Cáo hay cười.

"Chào ngài lãnh chủ Ikuni."

"Chào mọi người."

"Hôm nay cậu ổn chứ ?"

"Cảm ơn mọi người tôi vẫn ổn, mọi người chuẩn bị cho lễ hội tốt rồi chứ ?"

"Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch thưa lãnh chủ."

"Tốt lắm mọi người, vậy thì hãy cứ tiếp tục công việc được chứ ?"

"Lãnh chủ lúc nào cũng vô tư, chẳng phải là hơi lạ sao ?"

"Chẳng có gì lạ cả."

"Ngài Ainloz, ngài biết chuyện gì đó về lãnh chủ đúng không ? Dù sao ngài cũng là người đồng hành với lãnh chủ lâu nhất mà."

"Không, ta chỉ là người gặp lãnh chủ dọc đường thôi, người đồng hành với lãnh chủ thì hỏi cái tên Randall kia kìa, dù sao hắn cũng là người hầu của lãnh chủ hắn sẽ biết rõ hơn."

"Hii. Dù sao thì mọi người cũng tò mò thì có lẽ là phải kể rồi nếu không thì sẽ hỏi nhiều mà thế thì khó chịu lắm, vậy thì ta kể về lãnh chủ thôi."

Lãnh chủ Ikuni thực ra không phải là người vô tư từ lúc sinh ra, từ lúc sinh ra thì Ikuni là người mà mọi người chờ mong nhưng không phải theo ý nghĩa tốt. Ikuni là một vật tế hoàn hảo cho nghi lễ của mặt trời, nghi lễ này được sử dụng như là 1 công cụ để lừa dối con người, nghi lễ này chỉ được dùng để mang lại nỗi sợ cũng như là cách để kiếm tiền nhưng lãnh chủ của chúng ta như mang theo sự tinh khôi lúc đó. Ngài đã nói một điều mà ta sẽ không bao giờ quên.

"Không cần đưa tiền cho chúng, có thể lần này ta chết sẽ giúp người dân hiểu ra họ đang ngu ngốc đến thế nào."

"Chủ nhân..."

"Nào đừng buồn như vậy chứ, ta có lẽ chết nhưng mà có lẽ ngươi vẫn sẽ còn đi tiếp được, mang toàn bộ gia sản và cũng như là những hi vọng này và chạy trốn đi. Ta sẽ ăn mặc thật đẹp cho sự kiện này."

"Chủ nhân..."

"Hãy đi ngay đi, đây là mệnh lệnh, ngươi muốn cãi lời ta sao. Mẹ à hôm nay con sẽ mặc bộ đồ mà mẹ luôn luôn mặc, con sẽ cho chúng thấy vinh quang của chúng ta và sức mạnh của chúng ta. Con sẽ cho chúng thấy niềm kiêu hãnh của chúng ta."

Ta đã trốn đi nhưng ta đã núp ở chỗ nào đó để chiêm ngưỡng tất cả lễ tế, Chủ nhân được đeo mặt nạ và từ từ đi lên tế đàn. Nghi lễ này là nghi lễ để tế mặt trời, người ngồi trên tế đàn hiện tại mặc dù là chủ nhân nhưng cũng là một cô gái xinh đẹp, chủ nhân rút ra hai cây quạt và ngài đứng trên tế đàn. Giọng của ngài vang vọng khắp 10 dặm quanh đó cũng nghe thấy.

"Vậy các người đã xong chưa, vậy bây giờ đến lượt ta được chứ. Các người gieo vào đầu người dân những ý nghĩ về việc hiến tế ngay sau khi cha mẹ ta đi mất, nhưng đến lúc kết thúc rồi."

"Người dân hãy nghe chúng ta nói, kẻ được gọi là con của lãnh chúa đó là kẻ đã sử dụng tà thuật, hãy đứng lên và chống lại hắn."

"Ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng người dân của ta sẽ dễ dàng đứng lên để giết chết người đã giúp đỡ họ sao ?"

"Phải giết chết hắn đi."

"Con huyết vĩ hồ đấy."

"Đốt hắn ta đi."

Tôi cũng không rõ vì sao mà người dân lại gọi lãnh chúa là huyết vĩ hồ, đúng là trong truyền thuyết có tồn tại huyết vĩ hồ nhưng mà tôi đã theo hầu lãnh chúa khá lâu rồi, cả gia tộc họ là tộc kim hồ. Trước khi tôi kịp suy nghĩ thì từ trong lửa đỏ đi ra chính là chủ nhân của chúng tôi vẫn mặc bộ trang phục đó nhưng trên tay của chủ nhân là 1 cây dù.

"Những kẻ bất ơn là những kẻ đáng chết, các người đã dạy ta như vậy, vậy ta sẽ trả lại cho các người những gì các người đã dạy ta."

Chủ nhân tôi cười vui vẻ, ngài đi ra từ tế đàn đang cháy rực, khuôn mặt của ngài là nụ cười và trên tay ngài là một cây trâm vàng. Theo tôi nhớ thì đó là cây trâm mà phu nhân hay đeo khi còn sống, cây trâm vàng được sử dụng bởi phu nhân có thể thao túng được các yếu tố thiên nhiên. Chúng có thể dễ dàng thao túng được những yếu tố thiên nhiên nhưng chủ nhân có thể làm hơn thế, cây trâm này trong tay ngài sẽ như một vũ khí hủy hoại được cả những thứ đáng sợ nhất.

"Cây trâm càng của mẹ ta, các ngươi nhớ khuôn mặt của bà lúc các ngươi giết bà chứ. Bây giờ ta sẽ khiến các người tuyệt vọng." 

Nước từ từ hình thành những mũi lao đâm về phía trước, lửa thì cuộn thành vòi rồng lao thẳng về lũ người đang lao tới lãnh chúa, chưa kể là cây trâm vàng này có thể điều khiển tinh linh thuật mà không cần đến tinh linh.

"Điệu múa của mẹ, đường kiếm của cha. Sinh ra ta đã là một đứa trẻ có thể làm được như cả hai người. Lưỡi kiếm của cha: Lưỡi kiếm tiễn biệt."

Cây trâm vàng từ từ biến thành thanh kiếm và ngay khi chủ nhân rút ra thì nó đã chém chết 10 người đầu tiên, ngài tiếp tục dùng thanh kiếm đó và chém chết nhiều người. Tiếp tục thanh kiếm trở lại thành một cây dù.

"Điệu múa của mẹ: Loài hoa của tử thần."

Cây dù thổi ra những cánh hoa rơi xung quanh chủ nhân rồi sau là xoay vòng rồi bay nhanh về phía dân chúng đang lao tới. Ngài từ từ thu ô lại rồi sau đó mở chúng ra và đi khỏi thị trấn, không ai còn sống cả, tôi hiểu được sự đau khổ của ngài nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy sự phẫn nộ đó. Trong gần 40 năm tiếp theo tôi tiếp tục lang thang, không ai từng được như chủ nhân, không ai từng được như ngài nhưng thông tin về một kẻ sát nhân luôn làm tôi suy nghĩ đến ngài. Công giáo mặt trời từ từ biến mất và cuối cùng nó đã biến mất, tôi luôn luôn theo dấu vết hủy diệt của nó vì chủ nhân luôn luôn đi theo nó. Trong lúc đó tôi có làm thêm một số công việc, nhưng nó có vẻ như liên quan đến việc chém giết, mặc dù có công việc khả nghi như giết cáo luôn cười. Tôi thừa biết đó là chủ nhân nhưng nếu đi theo chúng thì sẽ tìm được ngài.

"Ngươi đến vì công việc đó đúng không ?"

"Đúng."

"Vậy chắc chắn ngươi biết cáo hay cười nguy hiểm thế nào chứ. Hắn ta đã từng lao trụ sở của Tổ chức thờ phụng Mặt trời và giết toàn bộ thành viên cũng như lính canh ở trong đó."

"Vậy có thông báo gì ngoại hình của hắn ta không ?"

"Họ nói hắn tầm 15 tuổi, không rõ trai hay gái vì hắn mặc khá giống nữ nhân nhưng chắc chắn hắn là hồ tộc."

Chúng tôi đi liên tục trong 5 ngày, trên đường có dựng trại và nghỉ ngơi. Mặc dù tôi biết công việc của chúng là phải giết chủ nhân nhưng mà đó mãi mãi là chủ nhân nên tôi chắc chắn sẽ không chạm dù chỉ một ngón tay vào ngài. Lưỡi kiếm của cha và điệu múa của mẹ, chủ nhân quá hoàn hảo để ở trong 1 thế giới như thế này nhưng cho dù có đi mãi thì cũng tìm thấy ngài, vào ngày thứ 6 trên một bãi đất trống chúng tôi thấy một cậu bé mặc phục trang của nữ giới, một chiếc ô che đầu và cũng như là đôi tay và chiếc đuôi màu vàng.

"Cáo, cuối cùng bọn ta cũng tìm được ngươi. Randall, ngươi đang làm gì thế, quay lại đây ngay."

"Xin lỗi, không thể được, dù sao ngài ấy cũng là chủ nhân của ta. Người mà ta vô cùng kính trọng, chẳng qua là do vận mệnh nên mới trở thành như thế này."

"Nhiều truyện, nếu như ngươi quyết định đi theo hắn thì bọn ta cũng sẽ phải giết ngươi."

"Lưỡi kiếm của cha: Nhát cắt do dự."

Ngay khi tôi quay lại và nghĩ rằng mình sẽ chết thì chủ nhân đã nhanh hơn xuất hiện sau lưng tôi rồi rút kiếm. Khoảng khắc tôi quay lại chỉ là một người bị chém ra làm đôi ở trên không, tôi chưa kịp làm gì thì thanh kiếm của ngài lại tiếp tục chém chết 1 kẻ nữa. Nhưng biểu cảm của ngài không thay đổi, không điên dại, không cười hay không sợ hãi, đó là một sự bình tĩnh và vô cùng kiềm chế. Nhưng mà ngay sau khi kẻ cuối cùng ngã xuống thì ngài cũng ngã xuống cùng chúng, tôi chạy lại gần và tôi thấy khuôn mặt mệt mỏi.

"Cuối cùng ngài đây rồi."

"Randell... ta cứ tưởng... sẽ... không... gặp lại ngươi chứ."

"Tôi luôn luôn đi theo ngài thưa chủ nhân."

"Cảm giác này đúng là mệt mỏi mà... ta đã xin được thêm vài năm để trả thù... giờ đã trả thù xong... sinh mệnh này trả lại cho mặt trời."

"Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau chủ nhân."

"Không được, Randall... ngươi phải sống..."

"Ngài biết ta sẽ không làm mà."

"Không được !"

Cảm giác khi chết vô cùng nhẹ nhàng và thanh tịnh, chủ nhân nằm bên cạnh tôi vẫn mặc bộ kimono và ánh sáng mặt trời chiếu rọi khuôn mặt cậu. Chúng tôi lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa, có lẽ lần này sẽ không dậy nữa nhưng thế cũng tốt, những bi kịch mà chúng tôi có, bao đắng cay sẽ kết thúc.

"Hai người đã ngủ lâu lắm rồi đó."

"Cô là ?"

"Ta là Deora, công nương của giấc mộng, chủ nhân của tháp đồng hồ mộng mơ và cũng như là người tạo ra vùng đất này."

"Tại sao cô lại cứu lấy chúng tôi ?"

"Ta không cứu lấy hai người, khi hai người chìm vào giấc mộng thì hai người đã tự đến đây rồi, tôi chỉ mở cửa đón hai người thôi. Ngay khi khoảng khắc mà sinh mệnh sắp chia lìa thì ý chí của sự sống sẽ trỗi dậy, nếu như 1 người cảm thấy việc chưa hoàn thành thì họ sẽ đến Edolin. Chính xác thì hai người chưa chết, hai người đã chạy trốn cái chết trong gang tấc."

"Vậy bây giờ thì sao ?"

"Edolin là nơi bảo vệ tất cả những người bị kết nối bởi bi kịch, nơi đây chính là Edolin - thành phố của giấc mơ. Tiếp theo là công viêc của hai người, tôi vẫn còn vị trí ở phương đông chịu trách nhiệm quản lý."

"Một người quản lý ?"

"Hãy cứ gọi nó là lãnh chủ đi."

Và đó là quá khứ của ngài Ikuni, nụ cười của ngài là để che đi những ý định thực sự nhưng một khi nghiêm túc thì ngài chắc chắn sẽ nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top