Chương 10: Ngoại truyện_ Gặp gỡ

Chương này sẽ là gốc nhìn của Chính Đình.

Một ngày nhàm chán lại bắt đầu. Hôm nay, có nhiệm vụ là truy quét bọn quái vật ở thành phố M. Một thành phố nằm ven vùng thị trấn.

Thành phố bé như vậy nhưng lại rất nhiều bọn biến chủng. Tuy số lượng rất nhiều nhưng lại toàn bọn tép riêu đánh không đã tay gì cả.

Tưởng là một ngày sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt vậy. Nhưng đã có một biến cố tồn tại.

Khi kiểm tra vào cuối ngày. Thì đội tôi phát hiện một căn nhà có dấu hiệu bất thường.

Tiến vào trong kiểm tra, thì đây là vụ án đại gia đình.

Mở cánh cửa ra, thứ đầu tiên đập thẳng vào tôi không phải là mùi máu tanh, mà là cái lạnh cắt da cắt thịt ở nơi đây.

Sự sống đang rút cạn, nó tối đen bao trùm lấy cả căn nhà. Tôi đã quá quen với cảnh tượng máu me. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái không khí chết chóc ghê rợn như vậy.

Ở giữ nhà là một cậu thanh niên đang khuỵu xuống. Bên cạnh là xác chết của người mẹ. Vệt máu lớn ở giữ nhà. Cùng với các nội tạng của người ấy đã bị moi hết ra.

Có nhiều phần bị nát. Hộp sọ cùng bộ não văng ra một góc nhà. Thủ đoạn ra tay cực đoan vô cùng. Đây là bị nhiễm biến chủng và chấp niệm hận thù khi còn sống. Nên mới ra tay nặng như vậy.

Khi tôi nhìn theo ánh mắt của người thanh niên. Thì thấy biến chủng là một cô gái. Cô ta đang ngấu nghiến một xác nam bên cạnh. Cô ta đang ăn tim của xác nam. Tình trạng hiện giờ đang rất nguy hiểm.

Nếu biến chủng ăn hết những nội tạng quan trọng nó sẽ mạnh lên.

Tôi phải nhanh chóng ra tay.

- Nhiệm vụ số 3789. Mục tiêu biến chủng cấp B+ toàn đội chú ý. Tấn công.

Đội tôi phân ra 3 nhóm mục tiêu. Đầu tiên phải khống chế được nó. Sau đó lập tức chém phần đầu. Cuối cùng, ngăn chặn virus lây lan.

Sau nửa tiếng, đội 1 đã thành công giết chết nó.

- Hoàn thành nhiệm vụ 3789. Cả đội quay về căn cứ.

Khi dọn dẹp hiện trường, cậu thanh niên ấy vẫn không di chuyển. Ánh mắt vô hồn càng tối đen như mực. Tinh thần cậu ấy không ổn định. Ngay cả máu từ thi thể bên cạnh đang ngấm vào sàn nhà, thấm vào cả quần áo của cậu ấy, nhưng cậu ấy dường như không biết.

Đôi mắt ấy luôn nhìn về phía hiện trường, nơi biến chủng và xác người đàn ông. Nó trống rỗng, tối đen như vực thẩm.

Tôi từng thấy rất nhiều kẻ tuyệt vọng vì gia đình mình bị giết. Phản ứng của họ đầu tiên là sợ hãi, tiếp đó là do dự không nỡ, cuối cùng là gào thét tuyệt vọng.

Nhưng cậu ấy thì khác từ đầu đến cuối đều yên tĩnh. Đây là sự bất lực ngấm trong từng tế bào. Nó làm tê liệt mọi dây thần kinh trong cơ thể. Phản ứng của bộ não đang bị quá tải nên không thể tiếp nhận được hiện tại.

Ánh mặt cậu ấy rất đáng ghét. Ghét đến nỗi tim quặng thắt đau nhói. Đây là cảm xúc mà lâu rồi tôi mới cảm nhận lại. Từ sau khi ngày ấy...

Trước kia nhiệm vụ đầu tiên của bản thân chính tay sát hại ba mẹ mình.

Tôi đến trước cậu ấy, kiểm tra tình trạng xem có bị lây nhiễm không? Thật may là chỉ số 0%.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm ấy, khuôn mặt trắng bệt vô hồn. Cậu ấy không phản ứng lại bất cứ điều gì. Nhìn đại một cọng cỏ ven đường còn có sức sống hơn con người trước mặt.

" Cậu muốn chết à?" Tôi hỏi, nhưng tôi không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Đáp trả bằng sự im lặng. Tôi thở dài. Tôi bế cậu ta lên, vác cậu ấy lên xe đưa về hầm trú. Máu trên người cậu ấy lan ra quần áo tôi. Cơ thể cậu ta lạnh tanh.

Cậu ấy không phản kháng, cũng không có phản ứng gì. Giống như một khúc gỗ. Hình như đang đi nửa đường cậu ấy đã ngất.

Về đến hầm trú. Thì cậu ta bị xếp vào, lều phía trước. Anh ta phải trải qua bài test và nhập cư.

Tôi lại bất giác, muốn bên cạnh cậu ta. Tôi không yên tâm khi để cậu ấy ở lại một mình.

Suốt 2 ngày trong lều. Cậu ta vẫn luôn yên lặng không nói, không hỏi, không nháo, và không rơi bất kì giọt nước mắt nào.

Sau đó, cậu ấy được xếp vào KH đội 2. Thật là kết quả ấn tưởng. Không ngờ một người thanh niên có làn da hơi ngâm. Trông thì khá có cơ bắp nhưng gương mặt lại khá non. Tóc tai cậu ta khá bù xù, nhưng tôi lại thấy cậu ấy rất đẹp.

Ánh mắt cậu ta vẫn vô hồn như vậy. Khi cậu ấy, làm việc ở hầm trú. Tôi thường quan sát cậu ấy từ xa.

Cậu ta luôn yên tĩnh, không giao thiệp với bất kì ai, cuộc sống hằng ngày cũng vô vị như tôi. Thay vì giết người thì cậu ta vào phòng lab.

Ngày qua ngày, tôi lại thấy việc quan sát cậu ấy rất thú vị. Cậu ấy tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt và gương mặt sẽ thay đổi một chút nếu có biến cố.

Mỗi khi đi qua phòng lab, tôi đều đi chậm lại để xem cậu ấy làm gì. Đúng như dự đoán, cậu ấy rất chuyên tâm nghiên cứu gì đó. Hình như cậu ta có vẻ thích vũ khí.

Cậu ta y hệt con robot, nhìn cậu ta không toả ra khí sắc con người chút nào.

Nhưng tôi lại bị thu hút.

3 tháng sau, có cuộc họp và nhiệm vụ cấp trên đưa xuống. Chúng tôi, chính thức gặp mặt.

Khi cấp trên hỏi tôi muốn bảo vệ ai. Tôi không suy nghĩ lập tức trả lời:

- Tôi sẽ bảo vệ 1108205.

Tôi thật sự muốn bảo vệ tốt cho cậu ấy. Tôi muốn được nhìn thấy các biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp này.

Tôi muốn được khám phá nhiều hơn trong tần cảm xúc cậu ấy.

Khi nghe tôi nói. Biểu cảm cậu ấy, có chút ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn về phía tôi. Không còn là màu đen bao trùm nữa mà trong đó nó có sự giao động. Ánh mắt đã có sức sống 3%...  Tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên, cậu ấy để ý tôi. Tim tôi đập liên hồi, tâm trạng có chút vui.

Tôi muốn ánh mắt ấy luôn phải hướng về tôi. Tôi muốn khuôn mặt xinh đẹp chỉ giao động vì tôi. Cậu ta làm tôi nổi lòng tham. Tôi muốn tấn công cậu ta, nhưng lại sợ cậu ấy bỏ chạy. Vì thế tôi phải từ từ, chậm rãi chiếm lấy cậu ấy.

Tôi liền bước đến hỏi:

- Cậu muốn tôi bảo vệ không?

Giọng nói hơi trầm, nghe rất nịnh tai, ánh mắt có chút giao động ngước lên nhìn tôi trả lời:

- Có.

Thật sự làm tim người khác rung động. Aa thì ra đây là cảm xúc con người. Đã lâu tôi không có lại.
Nhìn hồ sơ, thì ra tên anh ta là Kiến Kiến. Lớn hơn tôi 3 tuổi.

Kiến Kiến à anh thật sự có sức hút đặc biệt đấy.

( Nhỏ này, mê trai đẹp đó nên đừng hỏi Kiến Kiến đụng gì nhỏ này mà nhỏ này thích. Chương này thể hiện 3 tầng cảm xúc của Chính Đình khi gặp Kiến Kiến. Đầu tiên là đồng cảm, sau là quan tâm, cuối cùng là muốn độc chiếm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top