Bi kịch: Thất vĩ thất kiếp.
"Yukiko-sama, chúng ta đã có thông tin từ một tên mà được cho là người của Altoris."
"Ta biết rồi, các người hãy đi vào trước đi."
Tuyết, luôn luôn trong sáng và đầy tinh khiết, tất cả mọi thứ dù có đỏ như máu nhưng tuyết trắng vẫn sẽ nhảy múa 1 cách vô thức, bông tuyết trắng vẫn sẽ tiếp tục nhảy múa 1 cách vô thức và có lẽ là ta cũng từng như vậy.
"Con gái, hãy luôn luôn ghi nhớ, những gì con được dạy, nghệ thuật thi ca, âm nhạc và giao tiếp, đó là di sản của gia tộc chúng ta."
"Vậy thì còn việc dùng nghệ thuật của chúng ta vào việc khiến kẻ khác nói những thứ chúng ta muốn, việc đó có được chấp nhận không thưa mẹ ?"
"Con có thể làm mọi điều mà con muốn nhưng con chỉ cần nhớ 1 điều, con không được chạm vào cây đàn ở trong kho mà dù có chạm vào thì cũng không được nghe nó."
"Vâng con hiểu rồi thưa mẫu thân."
Nhưng chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu, sau 3 năm hạnh phúc thì cuối cùng ngôi làng của chúng tôi đã bị tấn công, mọi thứ chìm trong khói lửa và cũng như là nhuốm mùi máu. Tôi quá hoảng loạn và chạy vào nhà kho và đó chính là lúc mà tôi đã gặp nó và chuỗi bi kịch của tôi bắt đầu, cây đàn mà mẫu thân dặn tôi không bao giờ được chạm vào. Cây đàn phát ra trong ánh sáng tím, cây đàn tranh có 7 dây cùng với chạm khắc đẹp đẽ khiến cho mọi người mê mệt vì nó. Đặc biệt hơn cả là mùi hương phát ra từ nó, mùi hương của các loại hoa, dân đàn thanh mảnh nhưng ngay khi chạm tay vào nó tôi biết tôi đã sai rồi, nó đã dạy tôi cách giết người và đổi lại là 1 cái giá rất đắt.
"Một đứa con gái thôi sao, chắc bọn tao sẽ bắt mày đi bán vậy, dù sao thì cũng chỉ là một con bé, đừng chống cự biết đâu bọn ta sẽ nhẹ nhàng."
"Ta sẽ không bao giờ bị hạ gục đâu, ta là Yukiko Murasashi. Chúng ta sẽ không bao giờ chịu đựng việc bị hạ gục."
Ngay khi lũ cướp lao vào thì nó giống như luyện tập vậy, cây đàn tự nổi lên và khiến tôi chơi nó, từ bên trong những khe hở nhỏ nhất thì những cây kim bắn ra. Cây đàn này đang nói với tôi cách chơi hay đây là hận thù của tôi, cha và mẹ, con gái hư đã cãi lời rồi nhưng con phải sống, con phải sống để bảo vệ di sản của gia đình chúng ta. Kể cả khi làm điều đó con sẽ phải giết lũ cướp đường này một cách tàn bạo, con sẽ đâm chúng bằng ngàn cây kim, những khúc nhạc này sẽ là những khúc nhạc cuối cùng mà chúng nghe được. Khúc nhạc này sẽ là thứ cuối cùng chúng nghe được.
"Ngươi rõ thỏa thuận của chúng ta chứ Yukiko."
"Ta biết rồi, ta sẽ phải sở hữu người mãi mãi đúng chứ."
"Ngươi có vẻ xem nhẹ hiệp ước của chúng ta nhỉ."
"Ngươi cũng chỉ là một cây đàn thôi."
"Nếu ta nói cho ngươi biết 1 điều, lũ cướp đó chỉ là 1 phần nhỏ của 1 băng nhóm và mục tiêu của những băng nhóm đó là cướp bóc tất cả thì sao ?"
"Thì đó chẳng phải việc của ta."
"Nếu như ta nói đất nước này hoàn toàn đủ điều kiện để loại bỏ chúng nhưng lũ tham lam đã không làm vậy thì sao ?"
"Ngươi nói gì cơ."
"Dù sao chúng cũng đã định giết hết nghệ giả rồi mà."
"Im..."
"Sao cơ ?"
"Im... ngay đi. Nếu như ngươi muốn nói vậy thì ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào hết, ta sẽ giết bọn chúng để báo thù."
Tôi tiếp tục đi tìm lũ cướp đó, băng qua những ngọn núi nhưng khi đến những ngôi làng đó thì tất cả những thứ còn lại chỉ còn xác người và những căn nhà đã cháy hết. Chúng sẽ phải chết, chúng đã quan tâm đến nhau thì chúng sẽ chết cùng nhau, tất cả mọi thứ sẽ bị san phẳng dưới những cơn bão tuyết.
"Người con trai xinh đẹp, không phải anh hơi mệt rồi sao."
"Cô là...."
"Tóc ta chỉ có hơi trắng thôi mà nhưng mà cái chết của ngươi gần hơn của ta đấy, ta hứa ta sẽ nhẹ nhàng."
"Ngươi, không thể nào, ta nhớ rằng cả ngôi làng đó đã bị tiêu diệt rồi mà, tại sao mà các người vẫn còn có quân sao ?"
"Ngươi giết hết chúng ta sao... Đừng làm ta buồn cười nữa, các ngươi chẳng làm được cái gì cả, đồng minh của các người sao, ta đã xuyên thủng chúng rồi, có lẽ bây giờ đáng ngồi dưới luyện ngục đó. Các người đã giết tất cả họ, gia đình của ta, bạn bè của ta, nghệ thuật của chúng ta. Mọi di sản của chúng ta đã bị các người hủy hoại, và để an táng cha ta, người thân và bạn bè của ta, ta sẽ an táng các ngươi hôm nay."
"Con quỷ cái, để tao xem mày sống được bao lâu, tất cả các người hãy lao lên giết nó đi."
"Vậy hãy tiếp chiêu, tiếng đàn này sẽ là hồi kết của các ngươi. Ta thề trong vong hồn của cha mẹ ta ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi."
Tôi giao đấu với chúng và đúng chúng đã chết hết nhưng cảm giác tôi chưa bao giờ thỏa mãn được cơn giận của mình, không chỉ bọn cướp mà cả lũ quan tham, công lý này vẫn chưa được thỏa mãn.
"Vậy thì ta sẽ gặp lại cô vào kiếp sau."
Ngay khi tôi mở mắt ra thì vẫn là khung cảnh tuyết trắng, tôi nằm trên tuyết và nhìn sang bên cạnh vẫn là mái tóc trắng muốt của mình nhưng lần này tôi đã khác. Mặt nước bên cạnh chiếu rọi không phải khuôn mặt tôi nhưng bên cạnh tôi vẫn là Thất niết, tôi lại cầm nó lên vào câu nói đầu tiên của nó khá đơn giản.
"Chào buổi sáng cô chủ."
"Chuyện này là sao ?"
"Thỏa thuận của chúng ta thôi mà."
"Chẳng sao, một lần nữa sống lại ta sẽ thực hiện công lý của mình dù nó có bạo lực như thế nào đi nữa, ta sẽ thực hiện công lý này."
Con đường tôi tiếp tục đi và cũng như việc con đường đó dần khiến tôi trở nên cuồng loạn. Tôi có thể nói rằng mình đã giết gần 600 người rồi, tất cả bọn chúng đều là những kẻ mà tôi chán ghét nhưng mỗi lần xong một chút thì tôi lại chết và cứ như vậy, tôi chết đi và trở lại kiếp sau với đầy đủ ký ức từ kiếp trước. Vòng tròn này cứ tiếp tục mãi mãi, liên tục luẩn quẩn cho đến kiếp sống thứ 3. Tuyết vẫn rơi nhưng có lẽ ta sẽ không chiến đấu cô độc nữa, tất cả di sản của chúng ta, tất cả những gì mà chúng ta đã từng có, đôi khi truyền lại cũng là một lựa chọn. Từ đó hội Geisha ra đời và kết nối của chúng ta với các bộ tộc tốt hơn cho đến một sự kiện.
"Thì ra bọn chúng cũng như vậy."
"Công nương Yukiko, chúng ta không thể giết chết hoàng tộc hiện tại."
"Ta biết điều đó nhưng công lý của ta không thể cho phép chúng tồn tại."
"Vậy thì hãy dựa vào ta đi, hãy sử dụng ta để thực hiện công lý của cô đi."
Bỏ qua sự kêu gọi của các chị em tôi, tôi ôm thất vĩ và đi trên một con đường rất dài, tôi tiếp tục đi trên con đường và đi thẳng đến cung điện. Bỏ qua lính canh tôi lao thẳng vào bên trong cung điện, tất cả mọi binh lính lại gầm tôi đều bị chỗ ám khí trong cây đàn đâm qua rồi bỏ mạng. Tôi cũng không thể nhớ chính xác bao nhiêu binh lính đã bị tôi giết chết. Tôi tiếp tục nhảy múa trong lúc đó gẩy đàn và bắn ra ám khí, tiếng đàn mang theo những âm thanh khiến cho người ta phải ghê rợn nhưng mà công lý của tôi lại như được lấp đầy.
"Tấn công, đó chỉ là một đứa con gái thôi mà chưa kể còn là 1 con ả đào."
"Đúng, đúng ta là 1 con ả đào đó, 1 con ả đào sẽ thực hiện công lý của nó, lên hết đi. Vũ khúc - Thập diện mai phục."
Thay vì ám khí bắn ra từ trong đàn thì trúng được rải lên trên không và trong khi tôi chơi khúc Thập diện mai phục thì những mũi kim lao về phía lũ quân lính, nhưng chúng vẫn nhận lấy cái chết vậy thì công cụ của kẻ ác cũng là kẻ ác thôi. Tính gộp lại làm 1 rồi thực thi công lý là tốt nhất, tiếng đàn vẫn tiếp tục rồi sau đó người đi ra sau cùng chính là một tên người thú sư tử to lớn.
"Vậy ra ngươi là truyền nhân cuối cùng của gia tộc Murasashi ?"
"Ngươi biết chúng ta ?"
"Cha ngươi phục vụ hoàng tộc cũ, mẹ ngươi là một trong những nghệ giả tài năng nhất từng tồn tại và ta có lẽ ngươi đã quên nhưng ta là một trong những đứa trẻ mà ngươi đã thân cùng lúc nhỏ."
"Ta không thể nhớ nữa, ta đã sống rồi chết rồi lại sống rồi lại chết rồi lại sống. Ta chỉ muốn hoàn thành công lý của mình và đó sẽ là lúc kết thúc và bây giờ chính là lúc đó, cha ta, mẹ ta, làng ta, các người đã giết họ và bây giờ ta sẽ lấy lại công lý của ta."
"Chờ đã Yukiko."
"Công lý của ta, sự chân thực này ta sẽ tiêu diệt các người dù có phải khiến cả thú quốc phải bị biến mất. Vậy thú vương ta sẽ chơi cho ngươi giai điệu cuối cùng mà mẹ ta cũng muốn chơi cho ngươi."
Trận chiến vô cùng quyết liệt cả tôi và hắn đều đã kiệt sức, hắn ta thì có người đi ra giúp đỡ còn tôi thì nằm trên mặt đất lạnh giá và như hiệp ước với thất vĩ thì thân xác này sẽ tan biến, cuối cùng ta cũng được ngủ một giấc mộng vĩnh hằng.
"Không bao giờ đâu, cô nghĩ một người như cô sẽ có thể kết thúc như thế này thì cô là một người ngây thơ lắm đó thưa tiểu thư. Cô sẽ tiếp tục sống."
Và ngay khi đó mở mắt ra lại là tuyết trắng, ta lại tự sát và mở mắt ra vẫn là tuyết. Ta mong cái chết của mình đến tuyệt vọng, ta không thể tiêu diệt tên thú vương đó, công lý của ta không được thực thi. Ý nghĩa tồn tại của ta là vô ích nhưng tại sao ta lại không thể chết vì lý do nào cơ chứ, vì sao ta không được chết, hãy để ta chết đi.
"Không thể lão già nhà cô đã cam kết với ta, cái ngày mà lũ cướp đó đến lão đã lập 1 giao ước với ta là không được để cho cô chết. Do không thể đem lại sự bất tử nên ta chỉ còn cách này."
"Vậy hãy cho ta biết ta tồn tại để làm gì."
"Ta cũng không biết nhưng mà có lẽ là truyền lại những di sản, có lẽ ông già nhà cô muốn cô truyền lại di sản của họ chăng ? Ta chỉ là 1 khí cụ ta không thể hiểu được loài người."
"Thì ra là vậy, vậy thì chúng ta có 1 tương lai mới để đi rồi, ta sẽ cần ngươi giúp đỡ đó thất vĩ. Geisha chúng ta sẽ truyền lại di sản về khả năng thi ca nhạc họa nhưng trong đó là khả năng giết người máu lạnh."
Tuyết vẫn tiếp tục nhảy múa, cho dù có bao nhiêu máu và nước mắt thì tuyết vẫn tiếp tục nhảy múa trong cơn gió. Máu vẫn đổ nhưng chúng ta đã có mục đích, chúng ta đã có công lý riêng cho dù nó độc ác và máu lạnh đến thế nào đi nữa thì đó là cách đi của chúng ta.
"Chừng đó là đủ rồi đúng không ông Gold mà ngài tác giả luôn có mọi thông tin mà ?"
"Không, ngươi thấy đó, ngài Tác Giả của chúng ta luôn cọc cằn và chỉ quan tâm đến mạch chuyện chính nhưng ta không muốn ai bị bỏ quên cả."
Yukiko đã đi vào trong nhưng tuyết lúc nào cũng trắng tinh khiết và trong đó còn cả sự thanh tịnh và cũng như là nỗi buồn lạnh giá. Tuyết trắng nhảy múa trong gió bấc cuối cùng số phận con người này đã khổ cực đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top