Chương 18: Ngày mai sẽ đặc biệt, hôm qua thì không.
"Chúng ta đến nơi rồi, nơi này thoải mái thật đấy, trời xanh và nắng vàng chưa kể đến việc còn có cả tiếng gió thổi nhẹ rung nhẹ cành lá nữa. Cảnh tượng đúng là chỉ có trong tranh mà."
"Liên minh phương đông cũng như Nhật Bản cũ nên cảnh tượng này cũng thực sự rất tuyệt đó. Nhưng mục đích chuyến đi này là thống trị liên minh Phương Đông."
Mục đích cho chuyến đi này của tôi là thống trị Liên minh phương Đông như những gì đã làm với Soleil, chỉ cần thống trị tất cả thì có lẽ tôi sẽ có đủ sức mạnh để trả thù trái đất. Sức mạnh của chiều không gian này quả là tuyệt vời, nếu như có sức mạnh ở đây thì trái đất không còn giá trị nào hết. Mộng tưởng sẽ tan vỡ thành cát bụi và cuối cùng tan vỡ thành bóng đêm của tuyệt vọng, tất cả sự phẫn nộ của ta, tất cả bi kịch của ta, tất cả sự tuyệt vọng của ta, các ngươi sẽ may mắn nhận được nó.
"(Hige, hôm nay trời đầy nắng mà nên đừng buồn bực nữa.)"
"(À phải rồi, tôi lại nghĩ quá rồi.)"
"Chúng ta cũng ở ngôi làng này được một lúc lâu rồi, đi vào thủ đô thì sao, dù sao con đường cũng vẫn còn dài mà."
Ngay khi chúng tôi vừa nói xong thì một người từ ngôi làng đến nói chuyện với chúng tôi, một thú nhân người cáo đang đứng bên cạnh chúng tôi. Cậu ta là một nông dân tên Komu, chúng tôi làm thân với cậu ta khá nhanh, cậu ta cũng khá đáng yêu.
"Tôi nghe nói mọi người sắp vào thủ đô vậy thì trước khi vào thì ở làng có một lễ hội tôi mong mọi người có thể tham dự."
"Ồ một lễ hội sao, Tomoe và Sanctus, bọn em muốn chơi chứ ?"
"Có !!!"
Người kêu lên không phải Tomoe hay Sanctus mà là Hogo, cái chế độ gì đây, không phải là người máy à, nảy lên hơn cả hai đứa trẻ con, có biết giữ thể diện không vậy. Thôi cứ kệ vậy vì dù sao hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, có một chút nhẹ nhàng cũng chẳng giết được ai.
"Vậy còn hai đứa thì sao ?"
"Em cũng chưa đi lễ hội bao giờ nên chắc là em hơi tò mò."
"Việc này sẽ tạo ra nhiều ký ức đẹp đúng không vậy thì chúng ta nên đi anh."
"Vậy chúng ta sẽ đi dự lễ hội."
Chúng tôi nghĩ vì đây là phương đông nên mặc trang phục cũ sẽ tốt hơn, Sou lấy ra mấy bộ yukata cũ vì có vẻ như chúng vẫn vừa nhưng chỉnh lại một bộ cho Hogo còn Tomoe thì cứ mặc như bình thường là được. Nói chung là cũng thoải mái nên chúng tôi đi hội, lễ hội được tổ chức như ở nhật bản với hàng ăn, trống taiko, chúng tôi đi dạo hội cho đến khi tôi thấy một võ đài.
"Hogo, thể hiện một chút đi."
"Thật sự được sao ?"
"Lần trước Sou làm hếtơi phần rồi nên lần này có lẽ để cậu thể hiện chứ, dù sao hiếm lắm mới có một lần, hãy cố gắng nhé."
"Cố lên anh... Nếu như anh thua thì... em sẽ thất vọng lắm đó..."
Từ người Sanctus tỏa ra một làn khí nguy hiểm và đen tối, này Hogo cậu ccho thằng bé ăn nhầm gì lúc ở Edolin à. Hogo đi lên võ đài, xung quanh cậu ta là qi, luồng sức mạnh đến từ bên trong do luyện tập, sức mạnh này là vốn có của Hogo nhưng có vẻ việc tập luyện đã giúp ích. Đối thủ của cậu ta đến từ rất nhiều vùng miền và chủng tộc nhưng họ đều vô cùng bất lực trước những cú đấm của Hogo. Có vẻ như lễ hội này rất vui nhưng cho dù vui thế nào thì cũng sẽ đến lúc cuộc vui sẽ kết thúc và chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc sống khốn khổ nhưng vì Sou và mọi người tôi vẫn tin, ngày mai trời sẽ nắng vàng. Con đường đi là con đường của sự vĩnh hằng với đích đến là tương lai tươi đẹp là điều mà tôi mong muốn.
"Họ có thể làm được pháo hoa cũng điều khá hay đó chứ. Cũng là một sự phát triển khá tốt, mặc dù không có nhiều màu như của của Nhật Bản."
"Một ít đá bào chứ Hige ?"
"Cậu vẫn luôn làm nó vào mấy dịp như vậy đúng là khá tiện nhỉ. Tôi khá nhớ những ảo mộng mà cậu từng cho tôi, mặc dù giống như hoa anh đào tan vỡ nhưng vẫn rất đẹp nhưng bây giờ những ảo mộng đó không còn cần thiết nữa, tôi sẽ dùng ký ức của chính mình nên đừng lo cho tôi nha Sou."
"Hige..."
"Anh không cần phải lo nữa đâu Sou, tất cả bọn em sẽ giúp mà."
Hiển nhiên tôi vẫn phải là người cho Tomoe ăn vì do bàn tay ngoại cỡ của em ấy nhưng điều đó khá ổn với tôi. Không khí tối nay thanh thản thật đấy, gió khá mát nên mọi thứ vẫn khá nhẹ nhàng khi ở ngôi làng này, nhưng biến cố và các tương lai lại mở ra theo một cách khác biệt. Tương lai không thể dừng lại nhanh chóng được bao giờ đâu chứ, khi mọi thứ luôn luôn đi thì tương lai không thể dừng lại được.
"Ugh... Ugh..."
"(Cậu nghe thấy đúng chứ ?)"
"(Điều tra đi Sou)"
"(Chờ tôi một chút.)"
Sou ngay lặp tức đi khỏi và sớm đi đến nơi có tiếng rên nhỏ đó, tôi vẫn đang ngồi ăn đá bào với 3 người còn lại, thực thì cũng sẽ chỉ mất một lúc nhưng nửa tiếng rồi nhỉ, có lẽ tôi nên đi xem thế nào. Tomoe, Hogo và Sanctus cũng đi theo tôi và có vẻ như sự việc lần này nghiêm trọng rồi nhỉ, người đang rên rỉ trên mặt đất là một lang nhân. Một người đàn ông mặc đồ xanh lam, sau lưng là một ống tên và trên người là nhiều vết thương nhưng Sou thì ở đâu rồi nhỉ.
"A!"
Ngay khi nhìn thấy một mũi tên lao tới thì Sou đã nhanh chóng chạy tới trước đó, những sợi dây nhảy múa trong không khí và chém mũi tên thành mảnh nhỏ.
"Có chút cô gắng nhưng khá vô dụng đó, nếu cần hạ gục chúng ta thì ngươi cần sức mạnh lớn hơn đó."
"Ồ, một con chuột sao vậy ngập trong máu đi. Drenched in blood."
Tôi niệm sức mạnh rồi là 4 hàng gai phụt về phía trước nhưng có vẻ hắn đã thoát được, trước tiên có lẽ việc chữa cho gã này quan trọng hơn. Hắn ta có thông tin tốt hơn về con chuột đấy, có lẽ là hắn ta thương nặng rồi nhưng có lẽ Tomoe sẽ chữa được cho hắn.
"Em chữa được đúng không ?"
"Em làm được thôi, nó cũng khá dễ mà. Nhưng nhập vào anh thì sẽ dễ hơn nhiều."
"Vậy thì chúng ta cùng làm thôi."
Tôi đang cầm 1 cái shaku và đặc biệt hơn là tôi có cảm giác như Tomoe đang điều khiển nhưng tôi không chống lại nó mà lại như muốn đi theo nó. Tức là chúng tôi đã hòa hợp hơn vào bây giờ, đúng là cái gì cũng có sự đặc biệt trong nó, trong tôi là cảm giác như có thể điều khiển được mọi dòng nước vậy. Một màn nước bao bọc lấy lang nhân đó và từ từ chữa lành những vết thương của hắn, Tomoe hiện về bên cạnh tôi ngay sau khi việc cứu gã được hoàn thành.
"Đó là..."
Một cô gái mặc yukata màu trắng nhưng có chút điểm hồng và xanh, mái tóc nâu dài cùng đôi mắt vàng. Bên hông cô là một cây quạt nhưng nếu nhìn qua về bề ngoài thì nó như cây quạt chỉ được dùng bởi những người giàu có và quyền quý nhất, chưa kể đến việc bên tay bên kia là túi bùa. Người này sử dụng tinh linh thuật sao, thực thì người phương đông cũng giỏi đặc biệt trong phần đó nên cũng chẳng có gì quá đặc biệt, bề ngoài nhìn có vẻ cũng giống như đa số phụ nữ bình thường.
"Đó có phải là... tinh linh Tomoe không ?"
"Hige Hige, em..."
"Được rồi mà."
Gần như không để ý đến cô gái vì dù sao thì Tomoe vẫn quan trọng hơn một ai đó khác nhưng dù sao thì vẫn nên nói chuyện nếu không cô bé đó vẫn sẽ khóc thôi.
"Đúng đây chính là tinh linh Tomoe còn em là ?"
"Em là Chihoyo, Chihoyo Kotohana."
Ồ một người dòng tộc Kotohana, tôi có nghe qua về họ, một dòng tộc có khả năng sử dụng tinh linh thuật với sức mạnh lớn nhất trong tất cả, họ không ngại đối đầu với bất cứ một kẻ nào. Sức mạnh đó của họ là lựa chọn của các tinh linh dành tặng cho họ trừ 2 tinh linh là Tomoe và Moeru, Tomoe thì bảo họ trầm lặng quá không phù hợp tính cách của thằng bé còn Moeru thì bảo rằng những người này không thể chịu được lửa thiêng.
"Vậy anh là ?"
"Tôi là Hige Ningyo. Có chuyện gì sao ?"
"Chẳng qua là thấy tinh linh Tomoe nên em hơi bất ngờ một chút."
"Chỉ vậy thôi sao ? Vậy anh còn nhiều việc bận lắm. Sou nhớ mang theo ông ta được chứ, tôi muốn chữa trị rồi hỏi chuyện luôn."
Chúng tôi bảo cô bé nhà Kotohana về trước nhưng có vẻ như không được nên cứ cho cô ta đi cùng cũng được. Sou nhanh chóng để gã lang nhân lên trên giường, gã có vẻ sẽ không tỉnh lại nhanh nhưng bằng ma thuật thì Sou tua nhanh thời gian của hắn lên.
"Tôi đã bảo nhiều lần rồi Sou, đừng làm trò này nhiều quá, có lẽ kẻ bị tác động sẽ mất mấy năm tuổi thọ đấy."
"Thứ rác rưởi này không đáng thời gian của cậu đâu Hige."
"Bình tĩnh nào Sou, trên đời ai cũng có giá trị của mình mà, ai cũng là kẻ có thể bị sử dụng đến cạn kiệt và đến khi cạn kiệt chúng vẫn còn nhiều tác dụng nữa."
"Ugh... ta đang ở đâu vậy."
"Hiện giờ ngài đang ở nhà của chúng tôi, tôi là Hige bên cạnh tôi là Sou, Tomoe, Hogo và Sanctus."
"Ta... Ta... Ta thực sự phải đi thật gấp."
"Ngài thiếu tinh thần thật đó nhưng đây là nhà tôi, ngài sẽ đi nếu như tôi cho ngài đi còn không thì hãy ở lại đây đến mòn xương được chứ."
"Ta thực sự cần đi ngay."
"(Sou, chuẩn bị dây loại cùn, trói hắn lại.) Drenched in blood."
Hai chiếc gai cắm qua tay của lang nhân, đúng thật là vừa chữa xong lại phải phá, chắc tý nữa phải xin lỗi Tomoe về việc này rồi. Ngay sau khi bị găm lên thì tên lang nhân cố cựa quậy nhưng càng dẫy thì càng đau thì phải, hắn ta phải ngồi xuống một cách im lặng.
"Đúng thật là, tôi không nên nói chuyện kiểu đó, vậy nên hãy để tôi xin lỗi và chúng ta hãy nói chuyện lại được chứ."
"Được rồi, vừa nãy cậu cũng đã giới thiệu rồi nên giờ hãy để tôi giới thiệu, tôi là người phục vụ lang vương, tên tôi là Tenno."
"Tôi hiểu rồi nhưng ngài đang ở rất xa lãnh địa của lang tộc, chưa kể đường đi có nhiều sát thủ, hãy để chúng tôi hộ tống ngài được chứ ?"
"Được chứ, tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi trước đó, dù sao thì việc tôi đi một mình đã khá nguy hiểm."
"Không có gì đâu, đằng nào tôi cũng muốn khám phá phương đông nữa."
Chúng tôi khởi hành khi trời sáng, có lẽ một cuộc hành trình mới là tốt nhất, dù sao thì phương đông rộng lớn này vẫn còn nhiều thứ để khám phá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top