Chương 15: Mở đầu chết chóc.

"Cuối cùng thì chúng cũng đến, Charle, anh hãy về Edolin được chứ, em sẽ cần một ít viện trợ, hắn ta thực sự sẽ cố gắng huy động mọi lực lượng để sẵn sàng chống lại em."

"Anh hiểu rồi, anh sẽ yêu cầu sự giúp đỡ từ Edolin..."

"Từ từ đã, hãy để họ đeo những chiếc những chiếc mặt nạ này, bằng cách đeo nó thì họ sẽ không bao giờ có thể bị lộ. Thượng lộ bình an."

"Em cũng thế, nhớ là phải sống đấy."

Sau đó con lắc của Charle rung nhẹ và anh ấy biến mất, đúng thật là khá thất vọng nhưng có lẽ bây giờ một cuộc chiến thực sự. Đến mức này việc tiết lộ bản thân hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhà vua của thú nhân đã làm đến mức này thì có lẽ để tôn trọng đối thủ thì tốt hơn. Thật đúng là thú vị mà vì tất cả đang dùng hết sức mạnh của mình để chiến đấu vậy hãy hòa vào nhịp độ này thôi, cảm giác bị cuốn theo thật tuyệt vời.

"Hige, cậu cảm thấy điều đó nữa đúng không ? Cảm giác như bản thân đang sống lại, trong khi chúng thì đang run rẩy trước cái chết."

"Sou, đừng lằng nhằng nữa, tôi cũng không quan tâm lắm, nếu như chúng nhuộm trong máu đỏ và nhảy dưới điệu nhạc của chúng ta đó mới là điều quan trọng. Sou, kéo sẵn dây chưa, lần này tôi cũng sẽ tham chiến."

"Tôi đã lên dây rồi, mà cây đàn của cậu..."

"Đừng lo, dù có dùng nhiều ma thuật tôi cũng không quên những bài tập đó đâu."

Bầu trời hôm nay nắng đẹp nhưng thú vương vẫn muốn tấn công thì đúng là một điều đáng tiếc mà, cho dù quân lính bên địch hiếu chiến thế nào thì từ người Sou là một làn sóng đen tối như muốn nuốt lấy tất cả. Từng cái đuôi mọc lên và cuối cùng là đủ bảy cái đuôi mọc ra, lần này Sou có vẻ như đã kiểm soát tốt hơn trước, ma thuật không còn có vẻ cuồng loạn mà là đã được kiểm soát tốt hơn. Trên tay Sou là ba sợi dây đàn được kéo căng, tất cả không khí như lặng im và tiếng đàn vang nhẹ lên trong tôi, trong chiếc va li mà Sou luôn mang theo luôn có nó, một thứ vô cùng đặc biệt nhưng nếu như bị lấy ra thì nó sẽ phá hủy tính cách này của tôi.

"Cậu biết rằng không cần lấy ra cũng không sao mà, dù sao nó cũng là những ký ức buồn."

"Không sao, đôi khi ta phải làm những thức phải làm."

Trong chiếc va li là một thanh kiếm có tay cầm màu tím, ông nội tặng tôi từ lâu rồi, ông nói nó có thể chịu được mọi tác động dù tác động đó có mạnh thế nào. Vậy thì ông nội hãy để cho cháu xin lỗi ông rất nhiều, nếu thanh kiếm bị phá hủy thì đó cũng là việc cháu phải làm. Cháu biết việc này sẽ khá buồn nhưng cháu vẫn muốn ông giúp đỡ cháu lần cuối, nếu như kẻ địch có mạnh thì chúng ta còn phải mạnh hơn. Nếu giờ ông vẫn đang quan sát thì hãy cho cháu sức mạnh.

Không khí của trận chiến xoáy lên trong tôi một cảm giác kỳ lạ, lần đầu tiên khi được sống tôi thấy như thế này, không phải là lo lắng hay buồn nôn mà là cảm giác hào hứng như ở trong cửa hàng kẹo vậy. Những trải nghiệm mới mẻ của hi vọng và tuyệt vọng khi mà nhìn kẻ khác rơi vào cái chết là điều gì đó vô cùng kỳ lạ, một cảm nhận mới mẻ. Chiến tranh làm thay đổi mọi thứ xung quang nó, với kẻ khác là sự sợ hãi mất mát nhưng với tôi thì nó là một trải nghiệm mới mẻ, mọi thứ như mang màu sắc mới hơn.

"Thầy! Thầy phải cẩn thận chứ, việc ở đây hãy để bọn em lo, chồng yêu, đừng để thầy phải tự ra tay chứ anh. Ravus, lên ngay đi."

"Anh biết rồi, chúng ta đi nào, sức mạnh của chúng ta, ý chí của chúng ta sẽ đánh bại tất cả những kẻ chống lại chúng ta."

Libitina triệu hồi một bầy quạ bay xung quanh chiến trường, những con quạ bắt đầu biến thành những cơn mưa bụi rồi nhập vào những người lính phe thú nhân. Tôi nhận ra nó rồi, dịch hạch chính là thứ Libitina đang nghiên cứu, những hạt bụi này chỉ như ảnh hưởng đến bên kia. Những ma thuật này thực sự rất ấn tượng, những đứa trẻ này thực sự vô cùng tài năng nhưng nếu như không thể nuôi dưỡng tiếp bộ não đó. Chiến trường khốc liệt, cùng xác người và máu ở khắp nơi, Sou vẫn đang cuồng nhiệt ở trên đó nhưng tại sao chỉ có một lúc thôi mà cảm giác lại trống rỗng thế này.

"(Hủy hoại... Hãy hủy diệt tất cả mọi thứ đi.)"

"(Xây một tòa tháp đâm đến thiên đàng bằng xác chúng...)"

"(Cướp lấy tất cả của chúng...)"

"(Đưa chúng vào giấc ngủ vĩnh hằng.)"

"(Nhấn chìm chúng trong ước vọng...)"

"(Ngấu nghiến lấy sự tồn tại của chúng...)"

"(Kyuseishu, anh có thể làm cho chúng im lặng được chứ, cậu bé của chúng ta đang ngủ.)"

"(À đừng lo về chúng, chúng sẽ biến mất ngay thôi.)" 

Những giọng nói của quá khứ thật là kỳ lạ, nhưng dù có làm gì thì cũng vô ích thôi, ta mạnh mẽ hơn tất cả các người, ta đã khác rồi nên hãy chuẩn bị đi. Nếu như bẻ cong luật lệ đủ mạnh thì có lẽ ta có thể thực hiện được lý thuyết đó, tạo ra một ma thuật nằm trên cả những luật lệ thông thường. Những tri thức từ tri thức của ông nội, cháu mong rằng bản thân cháu có thể vận dụng những tri thức cao siêu đó của ông. 

"(Hige, là nó đúng không.)"

"(Là nó ?)"

"(Void Termina. Một lý thuyết mà ông nội cậu đã nghiên cứu, cậu có vẻ đang nhớ dần lại.)"

Một chút ký ức có trở về nhưng có lẽ dù một chút là đã đủ rồi. Lý thuyết xoắn không gian và cũng như là lý thuyết về việc phá hủy chuỗi, nếu không gian bị ném với nhau rồi dậm nổ thì hậu quả sẽ là một vụ nổ thôi bay mọi thứ. Lý thuyết này khá phức tạo nhưng lại có sức mạnh khá lớn. Biểu tượng luật triết gia hiện lên quanh tôi, nếu như có đủ ký ức thì nó sẽ mạnh hơn nhưng tạm thời thế này thôi. 

"Rút lui nhanh !"

Ngay sau vụ nổ không gian thì thú nhân rút lui nhưng Abelard và tôi bảo không được truy đuổi. Không phải là để đề phòng mai phục mà là truy đuổi cũng chẳng có tác dụng gì, trong trận đấu này chúng tôi đã tổn thương không ít và để tinh thần mọi người có sự nghi ngờ thì việc làm rõ tất cả vô cùng quan trọng. Những sự kiện gàn đây dễ làm mọi người hoang mang.

"Tất cả quân lính của Soleil, những người đang đứng ở đây, chúng ta đứng lên để chống lại liên minh Phương Đông để bảo vệ chính chúng ta. Ta là người có thể sử dụng thứ sức mạnh lãng quên từ lâu, hãy nghe ta dẫn lối và chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng vì ta là một người được nhìn được tất cả những điều mà chúng sẽ làm, hãy đặt lòng tin ở ta."

Thay vì là tiếng nói đầy nghi ngờ, những lời bàn tán rì rào thì những gì tôi nghe thấy là tiếng hô vang của họ, những con người cùng nhau hét vang tiếng hét của sự vui mừng, đó chính là âm thanh của chiến thắng. Tôi khá ngạc nhiên nhưng lại có cảm giác khá vui, cảm giác như được tin tưởng đến trong lòng mình vậy, cảm giác này rất thoải mái như xua tan gánh nặng tôi. Tự tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc sớm và cũng như là thời điểm hoàn thành lý thuyết đang tới gần, có lẽ những thứ xa xôi giờ đang nằm trong bàn tay tôi. 

"Hige, anh ổn chứ ?"

"Anh sao đâu, chỉ là anh đang nghĩ đến một ngày trời nắng đẹp thôi."

"Vậy thì trong trận chiến sau hãy để em giúp anh."

"Liệu em có sao không ?"

"Không sao đâu mà, em hoàn toàn ổn bởi vì người luôn đứng cạnh em là anh mà. Em sẽ không bao giờ yếu cả và cũng như em mong anh như vậy. Hãy tin em được chứ ?"

"Được mà. Anh hiểu rồi mà, mà dạo này em lên cân à."

"Uweeeh..."

"Đừng lo, anh không bắt em giảm cân đâu. Chỉ là anh sẽ trêu em nhiều hơn thôi."

Ngay khi tôi đang đuổi bắt với Tomoe thì Sione và Abelard đi tới, hình như là tìm tôi, khuôn mặt của họ khá nhẹ nhàng vì dù sao cũng là bán thần mà, họ cũng đã thể hiện một cách hoàn hảo trên chiến trường. Họ đã cố gắng hết mình trong trận chiến này rồi, những ma thuật sư của liên minh phương Đông bị hạ gục nhanh chóng nhờ đó mà chúng tôi đã không cần chịu những tổn thương quá lớn.

"Mọi người đều đã tập chung lại rồi, cả hai người cũng nên đi thôi, hôm nay chúng ta chiến thắng nên chúng tôi sẽ mở tiệc. Chúng tôi đợi cậu đó."

"Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ đi ngay đây."

Chúng tôi ra bãi tập chung các quân lính, đa số quân lính đã ở đây, một số lại đi tuần xung quanh. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì có lẽ là do dáng người của tôi hơi nhỏ. Nếu nói về chiều cao thì tầm một mét ba có lẽ tôi còn chưa tới, ngạc nhiên là điều bình thường.

"Chỉ huy lần này của chúng ta phi thường thật đấy."

"Thật sự là tôi chỉ cố gắng hết sức thôi, dù sao thì cũng do chúng ta chiến đấu vì công lý vậy nên tôi cũng luôn cố gắng hết mình. Cũng nhờ có ngài Abelard nếu không tôi cũng không thể làm gì được quá nhiều."

Đúng là như vậy, nhờ có Abelard chỉ đạo tôi mới có thể ra được những mệnh lệnh đầy đủ. Có lẽ sẽ chỉ là bảo vệ đất nước này thôi, việc với liên minh phương Đông sẽ tự do tôi giải quyết, nhưng cuối cùng ông nội là ai. Trên hết tất cả là ông nội làm gì và cũng như là vì sao tôi lại bị đưa vào phòng thí nghiệm, rốt cục sự thật về mọi chuyện là gì.

"Hige à, anh đang nghĩ về chuyện gì thế ? Sẽ chẳng có gì phải lo lắng đâu, chúng ta đang rất hạnh phúc và vui vẻ bây giờ mà. Tại sao anh lại nghĩ đến điều  phiền sao ?"

"Đừng lo cho anh, mọi chuyện vẫn ổn thôi chỉ là có một số chuyện trong quá khứ. Mà Sou, hãy làm một ít đồ ngọt được chứ."

Bây giờ nơi tôi đang ở là trong lều chiến nhưng tôi lại muốn đi ra ngoài trời, dưới ánh sao ở thế giới mới này thực sự vô cùng lãng mạn. Không khí lạnh buốt và cũng như là ánh trăng trong trẻo trong màn đêm hôm nay, đa số quân lính đã ngủ còn một số người vẫn thức để cảnh báo. Nhưng cho dù lạnh thế nào chỉ trong vài giây tôi đã thấy thứ gì đó ấm chảy ra và tôi dần mất đi ý thức, thật bất cẩn mà.

"(Hige !)"

Ồ vậy ra tôi đã sắp chết mà không chỉ là hơi mệt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top