Chương 2: Cộng sự
Kế hoạch trong 3 ngày nữa bên trên sẽ giao xuống và cả 2 nhóm sẽ phân công nhau tiến hành và thực thi.
Sau khi họp xong tôi chẳng còn sức lực gì nữa không biết tại tên khốn kia hay tại vì tôi chưa ăn từ tối qua đến giờ. Chắc sẽ đến căn tin ăn đại gì đó rồi về ngủ nhỉ. Bỗng dưng lại có 1 bàn tay đặt lên vai tôi hơi ấm của bàn tay khiến tôi giật mình và không quen. Khi nhìn về phía sau thì thấy tên Chính Đình đứng đó. Tôi chưa khỏi hết bàn hoàng thì anh ta nói.
Chính Đình: Đi đâu
Tôi bực bội đáp: Đi ăn
Anh ta lại khẽ cười. Trong đầu tôi lúc đó 1 ngàn câu hỏi vì sao (gì v , cha này khùng hả,..) tôi không muốn tiếp xúc gần với những người đội 1 đâu. Chính họ là người đã giết chết gia đình tôi. Dù họ không làm gì sai nhưng tôi không thể đối mặt với họ được. Tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi nhìn thấy đội 1. Những gương mặt đó làm tôi nhớ đến cảnh tượng kinh dị đó xảy ra.
Chính Đình: Đi chung.
Lúc ấy không chỉ tôi mà những người xung quanh mắt chỉ 0 mồm chữ ô luôn. Sau 3 giây sau tôi hất mạnh anh ta và bảo:
Không thích. ( giọng điệu lúc đó có phần khó chịu)
Tôi bỏ chạy thật nhanh. Tôi không muốn đối diện với gương mặt đó thêm một lần nào nữa. Vì anh ta là người chỉ huy đêm đó. Anh ta đã giết chết gia đình tôi. Đầu tôi đau kinh khủng khi nhìn thấy anh ta. Anh ta là người làm tôi hỗn loạn.
Đến căn tin, tôi xong thức ăn nhưng nuốt lại không trôi. Đang tính đứng lên thì bỗng dưng tên khốn kia lại ngồi ngay trước mặt tôi. Thực sự là có phải tôi tạo nghiệp gì không vậy sao tên này lại ngồi đây chứ. Tôi mới giọng đầy khó chịu hỏi:
-Tại sao lại ngồi đây.
Chính Đình: Vì chỗ trống.
Nghe xong tôi cũng cạn lời, bộ tên này mới cắn thuốc hả. Nghe nói tên này không bao giờ ăn cơm ở căn tin mà sao lại ở đây còn ngồi trước mình chứ. Thôi không thèm để ý nữa, tôi phải ăn thật nhanh rồi về phòng.
Tôi ăn thật nhanh để còn né ăn ta kết quả là bị đầy bụng. Cả người khó chịu, cổ họng như nghẹn thứ gì đó. Cảm giác quái quỷ này thật sự rất tệ hại. Nhớ lúc trước khi bị đau ốm, mẹ sẽ nấu cháo, ba sẽ mua thuốc. Còn chị gái sẽ dùng những câu bông đùa trêu chọc tôi. H đây tôi chỉ còn một mình trên đời này.
Tôi cứ nghĩ chắc hôm đó tên kia mới cắn thuốc nên mới hành động như vậy. Nhưng không ngờ cái tên đó cứ bám theo tôi đã 2 ngày rồi. Cứ tôi vô tình gặp anh ta thì anh ta liền hỏi Đi đâu, và bám theo như vậy. Bộ anh ta rảnh lắm hả sao cứ bám theo mình quài vậy. Anh ta có ý đồ gì. Hay muốn giám sát xem mình có bị lây nhiễm hay không.
Tuy thấy phiền nhưng tôi cũng không phản ứng thái quá vì tôi yếu hơn anh ta nếu chọc điên có khi chả nản vào đầu 1 viên nên tôi cứ mặt kệ. Tên đó cao chắc hơn 1m9 mấy vì tôi đã thuộc dạng chiều cao lý tưởng rồi mà khi đứng gần tôi thấp hơn anh ta tận 1 cái đầu. Thân hình thì vạm vỡ nên tôi cũng rén. Vì nhiệm vụ của tôi được giao là phải "Sống". Hzz bao giờ mới thoát đây.>.<
Cuối cùng thì kế hoạch đã giao xuống cả hai đội sẽ chia thành 2 nhóm một nhóm trực diện và một nhóm phòng thủ.
Mỗi đội sẽ cần 5 KH và 5 BV. Và mỗi đội cần 3KH vacxin và 2KH vũ khí. Như thế mới yểm trợ nhau được. Và khi danh sách chia đội được đọc lên lỗ tai tôi muốn nhão ra v đó.
Tôi lại chung đội với tên khốn đó, đúng là kiếp trước tôi tạo nghiệp thật rồi. Khi chung đội chúng tôi phải ở chung căn cứ với nhau và nhiệm vụ của BV không chỉ bảo vệ người dân và diệt chủng dị mà còn phải bảo vệ KH. Vì đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Thế nên mỗi BV trong nhóm sẽ chọn 1 KH để bảo vệ và họ cũng sẽ là cộng sự của nhau trong nhiệm vụ lần này.
Vì tôi bên khoa vũ khí, tôi cứ nghĩ sẽ không ai muốn bảo vệ tôi vì họ thường có xu hướng bảo vệ KH khoa vacxin như vậy sẽ kéo dài mạng sống của họ hơn nhiều. Nhưng biến số lại xảy ra
Chính Đình: 1108205 tôi muốn bảo vệ KH này.
Đó là số ID của tôi, lúc ấy tôi bổng nhiên dừng 1 nhịp và nghĩ tại sao tên điên đó lại chọn mình tại sao lại đọc số ID mình với tone giọng trầm ấm như vậy, tại sao hắn ta lại làm những gì chưa bao giờ làm, tôi được biết hắn ta chưa bao h bảo vệ một KH bên khoa súng bao giờ.
Tại sao lại là tôi. Trong đầu hỗn độn như vậy thì tên đó tiến lại phía tôi khẽ nghiên đầu và trầm ấm hỏi
-Cậu muốn tôi bảo vệ không 1108205 ?
Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài gật đầu vì tôi là người không được ai chọn bảo vệ.
Và đó là kết thúc của ngày chia đội và cộng sự.
H tôi phải chuyển đồ đạc mình qua chỗ ở của tên kia. Tại sao lại có cái luật vô lí là phải ở cùng cộng sự mình chứ. Tôi vừa khó chịu vừa phải ráng lết qua đó.
Khi qua đến phòng 201 tôi nhấn chuông.
Một cậu nhóc dễ thương bước ra mở cửa lúc ấy chắc ma che mắt mà tôi nghĩ Chính Đình lại là một cậu nhóc.
Chắc tại tên đó mới tắm xong tóc thả xuống và mặc bộ đồ bình thường không còn dáng vẻ quân y tóc được vuốt gọn gàng nữa nên trong anh ta trẻ ra.
Chính Đình nghiên đầu hỏi: Không vào à.
Tôi mới hoàng hồn đáp: Có
Tên điên chỉ vào căn phòng đối diện cửa sổ và bảo
-Đây là phòng anh.
Tôi gật đầu và xách đồ vào. Thật sự hôm nay là một ngày dài. Tôi nằm xuống giường nghỉ một chút nhưng lại thiếp đi. Cơn ác mộng kinh hoàng đêm đó lại ùa về tôi... Lần này trong đó có cả tên Chính Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top