Chương 16: Nốt nhạc ngắn ngủi.
"Ngài Abelard, quân địch đang tập chung lại và có thể chúng sẽ phản công. Chúng ta cần làm gì thưa ngài ?"
"Còn cậu Hige ? Cậu có cách nào không ?"
"Libitina và Kuoni, việc hai đứa làm đến làm đến đâu rồi ? Đã nhờ được sự trợ giúp của họ chưa ? Thầy không thể nhìn thấy được việc mà những vì sao đêm nay."
"Vâng, việc đó bọn em đã làm xong, dù sao thì đó cũng là ông nội nên ông sẽ không thể từ chối được đâu thưa thầy. Thưa thầy, chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của toàn bộ gia tộc Giselbert và cả gia tộc Naudé."
Cả hai gia tộc thì đúng là vô cùng tiện lợi nhưng liệu đây có phải sự lợi dụng không, tôi không biết rằng liệu điều này có hại không nữa. Từ trong khoảng không là một vùng màu đèn hiện ra và từ trong đi ra có 3 người, người đầu tiên là một người đàn ông có vẻ giống như một người trong ký ức của tôi. Một ông lão với một tay cầm gậy và dáng người của ông không phải quá gầy, nét mặt là một biểu cảm như nhìn thẳng vào tôi, người thứ hai là một người đàn ông có mái tóc trắng cùng với khuôn mặt vô cùng điển trai. Ông cũng có con mắt nhìn tôi như con mắt mà người đàn ông đầu tiên nhìn tôi, có lẽ tôi nên cảm thấy kỳ lạ nhưng không nên nhìn như vậy. Và người cuối cùng là một người phụ nữ có mái tóc trắng cùng với ánh nhìn vô cùng dễ chịu với tôi, nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài.
"Vậy ra, hiện tại cậu đang là thầy của cháu gái ta. Cậu cũng là một đứa trẻ thú vị đấy chứ, mặc dù tuổi còn khá trẻ nhưng cậu khiến cho cháu gái ta gọi cậu là thầy."
"Ông nội, nhìn vậy thôi chứ thầy Hige hơn cháu 5 tuổi mà. Ông đừng nhìn mọi người như vậy nữa được không."
"Dừng lại nào Libitina, thầy sẽ nói chuyện với ông nội em. Thật là vinh hạnh khi có ngài ở đây ngài Lucas, cuộc chiến này sẽ không còn phức tạp nữa rồi, dù sao thì một chiến thàn là quá đủ để hoàn thành cuộc chiến này rồi."
"Cậu định để ta hoàn thành cuộc chiến khi cậu có sức mạnh như vậy sao ? Ta cảm thấy có chút gì đó thiếu công bằng, một sức mạnh to lớn như vạy cần nhờ đến một ông già như ta."
"Đừng nói như vậy chứ, nếu tôi có thể hủy diệt tất cả thì tôi đã làm rồi nhưng ngài thấy rồi đó. Tôi là một đứa trẻ và một đứa trẻ nếu như phá hỏng đồ chơi của mình thì sẽ bị phạt rất nặng đó, ồ tôi lại bất cẩn để lộ sát ý của mình rồi, hãy để tôi xin lỗi được chứ."
Để lộ sát ý là điều tôi bất cản nhất, đúng thật là vô cùng đáng tiếc khi dọa một vị khách quý như vậy nhưng nếu như những điều quá thú vị sẽ làm tôi nổi hứng thôi. Nếu như bản thân tôi quá hứng thú thì việc kiềm chế bản thân là điều gì đó xa vời với tôi, bản giao hưởng đã đến đoạn cao trào rồi, từ cuối chân trời là một cơn bão bụi khổng lồ. Thú vương dẫn một đoàn quân khổng lồ của mình, có vẻ sau đợt rút lui vừa qua hắn ta đã có thể mang ra một đội quân lớn hơn vào lần này. Đếm nhẩm qua cũng phải đến cả trăm nghìn người, chúng định bao vây sao nhưng chúng không hề biết nhà Giselbert đã tham gia vào trận chiến này.
"Thầy, bọn em không cảm thấy được dòng chảy ma thuật nữa, có chuyện gì đó không ổn rồi, ma thuật, nó đâu rồi."
"Như cháu gái ta nói đó, ta cũng không thể cảm nhân dòng chảy nữa."
"Sou, cậu thì sao ?"
"Tôi cũng không cảm thấy được. Lũ thú nhân bẩn thỉu dám dùng cả trò này nữa sao, bất dung thứ."
"Tôi chỉ cảm thấy mập mờ thôi, lũ thú nhân đã thế thì có lẽ lần này phải nhờ lực lượng đến từ Edolin thôi. Charle, em biết anh vẫn còn ở gần đây."
"Đúng, anh sẽ giúp đỡ em thôi, nhưng cuộc chạy đua với thời gian này sẽ không thành công..."
"Cầm lấy chiếc đồng hồ này và đi ngay đi anh, Sou đi theo và bảo vệ anh ấy cho đến khi anh ấy ra khỏi vòng chặn ma pháp."
"Không được, thế là quá nguy hiểm."
"Làm đi Sou, đây là mệnh lệnh. Bảo vệ Charle ra khỏi vòng và trở lại đây càng nhanh càng tốt."
Sou lặp tức gật đầu và dẫn Charle đi ra khỏi vòng vây, bây giờ thì khá khó đây, cảm nhận ma lực này đến từ những lá bài, có lẽ sẽ giữ được một chút. Một lá bài có thể kìm chân quân địch chỉ có thể là nó, người treo cổ ngược, tôi sẽ chờ đến khi cậu trở lại Sou. Ngay khi Sou trở về thì Charle đang đứng cạnh tôi và trên hết là cảm giác lạnh cóng, phía sau tôi chính là hai con người thân quen, Izuni và lãnh chủ phương tây. Con người lạnh lùng đó đưa tay ra chỉ về phía xa nhất của quân đội thú nhân và chỉ một từ đơn giản thôi tôi đã cảm thấy nó, sự lạnh giá tột cùng, cảm giác cơn gió đông xiên qua da thịt và đóng băng được cả máu cháu trong người.
"Anh trai, thế này hơi quá rồi."
"Những kẻ nào dám chạm vào gia đình của anh, kẻ đó sẽ mãi mãi ở trong băng lạnh, nhà tù vĩnh hằng sẽ là thứ chào đón chúng. Giờ hãy cảm nhận lấy cơn gió lạnh này đi."
Cơn bão tuyết thổi mạnh mẽ và tiêu diệt hàng sau của đội quân thú vương, phá hủy sự vô hiệu hóa ma thuật. Ma thuật của thủ lĩnh phía Tây quá mạnh, một ma thuật đưa nhiệt độ xuống rất thấp nhưng bây giờ đã có thể dùng được ma thuật rồi nên chẳng còn gì là quá khó nữa. Ngài Lucas bắt đầu niệm phép, một cơn gió đen thổi về phía khu rừng phía Nam, có vẻ như ông ấy đã nhận ra mai phục trong rừng. Quân lính lao lên nhưng tôi biết rằng trước số lượng họ sẽ không thể chống lại quân lính của thú nhân tộc, nhưng nếu như tôi có thể làm gì đó, bằng cách nào đó, bằng bất kỳ phương pháp nào đó, tôi sẽ bảo vệ họ:
"Vai là nghệ sỹ,
luật là "Cuồng Loạn",
nghe theo lệnh ta và tự hình thành trước mắt ta
Rabiosus Palmarium."
Trên tay tôi chính là cây vĩ cầm của mình, sợi dây của nó, tiếng mà nó phát ra thì làm sao mà tôi quên được, đây chính là thứ nhạc cụ đầu tiên mà tôi sử dụng. Cây vĩ cầm tạo lên những giai điệu cuồng loạn, gỗ mun được đánh bóng loáng, những sợi dây được điều chỉnh chuẩn xác, một nhạc sĩ sẽ nhận ra được nhạc cụ của mình.
"Sou, chơi cùng tôi đi."
"Đúng thật là nhưng hãy đưa chúng vào ác mộng thôi, cậu là lead được chứ."
"Được chứ. Bản giao hưởng số 743: Cunning Finale - Game of Glass."
Tiếng nhạc vang lên là sự tuyệt vọng thực sự, ám ảnh và sự chết chóc và tuyệt vọng, ảo vọng tan vỡ và bóng đêm của sự tuyệt vọng bủa vây lấy tất cả. Bản nhạc này sẽ là sự phá hủy của tất cả, sự phá hủy của tâm trí và cả tri thức, hãy để giai điệu của ta phá tan tấm kính tri thức của các ngươi. Tất cả những gì của các ngươi giờ sẽ tan vỡ như ta từng tan vỡ.
"(Không được phá hỏng chúng Ningyo. Chúng vẫn còn giá trị.)"
"(Vậy tôi phải làm gì với chúng ? Chẳng lẽ để chúng đi sao, tôi không thể làm vậy được, dù có phải xuống địa ngục cũng không thể để chúng đi.)"
"(Tôi nói là để chúng trốn sao ? Không bao giờ để lũ khốn đó sống sót nguyên vẹn được vậy nên tốt nhất, tôi sẽ tẩy não chúng, khiến chúng quên đi tất cả mọi thứ về cuộc chiến này.)"
"(Vậy thì nhờ cậu vậy, tôi tin tưởng cậu Kyuseishu.)"
Từ cây đàn là một làn sóng, có vẻ như khi đánh trúng thì nó đánh gục kẻ mà nó chạm vào, có lẽ là xóa trí nhớ hay là khả năng bẻ cong trí nhớ. Sức mạnh của Kuyseishu vô cùng khó tin nhưng có lẽ một phần nào đó sức mạnh này lại đến từ quá khứ thì sao nhỉ, trước khi kịp rơi vào vô thức tôi đã kịp nghe thấy:
"Kyuseishu, ta đã xóa ngươi rồi mà."
"Đừng lo cậu ấy..."
Tôi rơi vào Lacheln và người đỡ tôi chính là White Knight có lẽ sẽ là một giấc ngủ rất dài, kỵ sĩ trắng mặc dù đang mặc áo giáp nhưng tôi có cảm giác cậu ta nhìn tôi chăm chú như đang dò xét. Cậu ta sớm đặt tôi xuống ghế và phục vụ những thứ như trong 1 buổi tiệc trà bình thường, tất cả mọi thứ vẫn vô cùng bình thường như một buổi chiều đầy nắng vậy.
"Bình tĩnh đi cậu chủ, cậu chủ sẽ lo liệu tất cả mọi việc. Bây giờ hãy thưởng thức vị trà được chứ cậu chủ."
"Tôi vẫn không thể nhớ được cậu là ai, thực sự vô cùng xin lỗi."
"Đừng lo mà, tôi không sao đâu, một người hầu không cần chủ nhân phải nhớ tới cũng được, tôi đã khiến cậu phải chịu đựng quá nhiều."
"Có chuyện gì sao ?"
"Không, không có gì đâu, cậu ấy sắp xong rồi, có lẽ lần này cậu chủ làm tốt hơn trong việc kiểm soát bản thân."
Không được phá hỏng đồ chơi sao ? Có vẻ như câu này với tôi rất quen thuộc với tôi ở một điểm nào đó những mà có lẽ quá lâu nên trí nhớ của tôi có mờ nhạt một chút. Nhưng đó là một câu nói đáng nhớ, nó chính là động lực trong tương lai của tôi, bước tiến ngay bây giờ trong ma thuật.
"Vai là nghệ sỹ,
luật là "Cuồng Loạn",
tự đánh thức và kiểm soát ma thuật,
tự xuất hiện và điều chỉnh,
Origin."
Sức mạnh cho phép bản thân chỉnh sửa chính ma thuật của mình, sự cuồng loạn chỉ là quá khứ, không cần phải níu kéo lấy nó, sức mạnh mới này sẽ giúp tôi có động lực trong tương lai của mình. Sức mạnh của bóng đêm để suy kiệt đối thủ trong khi bản thân vẫn là một pháo đài vĩnh cửa, để ngồi lên cao như 1 hoàng đế và bảo vệ thần dân của mình.
"Có vẻ như cậu lại tiếp tục lớn rồi, tôi khá buồn nhưng cũng rất vui. Tôi được biết rằng khi lớn lên tôi cũng sẽ như cậu vậy."
"Cậu nói giống như tạm biệt vậy."
"Bởi vì tôi được cậu tạo ra chỉ để làm động lực, cuộc gặp mặt thật ngắn ngủi nhưng mọi thứ thật tươi đẹp mà. Vĩnh biệt, tương lai của tôi, tôi để Lacheln lại cho cậu."
"Không, tôi sẽ không thể để cậu đi, tôi sẽ không cho cậu đi, cậu là tôi và tôi cũng là cậu. Chúng ta sẽ tồn tại với nhau, tôi sẽ không để cậu đi."
"Ningyo..."
"Tôi sẽ không để cậu đi đâu, ít nhất cũng cần người chăm sóc khu vườn chứ. Đừng quên, tôi là người có ma thuật luật triết gia mạnh nhất, sức mạnh để thực hiện điều mình muốn và tôi muốn cậu ở lại."
"Vậy còn thế giới cũ ?"
"Nó có quan trọng nữa không ? Vườn địa đàng hay hỏa ngục là lựa chọn hôm nay mà."
"Tôi trong tương lai thật thú vị. Cậu nên thức giấc rồi đó, 2 đứa học trò và đặc biệt là Tomoe lo lắng cho cậu lắm đấy."
Tôi sớm mở mắt ra, căn phòng tràn ngập ánh sáng và khung cửa sổ là một bầu trời đầy nắng và Tomoe đang ngủ trên người tôi. Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top