già nhưng ông ta cũng gần giống Tenno mỗi tội là cao lớn hơn một chút. Giống nói hơi trầm hơn nhưng mà thực sự tôi có cảm giác khá giống với ông nội, thực sự là một người đàn ông đáng mến mà.
"Cậu có quen người đàn ông nào tên Kyuseishu không ?"
"Không, tôi nghĩ là không."
Tất nhiên là phải nói dối, nếu như ông nội nắm giữ nhiều tri thức đến nỗi không gian khác cũng biết đến thì việc tôi gặp nguy hiểm là vô cùng khả thi. Từ giờ phải cẩn thận hơn với các bí mật, nếu như bị lộ thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng khó khăn đây, nhưng một số chuyện thì được còn một số thì không. Cẩn thận trong quan sát và phán đoán đó mới là điều tạo ra gia tộc Kyuseishu.
"Vì tôi thấy cậu giống ông ấy quá, cùng đôi mắt và cùng cả dáng đứng nữa. Mùi cũng giống, dù sao cậu cũng giúp đưa cháu trai của tôi..."
"Đó là cháu trai của ông ấy sao ?"
"Bình tĩnh nào hổ, tôi thực sự nghĩ cậu đã nhận ra trước rồi chứ."
"Không, tôi không biết luôn đó."
"Lần này cháu mang toàn những người thú vị về thôi, mà sợi dây kia, tôi có thể xem kỹ hơn được không ?"
"Cũng chỉ là dây đàn bình thường thôi."
Sou đưa dây đàn cho lang vương, thì ông ta đã kêu lên với vẻ thán phục. Dây sắc là do Sou lấy trộm nên Sou không tính nên cậu ta chỉ đưa dây cùn, dây cùn được làm từ vàng vì nó dễ uốn hơn. Chưa kể do vàng ở thế giới này không khan hiếm như thế giới cũ và cũng do vàng không phải thứ thượng đẳng ở thế giới này.
"Cách làm đúng là có một không hai, tôi có thể mạn phép hỏi cách làm nó là gì được không ?"
"Vì vàng làm kim loại dẻo nên việc nhào nặn, trong đấy có cả thép ma lực, nếu như truyền năng lượng vào nó sẽ trở nên nặng hơn."
"Kỹ thuật cậu đang nói đến cũng là kỹ thuật Kyuseishu từng nói đến về việc pha vật liệu, cậu là ai ?"
"Tôi là mội người hầu của cậu Hige Ningyo. Thật sự rằng tôi không có nhiều tài năng như người khác nghĩ, tôi được khai sáng bởi ngài Hige và đó là tất cả."
Lang vương nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nhưng điều tôi đáp lại là một nụ cười khá trẻ con, tốt nhất bây giờ hãy cứ giả vờ ngây thơ đã vì bây giờ đó là nước đi tốt nhất. Mặc dù chỉ là chiếc mặt nạ thì cũng đã đủ để lừa dối cả những kẻ ngây thơ nhất, để bảo vệ bản thân thì chiếc mặt nạ là không thể thiếu. Lang vương mời chúng tôi ở lại nên dù sao cũng chẳng có gì để từ chối.
"Hahahaha... nói hay lắm."
"Ông nội à ông say rồi."
"Hogo uống ít thôi, cả em nữa Sanctus, cẩn thận lại ngủ bây giờ."
"(Những đứa trẻ lớn nhỉ.)"
"(Cả cậu nữa đó Sou, đừng uống nữa mà.)"
"(Tôi đủ lớn rồi.)"
"Chi bằng thế này, ta sẽ so tài với cậu Sousuke."
"Được thôi nhưng thua thì đừng kêu gào đấy."
"Ông nội !"
"Sou !"
Nhưng có lẽ tôi chẳng ngăn được Sou, cậu ấy đã đeo mặt nạ lên chưa kể là việc cậu ấy đã mang dây ra còn bên lang vương thì đã chuẩn bị cả rồi. Thôi đành ngồi xem vậy.
"Hige, tôi có thể nghe bản Dreamland Serende được không ?"
"Cũng được thôi, đằng nào tôi cũng đang rảnh tay với cả cũng chẳng có gì để làm nên giúp cậu thì càng tốt."
Bản nhạc nhẹ nhàng đầy mộng mơ vang lên và vào lúc nào cả trận đấu trở thành nơi cho Sou nhảy múa. Những đòn tấn công đầy uy lực đến từ lang vương đều bị Sou né được và phản lại bằng các đòn quật dây.
"Như con nhện dăng lưới trong giấc mơ, ta sẽ dần dần đưa ngươi sâu hơn vào cái chết."
Sou vận dụng địa hình của hang động để giăng những sợi dây, còn lang vương thì dùng sự vững chắc của những sợi dây để đuổi theo Sou. Trận đấu như một cuộc truy đuổi nhưng cuối cùng người thắng và người thua đều cùng đang mơ thôi, tất cả đều sẽ bị kẹt trong chính cơn ác mộng và giấc mộng không ngừng.
"Bắt được con sói lớn."
Sou đang đứng trên một quả cầu dệt bằng sợi dây đàn, lang vương thì như mắc kẹt ở trong quả cầu đó, Sou càng kéo sợi dây chặt hơn và cuối cùng thì quả cầu đã khiến cho lang vương đầu hàng. Lang vương được thả ra và cười khá vui vẻ nữa, thực thì tôi thấy lạ và khá sợ, ông ta vừa thua một trận đấu trước toàn bộ người dân nhưng có vẻ như ông ta không quan tâm lắm. Đó là một điều hiếm thấy từ thú nhân tộc.
"Đó là tính cách của ông nội nên cậu không cần thấy phải lạ hay có lỗi gì đâu, ông luôn luôn chiến đấu và khi chiến đấu thì ông luôn luôn vui vẻ."
Đúng là một người đàn ông kỳ lạ nhưng cũng vô cùng dễ mến, có lẽ nếu như trao cho họ sự giúp đỡ không phải lựa chọn tồi tệ. Một đồng minh mới có lẽ là điều khá cần thiết nhưng đợi họ bình thường đã, bây giờ đến cả Sanctus cũng ngủ khá say rồi. Tôi đang ngồi ở một mỏm đá trên đỉnh hang nơi có ánh trăng khá đẹp, tôi nghe thấy tiếng chân nhưng tôi cũng đủ để biết đó là ai.
"Vậy đây là những ký ức đẹp đúng chứ anh ?"
"Đúng, chúng là những ký ức vô cùng tươi đẹp, anh vẫn không nghĩ mọi việc có thể tốt đẹp đến thế này."
"Em sẽ cố gắng, em phải cố gắng nhiều hơn, em muốn anh được mang theo tất cả những ký ức tươi đẹp nhất, hãy quên đi nỗi buồn được không anh."
"Tomoe..."
Như nhìn thấy mình trong gương vậy, Tomoe đang nói như cách ai đó nói, tôi rất quen với nó.
"Hãy lấp đầy ký ức của cậu bằng niềm vui được chứ."
Cũng chính là giọng điệu này, tôi nhớ đến một điều gì đó vô cùng xa vời nhưng nó lại hiển hiện ngay trước tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top