Biên niên sử của Affatoria: Cuộc đảo chính Solies (I)
"Là cha sao ? Con đã dâng hiến tất cả cho cha, con sẽ trao toàn bộ thân thể và linh hồn này cho cha. Dù cha làm gì con cũng sẽ dâng hiến tất cả sức lực của mình, nhưng tại sao, tại sao cha lại bỏ con, tại sao cha lại có thể từ bỏ con dễ đến như vậy."
Tôi đã thấy cậu bé đó nói liên tục như vậy, cậu ta đã đến tòa tháp cấm này được gần một tháng rồi, hoàng tử độc nhất Alria Glore Seymour. Tôi không thể hiểu được vì lý do gì mà nhà vua lại có thể hủy hoại con trai của chính mình đến như vậy, cậu bé mất đi tất cả lý trí và thậm chí cả con mắt. Tôi được giao là người canh tháp nhưng cũng là người chăm sóc cho hoàng tử, tôi cũng không biết tại sao nhưng mỗi khi tôi chăm sóc cho hoàng tử thì cậu ta đều ôm chặt tôi. Tôi dần quen với cuộc sống này, những ngày chăm sóc cho Hoàng tử, có lẽ tôi đã quý cậu ta nhưng dần tôi cảm nhận được hơn thế. Dần dần tôi đã coi cậu ấy là con trai mình, nhưng lúc đó cũng chính là lúc những điều tôi cũng muốn làm là hi sinh cho cậu con trai này.
Tôi đã mang được Hoàng tử ra đến cổng thành nhưng lại bị quân lính chặn lại, Hoàng đế cũng ở đó, tên vua đáng chết đó.
"Chị gái, chúng ta được ra tay chứ ?"
"Em gái, chị biết em cũng muốn thử con dao mới mà."
Hai cô gái nhảy xuống từ trên tháp canh và họ mặc đồ giống người phương Đông và từ hai người họ là những ánh sáng mờ ảo, cách di chuyển như có thể bước đi một cách hoàn hảo. Từ người hai cô gái là một mùi hương kỳ lạ nhưng vẫn thoang thoảng mùi của... máu.
"Ta là Ling."
"Ta là Tairitsu."
"Chúng ta là hội Geisha."
"Hội... Hội Geisha, các người, tại sao ?"
"Chỉ là bọn ta hơi ức chế một chút thôi, chị gái, chúng ta làm chứ."
"Thanh kiếm của chị đã rút ra khỏi vỏ rồi, nếu không có máu của tội đồ thì sao nó trở về trong được."
Cả hai cô gái đều di chuyển với tốc độ đáng sợ đặc biệt cô gái tự gọi mình là Tairitsu, những nhát kiếm chỉ như là những ảo ảnh, những bóng hình màu đỏ. Bô quần áo điểm hoa, bước chân trên vô vàn những tiếng hét.
"Còn đứng đó làm gì, khi chị ta đang giữ chân bọn chúng thì chạy đi lại còn. Đúng là con người mà, thôi đi theo ta."
Cô gái tự gọi mình là Ling đưa chúng tôi ra ngoài trong khi người còn lại vẫn ở trong đó tiếp tục chém giết những người lính đó. Cô gái đó đưa chúng tôi đến một ngôi làng cũ, một ngôi làng cách xa thủ đô, tất cả mọi thứ đều tiêu điều. Chúng tôi đã được cứu, tôi nghĩ rằng bản thân tôi và Alria sẽ sống một cuộc sống yên bình, trốn tránh những người của Hoàng tộc là lựa chọn tốt nhất.
Ngày qua ngày, Alria lớn lên và dường như là những ký ức về ngày xưa đã dần tan biến vào trong hư vô, những ký ức thương về ngày xưa dần như đã biến mất. Alria tiếp tục lớn lên và vẫn sống như bao đứa trẻ khác, những đứa trẻ khác cũng chẳng ngại ngần gì cậu ta nên khiến tôi khá yên tâm. Nhưng ngày đó cũng chính là ngày mà tôi sợ nhất, ngày mà Hoàng đế chính thức đi tìm Hoàng tử, tôi vẫn không thể tha thứ cho gã, cho gã có làm gì thì cũng không thể tha thứ cho gã.
"Cha à, chúng ta phải làm gì bây giờ."
"Không cần phải lo lắng, cha nhất định sẽ bảo vệ con, nhất định cho dù nếu là điều cuối mà cha có thể làm."
Tôi sẽ bảo vệ thằng bé và nhất định tôi sẽ làm như vậy. Bằng tất cả khả năng của mình tôi phải cứu sống được thằng bé khỏi tên vua lợn này, kẻ tìm cách giết con mình thì không đáng được sống...
"Cha đã từng tử bỏ tất cả để bảo vệ con, giờ con sẽ bảo vệ cha. Sức mạnh của con dù không thể bằng được Hoàng đế nhưng con chắc rằng chúng ta sẽ tránh được ông ta."
Alria nhìn lên tôi mặc dù vẫn là đứa trẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt đó chính là sự quyết tâm, thằng bé đã nghe về hai người phụ nữ đó. Alria ngay lặp tức dùng ma thuật để dịch chuyển cả hai chúng tôi đi, chúng tôi tiếp tục đi với hi vọng có thể tìm được nơi an toàn. Chúng tôi cứ tiếp tục lang thang và cứ đi mãi như chẳng còn gì nữa.
"Chúng ta đã tìm được Hoàng tử rồi mau báo cho quân tiếp viện. Bắt sống Hoàng tử còn tên lính đó thì giết hắn cũng được."
Ngay khi Alria còn kịp dùng xong phép dịch chuyển thì ngay lặp tức một mũi tên bắn tới và ngay sau đó thì chúng tôi đã đến nơi mới nhưng tôi lại thấy đau nhói ở bụng, mũi tên đó đã kịp găm vào bụng tôi. Máu tôi đổ ra và tôi cảm thấy yếu dần.
"Cha, tại sao ? Tất cả là lỗi của con, tất cả là do con, vì con mà cha phải chết."
"Không... ta đã chọn điều này, một người cha sẽ hi sinh mọi thứ cho đứa con của mình... Vào cái ngày đó, cha đã chọn việc cứu con... Ta cũng không hối hận nếu phải chọn lại."
Trước khi tôi vô thức hoàn toàn tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của Alria và có lẽ cũng là lúc tôi bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình. Kể từ lúc tôi sống tôi đã nhìn thấy được tội ác của nhà vua nhưng tôi thấy được cuộc đời mình, tôi đã sống khá tốt, từ bỏ việc phục vụ nhà vua và sống như một con người bình thường, nuôi lớn một đứa trẻ. Tôi cũng muốn được sống lâu hơn nhưng có lẽ Alria được sống là đủ rồi.
"Con thề Hoàng đế sẽ phải chết. Con yêu cha nhiều lắm nhưng bây giờ thì tạm biệt cha, nhất định con sẽ không bao giờ quên cha mới là người cha thực sự của con..."
Đó là những gì tôi nghe thấy cuối cùng... Nhận thức của tôi tan biến như cơn lốc vậy, chẳng còn gì ngoài sự chống rỗng.
"Ngươi tỉnh dậy rồi sao ?"
"Đây là đâu ?"
"Đây là Edolin, thủ đô của ma thuật, thành phố bí ẩn. Ta là Deora, công nương của ma thuật, ngươi sẽ ở đây nói cho ta biết tên ngươi là gì."
"Tên tôi là Ainloz."
"Ainloz à, ngươi đã chết ở ngoài kia nhưng lại được tái sinh vào đây dưới hình dạng mới, có lẽ ngươi đã được định là sẽ phải tiếp tục đi. Có lẽ đứa trẻ đó không nhận ra ngươi nhưng cả hai người các ngươi sẽ đoàn tụ, tiếp theo, nơi ngươi ở sẽ là vùng phía Đông."
Tôi đi ra khỏi tòa tháp đi về phía đông, tôi cảm thấy một một vật như đuôi và trên đầu mình là hai tai có lẽ là hình dạng mới nhưng tôi mong đến ngày gặp lại Alria.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top