Chương 1: Lỗ thỏ.

Ngôi trường cũ của chúng tôi giờ là một tòa nhà sắp quy hoạch, dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều kỉ niệm mặc dù những đồ đạc đắt tiền đã được chuyển đi nhưng vẫn còn những thứ ở lại như lúc đầu tấm bảng đen dù có hơi vỡ và đầy bụi hay là căn phòng vẫn còn mùi nước hoa. Nơi đây đầy những kỷ niệm dù đẹp hay xấu dù mới hay cũ thì chúng vẫn rất đáng nhớ với cả hai chúng tôi. Nói thật ra nó là nơi duy nhất có nhạc cụ cho chúng tôi, dù sao cũng là một thời đáng nhớ. Chúng tôi được đi dạo trong một khoảng sân khá lớn vào thời gian đó và cũng chính là lúc mà tôi bị phát hiện có tài năng về âm nhạc, tôi sớm được nghiên cứu cùng với Sousuke, chúng tôi đã trở thành bạn thân từ lúc đó. Tình cờ là Sousuke cũng là học sinh của ngôi trường này nên chúng tôi thân với nhau từ đó, chúng tôi luôn bàn luận cùng nhau rất nhiều...

"Hige trên phòng 3-6 có gì này, theo tôi xem thì là còn mới lắm."

"Đợi tôi một lát."

"Hình như còn mới lắm có cần tôi kiểm tra trước không."

"Cứ chờ tôi lên và không cần phải vội đâu cứ chờ tôi đã."

Tôi tiến vào căn phòng 3-6, đến cả tôi cũng thấy ký ức tràn về, trên một chiếc ghế là một hộp quà bọc bằng giấy màu hoa oải hương, trong chiếc hộp là một là thứ và một hộp nhạc. Lá thư cũng là giấy màu tím oải hương, bên trong chỉ là một câu đơn giản :"Alice thức dậy ở Wonderland là mơ hay thực ?". Bên cạnh tôi Sousuke mở chiếc hộp nhạc lên và giai điệu đó chính là Dreamy Sunset, tôi chỉ nhớ nhận thức của mình mất dần, không lẽ tôi lại rơi xuống Wonderland. Thế thì thật tuyệt vời.

Tôi ngửi thấy mùi của cỏ tươi và cảm thấy ánh nắng như đã chạm nhẹ vào khuôn mặt mình, tiếng của động vật. Rốt cục đã có chuyện gì, tôi cần cướp lại quyền cảm giác của mình ngay, tôi sớm mở mắt ra và thấy Sousuke vẫn đang nằm cạnh mình. Chúng tôi cần thức dậy ngay lặp tức và cần biết đây là đâu, tôi nhớ sau việc chỉnh lại đất thì không còn đồng cỏ lớn như thế này, có lẽ là bị bắt cóc đến nước ngoài nhưng đáng lẽ ra chúng tôi phải bị quản lý chứ nhỉ.

"Hige có ý tưởng gì không."

"Có thể chúng ta đang mơ, có lẽ cậu chỉ là một trong những giấc mơ. Nhớ chứ tôi có khả năng giấc mộng Lucid."

"Hige là thứ xấu xí."

"Này đây là giấc mơ của tôi mà."

"Vậy tôi đâu có nói được thế đúng chứ. Kể cả khi cậu không "mơ""

"Vậy có ý gì không ?"

"Đầu tiên thì ta cứ đi dạo cái đã, có lẽ sẽ tìm ra được cái gì đó hay hơn để làm hoặc tìm ra được địa điểm nào đó."

Chúng tôi đi trên thảo nguyên đó và sớm đến một thị trấn kỳ lạ, những căn nhà xây bằng gỗ và đá, đường đi chỉ là đường đất, người dân sống bằng các nghề thủ công, những thứ trên chỉ ở trong sách lịch sử thôi. Trong khi tôi đang bối rối thì Sousuke nhanh trí hơn và hỏi một người mặc "đồng phục" đứng gần đó. Người đó nhìn chúng tôi có lẽ là do quần áo chúng tôi mặc, và có lẽ là do cái va li mà Sousuke luôn mang theo nhưng cuối cùng người đó cũng trả lời.

"Hai người đang ở thị trấn Cornig, rìa ngoại ô vương quốc mặt trời Solies. Bây giờ chúng tôi đã hoàn thành vai của mình giờ các vị là ai ? Mục đích của các vị ?"

Tôi sẽ không thể xử lý tình huống này nhưng Sousuke thì nhanh hơn rất nhiều nên cậu ấy sẽ lo liệu cho cuộc đối thoại này.

"Chúng tôi là hai con người vừa mất trí nhớ và tỉnh lại ở ngoài thành phố này, có lẽ là mất trí nhớ về chuyện của 2 tháng trước."

"Vậy còn về câu chuyện trước đó."

"Có thể nói chúng tôi là 2 nghệ sĩ. Tôi biết câu chuyện này không đáng tin lắm nên giờ hãy để cho Hige biểu diễn cho các vị, bất cứ bài nào mà cậu muốn."

"Được rồi vậy Alice Dream Rumble."

Sousuke mở vali và lấy ra chiếc violin của tôi và tôi bắt đầu giai điệu mang đầy tính mộng mơ và cũng như là sự sôi động của một cuộc dạo chơi. Ngay sau khi bản nhạc kết thúc thì mọi người khá kinh ngạc  vì có lẽ câu chuyện của Sousuke thực sự đúng. Chúng tôi được sự cho phép của binh lính khi vào trong thị trấn, chúng tôi được quyền sống trong một ngôi nhà bằng gỗ khá cũ, đổi lại là việc chúng tôi phải chơi nhạc vào các ngày lễ. Nhưng nói chung việc đó không tệ và vui hơn họ nói tiếng mà chúng tôi hiểu được. Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất bây giờ là nơi chúng tôi đang ở.

"Hige cậu muốn về Nhật Bản không ?"

"Đôi khi có, đôi khi lại không nhưng đa số là không vì các thí nghiệm hay đau lắm. Nhưng có gì không ?"

"Không sao đâu, chúng ta hãy cứ quen ở đây đi nhá mà Hige xem tôi tìm thấy gì ở đây này."

Sousuke mang ra 1 quyển sách mà không nó giống một quyển sổ hơn. Trang đầu tiên là vài lời của tác giả là điều tôi nghĩ nhưng thứ tôi đang đọc là:

"Gửi đến người tìm được quyển sách này tôi hi vọng nó sẽ giúp được người đọc nó, mọi thứ đều được ghi rõ ràng về địa điểm hay cách làm. Tôi chỉ hi vọng những người của hoàng gia không tìm thấy nó."

Và trang đầu tiên của tôi là:

Emberfrost Potion

Nguyên liệu: 

5g hihi'irokane: tôi cất 5kg trong mỏ ở Cornig 

5g frosta: 3m dưới đất trong mỏ ở Cornig

90g gỗ mun nghiền: Bên ngoài mọi thị trấn

80g óc chó nghiền: Có thể mua thông thường

200ml nước tinh khiết: cần lọc và đun sôi.

Cách làm:

Trộn từ từ các nguyên liệu vào nhau trong lúc đun, nhớ đun nhỏ lửa, khi nào hỗn hợp khá đặc thì có thể cho vào một lọ lớn hoặc chia ra làm 10 ống nhỏ, mỗi ống 10ml. Nhớ rằng không chạm tay vào hỗn hợp vì sẽ làm hỏng hỗn hợp, sau khi nguội hỗn hợp mới có tác dụng.

Tác dụng: 

Ném vào một số lượng lớn cá thể sẽ gây bỏng lạnh dẫn đến hoại tử toàn thân và khiến nạn nhân chết ngay tức khắc, nếu là các cá thể khác như quỷ sẽ gây sát thương tùy vào liều lượng sử dụng.

"Tôi thuộc hết rồi đa số chúng là thuốc gây sát thương tuy nhiên có vài thứ nguyên liệu mà tôi chưa thấy bao giờ, hiện giờ hãy cứ giữ quyển sách này lại đã. Còn cuộc sống của chúng ta thì lo liệu thế nào ?"

"Tôi nghĩ là trong quyển sách đó phải có gì đó về thuốc có ích lợi chứ."

"Có một số thuốc trị bệnh nhưng có vẻ dược tính khá mạnh. Vậy còn việc gì khác không ?"

"Đôi lúc thử đi vào thành phố lớn xem."

"Tôi nghĩ nó hơi xa."

Chưa gì mọi chuyện đã loạn lên rồi, có lẽ vì chúng tôi sống trong thời đại nhà xây bằng gạch và bê tông và điện nước đầy đủ nên cuộc sống này khá khó khăn với cả hai chúng tôi.

"Sousuke thế còn các công việc không nằm trong chuyên môn của chúng ta ?"

"Tôi không thể để đôi tay chỉ dùng cho nghệ thuật của cậu để làm những chuyện đó. Tuyệt đối không được."

"Được rồi bình tĩnh nào, vậy thì tôi sẽ không làm được chứ, vậy còn một cách, nếu chúng ta có thể giới thiệu công nghệ cho những người nghèo đói này thì có lẽ họ sẽ phải biết ơn và giúp chúng ta."

"Dù hơi xa vời nhưng đó là giải pháp duy nhất mà chúng ta có hiện nay..."

"Vậy cậu lo việc đó được chứ ?"

"Cái gì cơ."

"Đừng quên tôi còn phải chế thuốc mà, cậu là người có thể nói trước mọi người một cách rõ ràng và đó là điều tôi không thể làm 1 cách dễ dàng. Giờ tôi sẽ đi đến mỏ tầm 3 tiếng nữa ra cổng đón tôi là được."

"Chờ đã."

"Cứ như thế đi được chứ, tôi sẽ không sao đâu."

Tôi đi ra khỏi căn nhà và sau khi đi ra ngoài cổng thành tôi đi về hướng nam là đã thấy cái mỏ rồi, khá tồi tàn và cũ nát vì có lẽ cũng chẳng có ai chạm vào nó. Theo chỉ dẫn thì chỗ hihi'irokane ở cửa vào và frosta được chôn tầm 3m dưới đó, có lẽ sẽ phải đào bới à mà thôi có cái xẻng ở cạnh đó. Đào đống này lên thì đúng là khá mệt thật nhưng mọi chuyện được giải quyết khá nhanh vì chẳng có gì quá khó nếu có 1 cái xẻng. Khi tôi trở về thì Sousuke đã chờ sẵn ở ở cổng thành rồi, có vẻ mọi chuyện khá ổn.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?"

"Có vẻ phương pháp tôi giới thiệu khá hiệu quả, nói chung là tối nay có thứ đủ để sống. Và chỗ nguyên liệu ông cần đã để ở trong căn nhà đó rồi đấy."

"Nhưng làm sao mà ông có chỗ nguyên liệu đó ?"

"Chúng có thể lấy được ngay gần đây mà, đa số cây cỏ đều ở quanh đây."

"Được rồi giờ tôi sẽ đi làm đống thuốc đó, nhớ là giữ hàng xóm của chúng ta không chú ý được chứ."

"Rõ rồi mà. Vậy cậu còn cần gì khác không ?"

"Tạm thời bây giờ thì không. Nói chung là bây giờ hãy cứ khiến hàng xóm của chúng ta im lặng đã."

Tôi biết rằng trong lúc mình làm việc mọi thứ sẽ tuyệt đối im lặng vì Sousuke sẽ đảm bảo điều đó, cho dù đây là thế giới khác thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế, làm việc và làm việc chỉ cần như thế là đủ. Cuối cùng 10 lọ thuốc đầu đã xong nhưng từ khi đặt chân vào nơi này, tôi không còn thấy buồn ngủ nữa, tôi không còn thấy chán nản mà bên trong tôi là sự dạo dực của một ngọn lửa. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thế này nhưng có lẽ làm một ít thuốc chữa bệnh nhỉ, bắt đầu nào, gỗ mun nghiền 30g, cam thảo 40g, húng quế 60g, lá quỷ kiết 20g và hắc quỳ 20g. Trộn đều và đóng thành 10 viên uống cùng nước có tác dụng chữa các bệnh thông thường nhưng không được dùng nhiều. Thú vị thật lão già khi chết còn để lại những thứ như thế này, có lẽ bán rẻ một chút là được.

"Hige ? Có lẽ một số chuyện cần cậu xử lý."

"Ồ có gì thú vị sao ?"

"Một số kẻ tự xưng là người của hoàng gia và chúng muốn lục soát nơi này."

"Sousuke hãy đốt quyển sách đi, để toàn bộ dụng cụ pha chế kỹ hoặc không thì hủy đi cũng được, đừng lo lắng tôi sẽ lo giải quyết lũ người của hoàng gia này."

Có vẻ như vừa mới là khởi đầu giấc mơ thì cao trào đã tới, có lẽ cũng đã đến lúc để chào tạm biệt thị trấn này thôi nhưng co dù có ra đi, tôi cũng phải bước đi thật thanh lịch. Để xem nào người chủ trò, hãy xem với Alice đây là mơ hay thực.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top