Chương 14: Le Pendu - Le Monde*
"Vậy nhà vua hoàn toàn ủy quyền cho chúng ta về việc xử lý quân đội của liên minh phương Đông lần này ?"
"Ngài bảo chúng ta hãy lo liệu cho quân đội còn việc trấn an người dân hãy để cho ngài lo liệu. Vậy còn chiến thuật của cậu ?"
"Có vẻ như chiến tranh lần này khá khó nhưng có lẽ là địa thế xung quanh chúng ta đã có lợi rồi, kẻ địch đã xử dụng một loại đá ẩn có khả năng rối loạn ma thuật nhưng mọi thứ vẫn ổn ?"
"Thưa thầy, chúng em đã đi chuyển hóa chúng lại bằng ma thuật thầy đưa cho, kết quả vô cùng lạc quan. Toàn bộ ma pháp của bọn em đã ổn định nhưng mục đích của thầy là gì thưa thầy ?"
"Thứ ta đưa cho 2 đứa là ma thuật có khả năng rối loạn ma thuật khác, nó là một cổ vật có thể tạo ra những điều nhiệm màu và cụ thể ở đây là đảo ngược mục tiêu ma thuật. Thầy cũng không định dùng nó nếu như bên kia không làm những trò này, nhưng từ bây giờ thì các em hãy tránh xa nó ra. Nếu như kẻ thù nhìn thấy thì chúng sẽ nghi ngờ, thầy sẽ đảm bảo việc những hòn đá này không trở về như cũ, mấy đứa tiếp tục làm việc đi."
Cảm giác như trời đẹp trước cơn bão là cảm giác khó tả nhất nhưng nói chung cảm giác này vẫn khá dễ chịu, bầu trời hôm nay khá đẹp và cũng như là dễ dàng ngửi thấy mùi hương của cỏ và của gió cùng phấn hoa. Có lẽ nói chuyện với phạm nhân hôm nay sẽ khá vui hơn là những ngày buồn rầu kia, nhưng sẽ vẫn chỉ là nói chuyện thôi.
"(Mang hắn ta vào đây được chứ Sou.)"
"(Được rồi, có lẽ việc không giết hắn lại đang giúp cậu giải trí một chút. Thật ra có lẽ là còn đủ để thoải mái là đằng khác. Nhưng cậu có thể chắc chắn hắn ta sẽ không chết chứ.)"
"(Đừng lo, hôm nay là một ngày đẹp trời.)"
Đúng hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng nếu như kẻ nào muốn chống lại yêu cầu thì cái chết là điều không thể tránh khỏi và cũng như là một thế giới đầy đau khổ chờ đợi chúng. Thực ra điều gì cũng có thể gây ra sự đau khổ vì nó là một điều hiện hữu và trường tồn quanh chúng ta, nhưng khoảng khắc thế này thì lại thật mong manh.
"Tôi sẽ để hai người nói chuyện, giờ thì tôi phải đi cho Tomoe ăn trước đã. Hãy cứ nói chuyện được chứ."
"Được rồi."
Phía trước tôi là một con người khá giống với một thú nhân mèo, có lẽ là do đặc tính nên họ được chọn làm công việc này, nhưng dù sao thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Hắn ta không hề run rẩy và cũng không có vẻ khá hoảng, có lẽ cuối cùng thì cũng có kẻ nói chuyện tử tế.
"Để ta đoán, ngươi là kẻ được sai đến để ám sát ta đúng chứ ? Ngươi thực sự nghĩ rằng bản thân mình đủ sức để chạm đến ta sao ?"
"Thằng bé hỗn sược, không ai dạy ngươi cách ứng xử với bề trên sao ? Thằng bé hỗn láo, ít nhất ta cũng đáng tuổi ông nội ngươi đấy."
"Ồ đúng là vô cùng ngạo mạn, thật đúng là kẻ đáng được tôn trọng nhưng lựa chọn tốt nhất bây giờ của ngươi ta khuyên là hợp tác hơn là chống đối. Mạng sống của ngươi đang khá nguy hiểm đó, như là một đứa trẻ ta có thể mách người lớn đúng chứ. Một đứa trẻ con hay một người lớn tuổi đều như thế thôi, chúng ta luôn tò mò và muốn biết nhiều hơn vậy giờ ngài sát thủ, ngài chọn hi vọng mong manh hay là một tuyệt vọng không lối thoát."
Dù cho đó là một thói quen tệ hại nhưng việc bóp nghẹt hi vọng mong manh luôn mang lại cảm giác tuyệt vời mà, treo một sinh vật trong hi vọng và tuyệt vọng rồi chia đôi tất cả ra thành hai nửa rõ ràng khiến họ chiến đấu vì chúng. Đúng là những cảm xúc thú vị trên khuôn mặt của chúng, cách biểu diễn dù nhỏ nhưng lại có thể biểu hiện một cách thú vị, sự phân tích để rồi đọc được ý nghĩ là việc khó khăn nhưng không thể bị che dấu. Mọi nét cử động nhỏ là sự cất tiếng của ý nghĩ và cảm xúc.
"Đúng là một cử chỉ nhẹ nhàng của nỗi sợ nhưng cũng chẳng quan trọng dù sao thì ai cũng muốn biết một chút gì đó, vậy nói một chút cũng chẳng làm được gì quá lớn. Dù sao thì khi con người nằm trên ranh giới của sự sống và cái chết thì họ luôn khá hài hước nên ta thử nghiệm được chứ."
"Ngươi không lẽ, ngươi là ..."
"Hôm nay là một ngày đẹp trời, mưa tạnh, nắng nhẹ cùng vài cơn gió xuân thổi nhưng có lẽ biến nó thành một điệu Waltz đầy máu thì thật là đáng tiếc. Một cơn mưa gột rửa màu sắc của thế giới này và sơn nó bằng màu đỏ, điệu Waltz mang màu sắc tử thần cũng như là cơn mưa đỏ màu máu. Có lẽ việc diệt chủng bị cấm nhưng nếu đi quá xa thì..."
"Ngươi... ngươi định làm gì ? Không lẽ ngươi định..."
"Nếu như liên minh phương Đông đi quá xa thì có lẽ ta sẽ chủ động hơn một chút. Ngươi nghĩ rằng ta không đoán được toàn bộ các người sẽ dùng Soleis làm bàn đạp để mở rộng lãnh thổ sao ? Ta đoán được từng bước đi của các người nhưng không ngờ đến việc ám sát tôi, chưa kể cả việc làm gián đoạn, chia rẽ và phá hủy luật triết gia ở đây. Các người đi xa thật đó nhưng có lẽ các người lại không biết một đứa trẻ và một người lớn khác nhau thế nào."
"Ngươi, một kẻ như ngươi, một kẻ thiếu thời gian như ngươi tại sao lại có thể chặn được ma thuật của ta."
"Ta thừa biết ngươi sẽ không ngồi yên, ngươi biết đến người hầu của ta chứ, cậu ta là một người tuyệt vời, cậu ta luôn có một chiếc đồng hồ để hiểu rõ được tất cả mọi thứ luôn đúng. Một cơn mưa luôn đi trước và hôm sau vẫn là ngài đặc biệt, cảm ơn vì những giấc mơ, tôi đã biết hết rồi, từng cử chỉ, từng kế hoạch. Và tất nhiên là tạm biệt."
Thật đúng là đáng tiếc nhưng khi loại bỏ một con tốt thì sẽ luôn có những con tốt khác thay thế, xin lỗi nhá ông lão nhưng ông cũng chỉ như một con tốt thôi, loại bỏ khỏi bàn cờ cũng chẳng là gì cả. Mục tiêu của tôi là quân giáo hoàng kia cơ lấy chiếc mũ đó và thiêu nó trong ngọn lửa là mục tiêu tối thượng.
"(Trước khi Tomoe vào, dọn dẹp giúp tôi được chứ Sou.)"
"(Đừng lo, tôi hiểu mà.)"
Đúng là một cảnh không đẹp mắt mà nhưng dù sao thì mưa tạnh rồi có lẽ đưa Tomoe vào Lacheln chơi là được. Ở trong Lacheln sẽ luôn luôn là trời trong cùng những cơn gió nhẹ, nắng sẽ luôn chiếu sáng và sẽ luôn là một ngày tươi đẹp. Tomoe đi vào trong phòng và ngay lặp tức bị tôi ôm lấy và tất nhiên chúng tôi rơi vào trong Lacheln, những tòa nhà trắng cùng với ánh nắng chiếu rọi. Tòa tháp đồng hồ nằm giữa thành phố là nơi ấn tượng nhất trong mắt tôi cũng như tất nhiên Kyuseishu đã vãy tay với tôi ở trên đó.
"Uwaaa! Hige, anh định làm gì vậy ? Tại sao lại muốn đưa em vào đây ?"
"Đừng lo gì hết, không phải hôm nay là một ngày đẹp sao ? Chúng ta nên đi dạo, anh nghĩ nơi tốt nhất là Lacheln vì ngoài kia khá nguy hiểm."
"Vậy mà em đã định chia cho anh một ít đồ ngọt, bánh ngọt và chocolate truffle đã được làm rất tốt, anh đừng lo, người cho em ăn là Sione nên không sao đâu."
"Đừng lo, anh ổn mà nhưng anh nghĩ người cần để ý hơn là em, em là một vị thần hùng mạnh của nước, người đã sống cả ngàn năm..."
"Em biết, mọi người đều nói em có tính cách khá trẻ con nhưng em sẽ luôn cố gắng để bảo vệ những thứ em yêu quý."
"Anh chưa nói hết, cho dù em có sống cả ngàn năm nhưng anh vẫn muốn em hãy cứ sống như một đứa trẻ, hãy cứ sống như một đứa trẻ và vui vẻ. Em không cần phải lo lắng gì cả, em không cần phải mệt mỏi vì trách nhiệm mà bản thân có."
Chúng tôi đi đến tòa tháp đồng hồ và ở phía trên đợi chúng tôi là Kyuseishu và kỵ binh trắng của cậu ta, nhưng điều tôi muốn cậu ta nói chính là sự thật về quá khứ của chúng tôi, tôi muốn biết sự thật đó. Có thể nó sẽ phá hủy thế giới này nhưng cũng đáng vì sự thật luôn là chân lý của tất cả, dù sao thì thế giới cũ nát đó chẳng có gì hay cả.
"À cậu đã đến rồi, tôi cũng đoán được thế mà, có lẽ cho cậu điều gì đó từ quá khứ cũng được. Nhưng nhớ với tôi đừng hoảng được chứ."
"Được rồi."
"Chúng ta đều biết rằng chúng ta có một người ông, cha mẹ chúng ta chính là người bán chúng ta vào trong trung tâm nghiên cứu đó. Với cậu thì thí nghiệm thành công, cả cậu và Sou được thả ra nhưng với tôi thì khác. Thí nghiệm đó thất bại tâm trí của chúng ta vỡ nát hoàn toàn, để giữ cho cậu ổn định, Sou đã điều khiển thế giới cậu nhìn thấy và khiến cậu tin chúng ta vẫn bình thường."
"Vậy ra là..."
"Tôi chưa nói xong, khi tâm trí của cậu vỡ nát tôi cũng đã được tạo ra, đúng vậy, tôi chính là người mà Sou muốn xóa bỏ để cậu ổn định lại. Tất nhiên là còn nhiều chuyện khác nữa nhưng cậu là tôi và tôi cũng là cậu và tất nhiên tôi sẽ dừng lại, còn nhiều bí mật thối nát hơn nhưng nếu tôi nói thêm thì cậu sẽ bị bẻ gãy."
Vậy nên có lẽ sẽ chỉ đến được thế này, tôi thực sự muốn biết nhiều hơn nhưng khuôn mặt của Kyuseishu thể hiện sự đau đớn, cậu ấy không muốn tôi bị hủy hoại thêm nữa. Cậu ấy đã nói khi tôi bị vỡ thì giống như một con búp bê bị hỏng vậy, tâm trí của tôi bị hủy hoại hoàn toàn, chính cậu ấy mặc dù bị Sou nhắm đến nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tôi.
"Đừng lo mà, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không gì có thể chia cắt được chúng ta."
Tôi luôn cảm thấy được trong mình là sự cô đơn nhưng chúng tôi cô đơn với nhau và cô đơn với cả những người chúng tôi đi cùng, cơn mưa lạnh dần thay bằng gió xuân ấm áp khi chúng tôi đến thế giới này. Tôi cảm thấy vui hơn bởi vì như mở mắt ra nhiều hơn.
Le Pendu: Tiếng pháp có nghĩa là the hanged man lá bài này nếu rút ngược mang nghĩa là sự trì hoãn.
Le Monde: Tiếng pháp có nghĩa là thế giới lá bài rút ngược mang nghĩa là lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top