Chương 17: Một thế giới mới.
"Mọi chuyện là như vậy sao, có vẻ như cậu ta đã làm khá tốt nhưng tôi cảm thấy hơi mệt. Có vẻ như sau vừa nãy khá là mất sức."
"Đừng lo, cuộc chiến kết thúc rồi, không ai chết cả vì cậu ta đã tẩy não cả hai phe, lãnh chủ phương tây là Hanzel đã về rồi và Charle có để lại chiếc đồng hồ cho cậu. Vậy cậu định làm gì."
"Bây giờ hãy nghỉ ngơi đã, tôi thấy hôm nay trời đẹp lắm. Mà Sou, cậu làm một ít đồ ngọt được chứ, chắc Tomoe đói rồi."
Ngay khi Sou đi ra ngoài thì Tomoe biến thành hình dạng trẻ con và nhảy lên người tôi, thằng bé rất đáng yêu và cử chỉ cũng có phần nam tính nhưng rất đáng yêu khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, hai đứa học trò thì đang thực hiện việc học tập. Chúng cũng học tập rất tốt nên tôi không cần phải lo lắng mà đã bao lâu tôi không thấy Hogo và Sanctus rồi nhỉ, có lẽ gặp lại họ thì cũng tốt. Tôi cũng muốn xem sự phát triển của họ, với cả tôi cũng muốn thử ma thuật mới, ma thuật tôi đã tự tạo ra có sức mạnh dùng để bảo vệ khá nhiều. Từ trên lòng bản tay tôi là một vòng ma thuật, nó chỉ rộng tầm 40 centimet vuông, trên vòng tròn có nhiều họa tiết kỳ lạ nhưng lại có điều gì đó khá là hay. Tôi ôm Tomoe rồi đi ra ngoài trước khi Sou kịp quay lại, khó lắm mới có dịp trời đẹp, trốn ra ngoài thôi.
"Anh sao chúng ta lại ra ngoài vậy."
"Hôm nay trời đẹp với cả làm sao, tại sao ta không ra ngoài nhỉ. Anh vẫn mang theo đồ ăn thôi nên đừng lo, anh vẫn thích nhiều thứ ở vương quốc này, hồ nước này chẳng hạn, cho dù có cả ngàn tuổi thì có vẻ như em vẫn muốn đi chung với anh vì sao vậy ?"
"Em á ? Vì em cảm thấy đi với anh sẽ tạo ra một chuyến hành trình thú vị, những ký ức sẽ không bao giờ mờ nhạt, em cũng cảm thấy anh sẽ đi rất nhiều nơi và nó rất vui. Em là một vị thần ngàn tuổi nhưng em cũng là tinh linh, em rất ham chơi, em mong muốn rằng chúng ta có thể tiếp nối hành trình này đến vĩnh cửu."
"Tomoe..."
"Em cũng biết anh không đến từ thế giới này nhưng có sao đâu, chỉ cần nếu như anh về bên kia thì nhớ đưa em đi cùng. Dù sao thì anh cũng là người thân nhất của em mà, Hige."
"Em cũng là người thân của anh mà Tomoe, ban đầu chúng ta đã có thể cảm thấy thế này chắc là do vận mệnh. Anh quý em nhiều lắm."
"Vậy anh muốn làm gì chưa ? Anh làm gì thì em cũng sẽ luôn đi cùng với anh, chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành. Chưa kể anh đâu phải làm mọi thứ một mình."
Tomoe nhìn tôi và cười, thật sự khi thằng bé cười thì rất đẹp, có lẽ biết đâu được, những người đi theo tôi và những người tin tưởng vào tôi có thể vẽ ra một con đường. Biết đâu được tương lai sẽ như thế nào nhưng nếu như tương lai đã là như vậy thì đi theo vẫn hơn là chống lại, một chuyến hành trình lớn hơn là điều mà tôi muốn.
"Tomoe, chúng ta về thôi, anh đã chúng ta sẽ làm gì tiếp rồi, dù sao cũng không thể dậm chân tại chỗ đúng không."
"Em biết anh sẽ nghĩ ra mà Hige."
Tôi và Tomoe cùng đi về nhà và tất cả mọi người đã ở đó, hai đứa học trò của tôi, Sou, Abelard và Sione. Tất cả mọi người đều đang chờ tôi trong thư phòng, tất cả mọi thứ như tiếng nhạc mờ nhạt vậy, không khí nhẹ nhàng này thực sự rất tuyệt. Âm thanh và không khí, cảm giác như thời gian bị đứt đoạn vậy, cho dù vận mệnh đã được chỉnh sửa nhưng cú đâm đó vẫn còn lưu lại vết thương trong tôi. Đúng là đau thật đó, nhưng nỗi đau, niềm tin tưởng và niềm vui chính là động lực để giúp tôi đi tiếp, gạt bỏ nỗi đau này và tiến bước.
"Chúng ta sẽ đi đến phương Đông."
"Đến phương đông sao ?"
"Liệu có ổn không thầy ?"
"Bây giờ trong lúc thầy đi đến phương Đông thì thầy có việc cho hai đứa và tôi cũng có việc cho hai người Abelard và Sione. Libitina và Kouni hãy đảm bảo rằng lúc thầy đi hai đứa phải là người bảo vệ cho đất nước này và đặc biệt là thư phòng này, trong thư phòng có để một ma thuật, mỗi khi gặp rắc rối thì hãy sử dụng. Còn về Sione và Abelard, tôi tạm để việc chỉ huy cho hai người."
"Tại sao không để bọn con đi cùng thưa thầy, bọn con chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của thầy nhưng tại sao không để bọn con đi cùng thầy."
"Thực sự lý do đơn giản thôi, ta vẫn cần hai con ở lại đất nước này để ngăn chặn bất kỳ gốc rễ nào của sự đổ nát, cả hai đứa là hai người duy nhất có thể bảo vệ di sản của đất nước này."
"Vâng bọn con đã hiểu."
"(Sou, đi gọi Hogo và Sanctus, lần này chúng ta sẽ để họ đi cùng.)"
"(À, tôi hiểu rồi.)"
Ngày chúng tôi ra bến tàu có đủ tất cả mọi người đứng sẵn ở đó, tất cả mọi người đều vẫy tay chào tôi và mong tôi có một chuyến đi bình an. Con tàu rời bến sau đó cùng với gió biển thoáng đãng và bầu không khí đầy thơ mộng, Hogo và Sanctus vẫn đang đấu tập trên boong tàu còn tôi thì đang ngồi trên một chiếc bàn gần đó cùng Tomoe.
"Anh à, họ là ai vậy ?"
"Họ là những người đi cùng với anh nhưng trong lúc chúng ta đang ở Soleis thì họ đang ở Edolin để luyện tập cho bản thân. Có vẻ như luyện tập vẫn chưa đủ nên họ vẫn sẽ luyện tập."
"Ồ thì ra là vậy. Em luôn thấy ở họ có gì đó vô cùng khác biệt thì ra là họ có khả năng sử dụng qi. Sức mạnh này đúng là khó đoán hơn các ma thuật bình thường."
Một cảm giác như có một sức mạnh to lớn laao về phía tôi, tôi giơ tay lên và vòng tròn ma thuật đó hiện ra và ngay lặp tức nguồn sức mạnh đó bị thổi đi rồi sau đó là cảm giác như cả cơ thể được mang đến chỗ khác vậy. Có lẽ cần tập luyện thêm và biết đâu khả năng mới này có thể kết hợp mới sức mạnh điều khiển nước và tà thuật nhưng dù sao thì ai cũng học được bài học là đừng đấu với người điều khiển nước khi đang ở trên biển. Có lẽ sức mạnh này tôi sẽ tập luyện khi đến phương Đông, nếu như một đứa trẻ như tôi lại có thể dọa người khác cũng khác vui.
"Nhân ngư ! Chuẩn bị chiến đấu."
"Có vẻ như chuyến đi này không được thanh thản cho lắm rồi nhỉ Sou."
"Có vẻ là như vậy rồi, hãy để tôi xử lý lần này là đủ rồi, cậu không cần tốn sức vào việc lần này, hãy cứ để tôi."
"Được rồi."
Sou biến hình khiến bản thân có 7 đuôi và ánh lửa đen vẫn ở đó, chỉ nhắm mắt thì Sou đã hiện ra phía sau và ngọn lửa đen thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Bóng đêm tiếp tục lan ra khiến cho vùng nước xung quanh Sou cứng lại và Sou chiến đấu ngay trên đó. Vùng nước trở nên ô nhiễm bởi ma thuật và cũng như việc trên người Sou và xung quanh là ma thuật hắc hỏa, ma thuật này ô nhiễm tất cả mọi thứ xung quanh chúng. Chưa kể lửa mà còn có cả gió, những cơn gió đen mang theo luồng khí vô cùng đáng sợ, cả một vùng rộng lớn trở nên hoang vu và trên đó là băng cùng lửa và gió thổi liên tục. Mặt Sou là một biểu cảm vô hồn, con ngươi bên trái là màu xanh tím than, những chiếc đuôi hạ xuống và hai sợi dây vẫn nhỏ máu. Đôi lúc hơi thở có hiện ra nhưng tan đi luôn, Sou thực sự rất đáng sợ nhưng lại vô cùng ngầu.
"Ngươi... hiện ra được rồi đó..."
Từ dưới mặt nước là một cột nước khổng lồ phun lên, khung cảnh trở nên rõ ràng, tất cả những gì tôi thấy chính là thủy tộc nhưng hình như hơi đông. Đứng trước Sou là một người đàn ông to lớn, ông ta cầm theo một thanh giáo và giọng nói vang vọng.
"Ngươi chính là kẻ đã đa chiến bọn ta đúng chứ. Không thể tha thứ, hôm nay ta sẽ phải trừng trị nhà ngươi."
"Ngươi là kẻ làm phiền cậu chủ sao ? Đúng là không thể tha thứ mà. Ta sẽ gửi ngươi cùng quân đoàn rẻ rách của ngươi xuống địa ngục. Cậu chủ cũng đã muốn tham chiến nhưng với thứ yếu đuối như ngươi thì chẳng bõ làm dessert, hãy nghe lời gọi của ta, thanh tẩy tất cả, sự giận giữ, sự đau khổ, sự sợ hãi trong ta chỉ còn bản năng. Gensō hyōi kitsunebi"
"Sức nóng này..."
Sou bắt đầu lao nhanh vào thủy vương, một bức tường nước dựng lên nhưng thay vì là Sou tấn công thì hai sợi dây lao qua bức tường nước và xuyên qua hai tên thủy quái sau đó. Trong khi đang suy nghĩ thì tôi đã thấy Hogo và Sanctus nhảy thẳng đến tảng băng đen, họ bắt đầu nói chuyện lần đầu tiên.
"Hãy để bọn tôi giúp cậu, dù sao chúng tôi cũng nợ cậu ấy."
"Vậy thì việc xử lý mấy con thủy quái để hai người được chứ ?"
"Cũng dễ thôi mà, cứ để chúng tôi lo liệu."
Trong khi Sou đánh nhau với thủy vương thì Hogo và Sanctus đánh những con thủy quái xung quanh. Thực sự nếu không tham dự thì lại thấy chán vì tôi vẫn là một đứa trẻ mà, một đứa trẻ nếu như bị nhốt trong nhà thì sẽ sớm bị tự kỷ mà thôi, nên có chút gì đó hiếu động.
"Tomoe, chúng ta đi chứ."
"Em vẫn chờ anh mãi."
Tomoe nhập vào người tôi, và tôi cũng có cảm giác đó, đi trên mặt nước và cũng chính là lúc để tôi sử dụng khả năng mới của mình rồi. Sức mạnh mới này và cũng như khả năng mới này, nào hãy khiêu vũ nào, hãy khiêu vũ cho đến khi chúng ta ngã gục, khiêu vũ đến đổ máu nào, làn nước xanh sẽ là nơi chôn cất cho tất cả các ngươi. Thật đúng là vô cùng thú vị mà nhưng chắc thế này là đủ rồi nhỉ, thủy vương đúng là rất mạnh nhưng tòa tháp nào cũng sẽ sụp đổ thôi.
"Các ngươi !"
"Thôi nào, đây chỉ là luân lý cơ bản thôi, ăn miếng trả miếng, nếu như các người không có ý định tấn công thì chúng tôi đâu có muốn làm phiền. Nhưng có lẽ hôm nay là đủ rồi, Sou, Hogo, Sanctus chúng ta đi thôi, biển cả dễ chịu đó nhưng chúng ta sẽ muộn mất."
Chúng tôi đi tiếp, có vẻ như quan hệ với thủy quốc không được tốt lắm nhưng thôi kệ vậy. Sau 2 ngày trên biển chúng tôi đã thấy nó từ phương xa, nơi mà ai đến phương Đông cũng sẽ thấy, rừng đại ngàn Mayotta. Thị trấn chúng tôi đặt chân đến đầu tiên nằm ngoài bìa rừng, thị trấn Han'ei, thị trấn này có người sống chủ yếu là thú nhân và bán nhân, có con người nhưng khá ít.
"Vậy là chuyến hành trình mới bắt đầu rồi nhỉ."
"Ừ chắc là như vậy rồi."
"Vậy chúng ta đi chứ."
Tạm biệt Lacheln.
輝かしい
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top