Chương 11: Nước đi chiến thuật
"Thứ sát khí này..."
"Tại sao lại tồn tại thứ này..."
"Thứ sát khí đáng sợ này..."
Có lẽ Sou đang dùng hơi quá, sát khí mà người thường khó có thể chịu nổi được nhưng với ma thuật hiện tại của Sou thì khó người thường nào có thể chịu nổi. Có lẽ sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể giúp Sou tạo ra lượng sát khí vừa đủ nhưng chắc chắn Sou muốn bảo vệ tôi.
"Sou tôi ổn mà, tôi bảo tạo ra sát khí nhưng đừng làm lũ kia gục hết chứ."
"Kẻ ở góc kia có ý muốn hãm hại cậu Hige."
"Đừng lo mà, tôi hoàn toàn ổn dù sao thì kẻ có thể làm tôi bị thương cũng không có nhiều. Hay cậu nghi ngờ khả năng của tôi sao Sou."
Dù sao cẩn thận cũng không thừa nhưng đôi khi quá cẩn thận dẫn đến sự chia rẽ, mọi thứ khá ổn nếu như thế giới này được hòa nhịp một cách hoàn hảo. Thế giới này trở nên nhịp nhàng và thú vị là do thái độ mất cảnh giác, thật là thú vị khi nhìn những người ở liên minh phương đông, có lẽ vì họ đang ở một thế giới mà tôi chưa từng thấy.
"Ngài là người đại diện của liên minh phương đông đúng chứ ?"
"Khu... Đúng ta chính là người đại diện của liên minh Phương Đông. Còn cậu là ?"
"Vâng tôi là Hige Ningyo, tôi đang là pháp sư hoàng gia hiện tại, tôi mong muốn chúng ta sẽ sớm có thể nói chuyện tử tế. Nhưng có lẽ là trao trả tù bình trước nhỉ."
Hủy tẩy não khá dễ nhưng có những kẻ dám chống lại kẻ mạnh hơn mình hiện tại, cho dù chúng có đứng lên cũng bị sát khí của Sou làm cho sắp ngất đi lần nữa. Sát khí khá đáng sợ nên cũng phải để cho đối thủ dè chừng lại suy nghĩ của chúng, sức mạnh để chống lại Sou là một sức mạnh rất lớn.
"Sou, tôi nghĩ thế là đủ rồi, có lẽ là phải nghiêm túc thôi. Tôi muốn nghe rõ về lý do mà liên minh phương Đông tiến công vào chúng tôi..."
"Vậy thì chúng ta hãy nghe về cấu trúc và cách hoạt động của thế giới đã. Liên minh phương đông có số dân vô cùng lớn, như cầu về nơi ở, hoạt động sản xuất cũng đi theo đó."
"À lại là vấn đề ngàn năm này, vậy câu hỏi lại của tôi đơn giản thôi, biện pháp hòa bình thì sao ? Một bản hòa ước không phải dễ dàng sao ?"
"Thú vị không đi kèm với ngu ngốc cậu biết chứ, sự phân biệt là điều còn đáng sợ hơn cả sự nghèo đói và bệnh tật. Sự phân biệt của các chủng tộc còn đáng sợ hơn cả sự khinh bỉ."
Một thế giới bị chia rẽ và bị nhấn chìm bởi sự thù hận của con người là một điều gì đó khá mới mẻ với tôi, sự chia rẽ có chút gì đó khá khó chịu khi tôi nghe thấy mấy từ đó. Những ngôn từ đủ sức để phá hủy tất cả mọi thứ quý giá và cũng như là đủ để phá hủy cả một thế giới, có lẽ không giờ có chuyện các sinh vật sẽ trân trọng hòa bình trừ khi nó biến mất. Thật ra chẳng có gì quan trọng cả, mọi thứ vẫn sẽ như thủy tinh mà thôi, tan vỡ như thủy tinh, mỏng manh như thủy tinh và lại dễ thấu như thủy tinh. Thì ra trí tuệ của thú vương lại chỉ đơn giản như vậy.
"Ồ tôi hiểu rồi, khá khó để nói nhưng người ở Soleis đã thay đổi hoàn toàn. Một nhà vua đã thông thái để xóa bỏ tất cả. Vậy ta thử phương pháp nhập cư đi."
"Nhập cư ?"
"Ồ thật thú vị vậy hãy để tôi giải thích. Các vị sẽ ký với chúng tôi một hiệp ước, các thú nhân sẽ được đến đây ở Soleis."
"(Cậu chắc thế ổn chứ ?)"
"Cậu chắc thế ổn chứ ?"
"Ổn mà. (Đừng lo có gì tôi sẽ tẩy não người dân ở đó thôi.)"
"(Vẫn là cậu tính trên hết.)"
"Vậy cậu và ta có thể thỏa thuận được điều như vậy sao ?"
"Đó không phải là lựa chọn của ông sao, tôi không phải người quyết định cho ông. Sự lựa chọn hoàn toàn tự do, tôi không hề ép buộc nhưng nếu từ chối để tấn công chúng tôi thì ông rõ hậu quả rồi đó."
Sou đứng bên cạnh tôi nhưng có vẻ thời gian như rối loạn lần nữa và cảm giác này, không lẽ nào Charle. Thật là một người đàn ông thú vị nhưng hình như thế này là hơi quá, một con người luôn mang theo một cảm hứng mới mẻ, một điều gì đó vô cùng thú vị.
"Xin lỗi các vị ta đến muộn, thu dọn là một công việc tốn thời gian."
"Ngài học giả ? Ngài đến đây để làm gì ?"
"Để làm gì sao ? Để ta nhớ đã... là để thăm hai người em trai đáng yêu này chứ còn gì nữa. Mà thôi không đùa nữa, có lẽ là cũng đến lúc rồi. Anh trả lại 2 em một ít người rồi về nhà thôi, cứ chơi đi được chứ."
Đây là một trận chiến thú vị, không mất đi một người nào, không đổ một giọt máu. Thật đúng là vô cùng tuyệt vời, thật là một kiệt tác tôi ngưỡng mộ nước đi của Charle nhưng hình như anh ấy quên gì đó. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Vậy điều kiện của chúng tôi đơn giản thôi. Công nhận Solies như một quốc gia cao hơn và thực hiện việc cống nạp cần thiết."
"Thế là đủ rồi, ta không bao giờ để lòng tự tôn của cả liên minh phương Đông bị hạ gục, chúng ta sẽ đứng và ngẩng cao đầu như những người bình đẳng."
"Ồ vậy thì việc dễ hơn rồi, vậy xin mời các vị khách ra về. Chúng tôi là những con người nhân đạo nên chúng tôi sẽ không truy cứu việc này, dù sao thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi."
Thú vương sẽ trở lại với một quân đội lớn hơn nhưng nếu như ông ta đối đầu lại chúng tôi thì có lẽ mọi thứ trong mắt ông ta sẽ bị hủy diệt, một lần cuối cùng nếu như chuyện đó xảy ra thì chúng tôi sẽ tấn công liên minh phương Đông. Liên minh phương đông là một nơi quan trọng nhưng tốt nhất một quan hệ tốt đẹp là đủ, nhưng ai cũng có giới hạn về sự chịu đựng của họ và tôi cũng vậy. Cơ hội là thứ có hạn và cũng như là sự kiên nhẫn, tôi nhân hậu và cũng biết tính toán nhưng nếu như thử thách tôi thì sẽ thất bại.
"Hige hình như là thư gửi cậu."
"Ai gửi vậy ?"
"Tôi không rõ một con quạ đã đưa nó đến ngay khi chạm vào nó biến thành làn khói."
"Tôi hiểu rồi, hãy tiếp tục việc của cậu hiện tại đi. Để tôi xem vị khách bí ẩn này là ai nhưng hãy quan sát cẩn thận."
Tôi lấy con dao và cắt phong thư một cách nhẹ nhàng, những dòng chữ nhẹ nhàng và tinh tế hằn trên trang giấy một cách đầy nghê thuật.
"Gửi đại tướng Hige,
Thật là một điều thiếu tinh tế khi phải nói chuyện với ngài theo cách này, tôi là Libitina Giselbert. Tôi rất ngưỡng mộ trí tuệ của ngài và tôi thực sự muốn gặp mặt ngài một cách trực tiếp nhưng tôi không thể đến gặp mặt ngài một cách trực tiếp. Tôi chỉ có thể đưa ngài cách để gặp tôi, hẹn gặp lại ngài, một con người đặc biệt.
Thân gửi,
Libitina Corvus Giselbert."
"Abelard ông biết đến gia tộc Giselbert chứ ?"
"Họ là một gia tộc hoàn toàn bí ẩn họ xa lạ với thế giới bên ngoài, họ là gia tộc bí ẩn đi theo đó là gia tộc còn lại, gia tộc Naudé, hai gia tộc đều bí ẩn như nhau."
"Cha !"
"Có chuyện gì sao con gái."
"Con mới nhận được một lá thư gửi cho Hige."
Một lá thư khác nữa sao.
"Gửi đại tướng Hige,
Tôi xin giới thiệu bản thân nhanh chóng, tôi là Kuoni Gryps Naudé. Tôi biết đến ngài như một đại tướng xuất xắc trong cuộc chiến chống lại thú nhân, tôi cũng ý thức được gia tộc Giselbert sẽ cố liên lạc với cậu trước. Tôi biết được điều đó nhưng tôi vẫn muốn được đối thoại với ngài.
Thân gửi,
Kuoni Gryps Naudé."
"Vậy cậu sẽ gặp ai đây ?"
"Tôi sẽ gặp cả hai bọn họ."
Thật là hai con người thú vị, những vận mệnh nhỏ bé và thú vị, chúng lại là mảnh ghép lớn hơn cho vận mệnh lớn hơn của cả thế giới. Có lẽ Charle sẽ biết về nó.
"Anh nghe đây."
"Em nghĩ anh về Edolin rồi."
"Anh nghĩ là sau khi phe nổi loạn biến mất một cách bí ẩn anh sẽ ở đây chơi một lúc dù sao đây cũng là một thế giới thú vị. Giờ em muốn biết về 2 gia tộc bí ẩn kia đúng không ? Để anh nói cho em biết được chứ. Hai gia tộc này mặc dù thờ phụng hai tín ngưỡng khác nhau nhưng họ vẫn luôn đoàn kết với nhau."
"Vậy em sẽ viếng thăm họ vậy."
"Thật là thú vị, những hãy cầm theo con lắc này, nó sẽ giúp em an toàn. Và cũng như là giúp em nhìn ra được sự việc."
Con lắc Charle đưa tôi chính là con lắc mà anh hay dùng, bằng sức mạnh của anh để lại nó có thể dừng thời gian lại một lúc. Sức mạnh của Charle vô cùng bí ẩn nhưng cũng có lẽ là do tính cách vô tư nên anh ta không quan tâm đến xung quanh, Charle có thể khiến thế giới này biến mất. Thời gian bây giờ cũng thật mong manh như thủy tinh nhỉ.
"Mai anh đi ra ngoài đúng chứ."
"Đừng lo em sẽ được đi cùng mà."
"Vậy thì mọi thứ ổn rồi, em rất vui khi anh vẫn ổn. Em cứ có cảm giác chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nhưng em rất vui vì anh đã ở đây."
Tôi không muốn thấy Tomoe buồn hay khóc nhưng thằng bé khá đáng yêu khi làm như vậy, mọi thứ khá vui vẻ vào lúc này mặc dù Tomoe vẫn có bàn tay khá to và không thể cầm nắm đồ ăn một cách bình thường.
"Hige... A"
"Anh biết rồi."
Thật sự là vô cùng đáng yêu nhưng khi để ý lại trên bàn tôi đã thấy một phong thư khác, một phong thư màu tím oải hương, tại sao tôi không để ý đến nó hay bất kỳ ai để ý đến nó, nhưng với màu tím đó thì rất khó để có thể bỏ qua. Tomoe thì không sao đâu nhỉ, thằng bé sẽ biết rõ trong tương lai nên cứ nói với nó cũng được, nước sẽ nói rõ tất cả.
"Thân gửi ngài Hige
Nếu như tôi nói tôi mới là Hige thì
Ngài sẽ ngạc nhiên chứ.
Thân gửi,
Hige Kyūseishu."
Cái tên này, đầu ta đau quá, cái tên này từ đâu ra cơ chứ, thật đúng là lá thư này là gì.
"Hige hãy bình tĩnh lại nào. Các trư thần của ta, nghe theo mệnh lệnh và đưa người đàn ông này vào giấc ngủ, loại bỏ tất cả những gì dám tạo ra sự phiền muội này. Minh kính chỉ thủy."
Một dòng nước bao lấy tôi và cảm giác nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, hai mí mắt tôi muốn trùng xuống và tôi sớm rơi vào một giấc mộng nhẹ nhàng. Giọng nói cuối cùng tôi nghe thấy từ Tomoe chỉ là :"Hãy ngủ thôi được chứ, mọi chuyện sẽ ổn thôi anh." Tôi đã rơi vào một giấc mộng khá bình thường, chỉ là một mặt nước phẳng soi được ánh mắt của tôi thôi, nhưng bằng cách này tôi còn không nghĩ nhiều nữa. Nếu tôi thực sự muốn ngủ trong giấc mộng của mình thì sao nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top