Chương 13: Lächeln*
"Vậy cuối cùng ta cũng phải đối mặt Hige. Vậy hãy đưa chúng ta đến một nơi đáng tưởng nhớ hơn được chứ."
Ánh sáng xóa đi giấc mơ của tôi và trước mắt tôi là một khung cảnh của một thị trấn cùng những tòa nhà màu trắng và khung cảnh dần trở nên đầy mơ mộng. Âm nhạc giao hưởng được chơi từ các phía, trong khi tôi còn hoang mang thì người kia đã ở ngay trước mắt tôi.
"Xin chào mừng đến với Lächeln hay ta còn gọi là mộng quốc. Hành trình của cậu kết thúc rồi."
"Ta sẽ lại hạ gục ngươi thôi như quá khứ ta đã từng hạ gục ngươi. Ngươi cũng xứng đáng để làm đối thủ của ta đấy chứ, hãy làm ta hứng thú nào."
Ngay lặp tức người kia lao vào tôi nhưng hắn ta cũng chẳng đủ mạnh, đòn tấn công của hắn ta có thể dễ bị né nhưng cảm giác nguy hiểm này là gì cảm giác như hắn ta vẫn còn đang kìm nén bản thân lại. Và tôi đã đúng, Hige đã bay lên cao và xung quanh hắn ta chính là 6 chiếc ngai khác và từ chúng là những cái bóng bình thường nhưng khi tôi không cẩn thận thì chúng đã lao xuống và tấn công.
"Tôi sẽ cho cậu thấy hình dạng thật của chính cậu."
Tôi nhìn thấy cơ thể mình dần chuyển thành màu đen, và mọi thứ tôi nhìn dần trở thành màu đỏ, cảm giác điên cuồng khiến tôi lao đến Hige và những cái bóng của hắn, Sou nếu tôi không như xưa thì đừng băn khoăn được chứ. Tôi sẽ phải phá bỏ những gì cậu đã đặt lên tôi, luật triết gia sẽ phá bỏ tất cả nên tạm biệt... Hige Kyuseishu.
"Quả nhiên bóng tối hợp với ngươi hơn là ánh sáng, nào hãy chìm vào tuyệt vọng đi. Và khi đó ta sẽ lấy lại tất cả mọi thứ."
"Không ngươi sai rồi, ngươi hoàn toàn sai về ta. Bóng tối và ánh sáng, hi vọng và tuyệt vọng, tưởng nhớ và lãng quên ta chọn hết và... ta chọn ngươi - ta của quá khứ. Quaerite Veritatis."
"Khả năng này, tại sao ? Ta đã nhớ rằng ngươi chỉ là cái vỏ. Tại sao ngươi lại có sức mạnh này, đã vậy thì... Có lẽ chơi đủ với ngươi rồi, thật đúng là khó khăn với kẻ như ngươi mà. Sousuke! Kỹ sĩ trắng của ta, hãy tiêu diệt hắn đi."
Sou sao ? Rốt cục ý hắn ta là gì. Nhưng trước mắt tôi là một người nhìn khá giống Sou nhưng mặc đồ trắng tức không phải là Sou, vậy trận đấu sẽ là một đấu hai. Khó khăn thật nhỉ nhưng với sức mạnh hiện tại thì việc chiến thắng là hoàn toàn có thể, tôi có đủ sức mạnh chưa kể còn có sức mạnh đến từ ma thuật mạnh nhất của hắc thuật. Từ bây giờ ta sẽ không để bất cứ thứ gì kiềm nén bản thân lại nữa, tất cả sự lịch thiệp hay sự giáo dục cũng nên vứt bỏ đi vì bây giờ là lúc để chiến đấu hết mình.
"Bản ngã của ta, ta cảm ơn ngươi và cũng như vĩnh biệt ngươi. Cả ngươi nữa, ta biết ngươi có mang theo những gì của Sou nhưng ngươi không phải Sou. Myosotis. Ta sẽ nhớ cả hai ngươi."
"Vậy ngươi chọn trở thành ta hay tái sinh lại."
"Nói là ta chọn ngươi cũng đúng mà nói thế cũng không đúng. Ta muốn ngươi đi theo ta và giúp đỡ ta, cho dù có mạnh mẽ đến thế nào thì ta cũng không thể đối mặt với tất cả những kẻ có khả năng như hòn đá kia. Hãy giúp đỡ ta, chúng ta phải cùng nhau tồn tại, ta không thể vứt bỏ những gì mình đã từng."
"Cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận những gì mình đã từng vậy thì tôi sẽ ở trong Lächelnvà chỉ cần cậu gọi, tôi sẽ xuất hiện. Tôi sẽ giúp cậu."
"Cảm ơn "tôi" tôi sẽ không làm gì được nhưng rốt cục chuyện gì đã từng xảy ra ?"
"Ồ, chuyện đó thì tôi không nói được. Giờ thì là lúc tỉnh dậy rồi kẻ ngủ ngày."
Tôi từ từ mở mắt ra nhưng tôi có cảm giác khác lạ hơn thường ngày, cảm giác như bản thân tươi mới hơn bình thường. Tôi đang ở trong căn phòng mà mình vẫn hay ở, bên cạnh tôi là tất cả mọi người, thật sự cũng chẳng có gì cả, chỉ là một giấc ngủ ngắn và tỉnh dậy ngay thôi mà mọi người cũng cứ lo lắng.
"Thầy, thầy tỉnh rồi. Mọi người ơi, thầy tỉnh rồi."
"Thầy không sao chứ ?"
"Ta vẫn ổn giờ thì trà của ta đâu ? Người hầu của ta đâu ? Trốn việc khi ta ngủ hết rồi à. Thật đúng là vô cùng khó chịu mà."
Sou chạy đến và mang theo một chút đồ ăn cũng như là trà và Tomoe nhảy vào ôm tôi, có hơi bất ngờ nhưng cũng khá đáng yêu vì Tomoe thực sự rất đáng yêu.
"Anh tỉnh rồi, em đã lo lắng lắm. Em vui vì anh vẫn khá ổn nhưng hình như có gì đó từ anh thì phải, em thấy như anh đã thoải mái hơn."
"Có vẻ là như vậy. Nhưng cũng đến giờ rồi nhỉ, Sou, Sione và Abelard có gọi gì tôi không ?"
"Hiện giờ là không thưa thầy, họ vẫn đang ở doanh trại ..."
"Vậy thì thầy đã rõ rồi, vậy thì bây giờ việc của 2 đứa là luyện tập lấy ma thuật mà bản thần mình giỏi nhất, Libitina, hãy tập chung vào sức mạnh cận chiến của mình nhiều hơn, ma thuật hắc ám cần cận chiến, kết hợp với Ravus để có thể sử dụng sức mạnh đến từ địa ngục. Còn Kuoni, vận dụng khả năng ánh sáng để giúp đỡ và hồi phục cho Libitina. Hiện giờ tạm thời như vậy đã, Sou, hãy trở thành đối thủ của cả hai."
"Vậy còn Tomoe thì em với anh sẽ luyện tập kỹ thuật hòa nhịp."
"À là kỹ thuật để vị thần vào cơ thể người kia cùng một lúc đúng không ? Em biết nó từ lâu, em biết rằng em phải đồng ý thì mới thực hiện được nên em đồng ý."
Tôi cảm thấy được Tomoe đang từ từ đi vào trong tôi, không đi vào Lächeln mới chính xác.
"(Thành phố này đẹp quá, thì ra đây chính là bên trong anh sao Hige, đúng là cảnh sắc đẹp thật đấy. Nhưng mà nếu đấy là bên trong anh thì... từ từ em cảm thấy có ai đó nữa, một hiện diện khá mạnh mẽ.)"
"(Chờ anh.)"
Có lẽ là việc tôi phải đi vào bên trong Scala ad Caelum là việc vô cùng quan trọng với tôi và Tomoe vì dù sao thì Tomoe xứng đáng biết sự thật này. Thị trấn Lächelnhiện ra trước mắt tôi, ngồi trên kia chính là Kyuseishu, con người cũ của tôi cùng với white knight.
"Cậu trở về sớm vậy và cậu bé đáng yêu này là ai vậy."
"Đây là Tomoe, vị thần của nước người mà tôi đang học khả năng kết hợp cùng hi vọng cậu giúp đỡ cậu bé được chứ."
"À cứ để tôi lo, những cậu bé đánh yêu sẽ được đối xử ân cần ở Scala ad Caelum."
"Vậy cảm ơn cậu nhiều, thằng bé thích đồ ngọt và trên hết là do tay khá to nên thằng bé không thể tự ăn được, cậu giúp đỡ thằng bé giúp tôi được chứ."
"Tôi hiểu mà, cứ để cho tôi lo về mấy vụ việc này, cậu chỉ cần tập chung sức mạnh từ ngoài kia thôi. Cố gắng điều khiển sức mạnh bản thân."
Tôi sớm trở về thế giới thực, khi tôi mở mắt ra thì trước mắt tôi không có ai mà chỉ có một khu vườn tĩnh lặng. Cảm giác như có đuôi và cũng như là tai làm tôi thấy khá lạ nhưng tôi đã cảm thấy như sức mạnh của nước luôn nằm trong tay tôi và cũng như là ham muốn và sự tò mò. Mọi thứ thật mới mẻ trong mắt tôi, nhưng với sức mạnh mới này thì việc bảo vệ mọi người không còn khó khăn nữa. Tomoe, Sou, Kyuseishu, tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người bằng khả năng của mình, hãy cứ sống thật thoải mái.
"(Hige đằng sau anh.)"
Tôi cũng đã cảm thấy nó và cũng đoán được liên minh phương đông sẽ làm gì đó, ám sát phe địch có vẻ là một lựa chọn thú vị. Con dao bay tới nhưng cột nước dựng lên rồi đóng băng con dao lại trong nó, một sợi xích hiện ra rồi trói tên sát thủ lại.
"Thầy, thầy không sao chứ ?"
"Ta không sao nhưng có vẻ như liên minh phương Đông sắp hành động rồi, Sou."
"Tôi ở đây."
"Có vẻ như chúng ta đang có vấn đề khá phiền rồi, đảm bảo mọi người ổn định và làm việc như bình thường. Chiến thuật của thú vương là khiến cho một người của liên minh phương đông chết ở đây và cũng như là ám sát tôi..."
"Ồ tôi hiểu rồi. Khó có thể tha thứ, vậy đành phải xử trảm thôi..."
"Sou, bình tĩnh hãy cứ để chúng đắc ý, không ai có thể giết người như tôi nhưng hãy đảm bảo an toàn cho tất cả những người khác."
Liên minh phương đông hành động rồi sao, có vẻ như là khá sớm. Lá bài lần này là lá mặt trăng bị ngược, vậy có lẽ sẽ có kẻ phải buồn rầu và tuyệt vọng nhưng dù sao đây cũng là chiến tranh, dù mới thắng một trận nhưng lần này hết biện pháp hòa bình rồi. Vậy thì để xem nào, trận chiến của những kẻ làm chủ, những kẻ không ngại chết, những kẻ bảo vệ và cũng như sẽ kéo theo một trận chiến lớn nhưng người thắng luôn chỉ có một và duy nhất.
*:Lacheln trong tiếng đức nghĩa là mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top