Một xô máu cún

Chỉ là đang thời kỳ tay bó bột, đầu đột nhiên nghĩ ra cốt truyện. Truyện đơn giản, bxb, cổ trang, trung khuyển thụ. Kiểu như thụ theo công từ lâu, một lòng trung thành với công, dùng thời gian dài để yêu thầm công. Công theo kiểu phúc hắc, đa tình, là vương gia, sủng một ái thiếp lên tận trời, cái gì cũng làm cho ả ta. 

Ái thiếp này ghét thụ, vì thụ lớn tuổi, lại bình thường, có lẽ phát hiện ra tình cảm của thụ mà tìm cách hại thụ. Ái thiếp này làm rơi khăn tay xuống hồ, nói với công đó là khăn tay kỉ niệm này nọ, đòi công bắt thụ xuống lấy cho ả. Vào mùa đông, công bắt thụ nhảy xuống hồ nhặt khăn. Sau lần đó, thụ bị thương hàn, nội lực giảm hơn phân nửa, nhưng vẫn trung thành bên công.

Ả ái thiếp sẽ dùng mọi thủ đoạn như giả vờ mất trang sức rồi bảo thụ lấy, lúc không có công thì mắng nhiếc thụ. Đỉnh điểm chính là ả đổ tội cho thụ cưỡng ép ả bồi giường. Công tức giận đánh thụ dã man, sau đó nhốt vào ngục. Đối với thụ, đoạn tình như kết thúc, cả thế giới như sụp đổ. Công nghĩ, suy cho cùng thì thụ cũng đã từng hầu theo nhiều năm, không làm gì thụ nữa mà đuổi thụ đi, không cho mang theo gì cả.

Thụ bước đi, quay lưng về phía công mà nước mắt chảy như suối. Khập khễnh đi khuất tầm nhìn của công liền ngã xuống. Lúc ở trong ngục, ả ái thiếp đã cho người hành hình thụ mà công không hề biết, nói rõ hơn là không quan tâm. Ả cho cắt gân mạch cổ tay, cổ chân thụ.

Nói chung thì lúc này trái tim thụ vỡ nát cmn rồi. Ngất xỉu đâu đó ven rừng, được một lão bá là đại phu nhặt về, nhận làm con nuôi. Lão bá nối lại gân mạch thụ, nhưng tay vẫn run rẩy khi cầm nắm thứ gì, chân thì đôi lúc sẽ đứng không vững, lí do là không nối lại sớm, lúc ngất ven đường lại chịu lạnh lâu, mỗi khi trở trời lại đau nhức toàn thân.

Thụ cùng lão bá sống ở một căn nhà ven rừng, cùng đi hái thuốc chữa bệnh, cuộc sống nói chung cũng không quá khó khăn.

Lại nói về công, khi đuổi thụ đi lại nhớ thụ da diết, hay nhìn về phía phòng thụ lúc trước ở mà ngẩn ngơ. Ái thiếp nọ tức lắm mà không nói gì, vẫn giả vờ làm thánh nữ. Nào ngờ người hầu ả lỡ miệng, không biết công đứng gần đó mà nói chuyện với một người hầu khác về việc thụ bị ả ái thiếp cắt hết gân mạch. Công nghe xong tức lắm, liền dùng hình với ả, ả liền khai ra cả. Công lúc này mới nhận ra rằng hắn yêu thụ, lại trách lầm thụ. Điên cuồng tìm thụ, đến khi tìm ra thì người kia như vô tâm, nói cười như có lệ. Công thấy thụ khi bưng trà mời, tay run lẩy lẩy thì hối hận kêu trời than đất.

Công bắt đầu con đường trở thành trung khuyển, lúc nào cũng lẽo đẽo theo thụ. Thụ thì tâm còn yêu công nhưng đoạn tình đó đã chôn mất rồi nên tâm cũng nguội lạnh. 

Nói chung bộ này chắc dài chừng 70-90 chương, nửa đầu ngược thụ lên bờ xuống ruộng, khúc giữa ngược công (một tẹo), khúc gần cuối thì là quá trình truy thê của công, khúc cuối thì HE, thụ đồng ý tâm tình của công. Bộ này là niên hạ, công nhỏ hơn thụ 10 tuổi, lúc công còn nhỏ thì thụ đã theo cùng, chắc phiên ngoại sẽ nói về chuyện xưa. 

Đặt tên là "Đoạn tình này có lẽ nên khép lại thôi" được không nhỉ? Còn chi tiết, nếu nàng nào thấy không ổn có thể góp ý cho ta, này do trong lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi, ý muốn ngược thụ trỗi dậy thôi.

Đừng copy cốt truyện nha, dù gì thì cũng là chất xám của ta đó ~~ Dù máu cún nhưng vẫn là con ta sắp đẻ, đừng cướp nhe !~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: