Biên niên sử của Affatoria: Cuộc đảo chính Solies (II)
"Cậu có nghe được tin gì mới không ?"
"Nghe cái gì, giờ có cái gì để bỏ vào mồm đã, thằng cha lợn đấy có khác gì cướp giữa đường không."
"Không chuyện này quan trọng lắm đó, có lẽ chúng ta sắp có một cuộc sống mới rồi."
Nghe xong câu chuyện của Morris tôi không thể tin vào tai mình nữa, có một người đang xây dựng một đội quân nhằm lật đổ nhà vua hiện nay, chưa kể tin đồn này còn lan nhanh hơn cả cháy rừng. Nó lan đến từng thôn làng phố thị bên ngoài thủ đô. Người đàn ông bí ẩn này được cho là người đã từ từ tập hợp người dân và còn cả binh sĩ nữa, sức mạnh của hắn thực sự quá to lớn với một người bình thường. Tôi được Morris đưa đến một ngôi làng còn ngôi làng còn xa hơn cả ngôi làng của bọn tôi, cỏ cây héo khô, những ngôi nhà thì không khác với những ngôi làng bị phá hủy. Sau ngôi làng là một khu rừng và sâu trong đó là một cái hang, ngay khi tôi đi vào thì trong đó có chút ánh sáng mờ mờ, một cậu bé có mái tóc trắng, đôi mắt hai màu nhìn tôi.
"Đây là người mà cậu đã nói đến sao Morris."
"Trong hơi chậm chạp nhưng cậu ta tháo vát lắm đấy, dù sao thì cũng là người tôi tin tưởng mà."
"Được rồi. Còn anh là ?"
"Tôi là Daniel. Hiện tại cứ như vậy thôi."
"Tôi có cảm giác anh có thể sử dụng được nó, anh có tài năng đó. Tôi hi vọng rằng anh có thể giúp chúng tôi đến cùng."
Cậu bé nhìn tôi và một mắt của cậu ta sáng lên, có vẻ như có điều gì đó kỳ lạ về cậu ta mà tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Ánh mắt có chút lặng lẽ nhưng lúc sáng lên thì lại mang vẻ nhanh nhạy hơn những người bình thường, nếu đây là người chỉ huy có lẽ tôi có thể an tâm. Có lẽ là có điều gì đó khác biệt về cậu ta. Mặc dù là đứa trẻ mồ côi nhưng tôi cũng đã nghe đến huyền thoại của vị thần thảm họa Mer, Mer là vị thần cố điều khiển một sức mạnh quá to lớn để rồi trở thành thảm họa. Biết đâu được Mer đã nhập vào cậu bé này.
"Vậy tôi mong chúng ta có thể đi tiếp đến tự do."
Trong 5 tháng tiếp theo thì chủ huy đã tìm thêm người và chưa kể là việc chính cậu ta đã dạy tôi cách để sử dụng ma thuật, có vẻ như trận chiến lần này thực sự vô cùng khó khăn. Hoàng đế được kể là có thể sử dụng ma thuật mà chưa kể ma thuật của gã còn rất mạnh nữa, nhưng thực sự tôi thấy chỉ huy của chúng tôi còn đáng sợ hơn.
"Mer, ta đã..."
Mer sao ? Không thể nào, vậy ra chỉ huy đã thỏa thuận với Mer sao, nếu như làm như vậy thì ý lực của cậu ta mạnh đến thế nào. Kể từ ngày chỉ huy nói chuyện trong đêm đó thì ngài gần như không còn xuất hiện nữa, ngày chỉ vào tôi và Morris để chỉ huy việc đào tại đội quân. Ngày mà chúng tôi tấn công vào cung điện không còn xa nữa. Nhưng cũng chính vào cái ngày định mệnh đó, mọi thứ trở thành cơn ác mộng không bao giờ có thể quên được, bầu trời hôm đó đỏ rực. Thế giới như bị bóp nghẹt bởi áp lực của nó, trên bầu trời chính là bóng hình của người chỉ huy chúng tôi sáng lên liên tục. Thanh gươm chói sáng giương lên, vậy ra đây chính là cách để chúng tôi chiến thắng cuộc chiến này, sử dụng sức mạnh đến từ vị thần mạnh nhất.
"Đó là Alria sao ?"
"Đúng, bây giờ chúng ta sẽ hành quân đến thẳng thủ đô, chúng ta sẽ chiến thắng. Tất cả mọi người, chúng ta hãy đi thôi."
Tiếng kêu của chiến thắng vang dội, người đi bên cạnh tôi là Morris và Abelard. Abelard là người tôi thấy có triển vọng nhất trong tất cả, cậu ta có ma thuật mạnh mẽ và mang theo dáng hình của chỉ huy. Chúng tôi hành quân đến thủ đô và chắc chắn chúng cũng đã nhìn thấy chúng tôi rồi, hãy cứ để chúng nhìn rồi sợ hãi. Người chỉ huy đáp xuống từ trên trời và chúng tôi nhìn ngài, ngày hôm nay chính là một diễn biến thay đổi cả Soliel. Bên cạnh ngài là một cô gái trong một bộ đồ phương Đông thì thầm vào tai ngài và sau đó ngài chỉ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top